Thần Cấp Ở Rể

Chương 85: Chương 85: Chạy trốn bị thương




Bạch Tinh Đồng cũng không ngờ đối phương lại là người Nhật Bản! Đến lúc này, cô ta càng tức giận đến mức không kìm nén được: “Tên khốn kiếp, đồ quỷ sứ! Không ở yên trên hòn đảo nhỏ kia lại chạy đến Trung Quốc bắt nạt phụ nữ! Nếu hôm nay không giết chết tên đó, thật sự là trời đất sẽ khó lòng tha thứ!” Bởi vì nguyên nhân lịch sử, vốn dĩ người Trung đã không có ý tốt gì với Nhật Bản, bây giờ lại thêm chuyện lần này, Bạch Tinh Đồng càng hạ quyết tâm: “Không cần biết là luật pháp hay không phải luật pháp, chính sách ngoại giao gì đó cũng để sang một bên. Đụng phải loại chó má này, trước tiên phải đánh tên đó tàn phế rồi nói tiếp!”

Nghĩ đến đây, cô ta gài chiếc còng tay phát ra ánh sáng bạc lấp lánh lại vào bên hông, lắc tay một phát sau đó bước nhanh về phía trước, lao về phía tên biến thái đang che mặt.

Tên biến thái che mặt đứng đối diện cười gian xảo nói: “Baka, cô gái này còn xinh đẹp hơn! Tôi đã gặp qua vô số phụ nữ Trung Quốc rồi, cho đến bây giờ vẫn chưa làm thử với cảnh sát nữ đâu. Hôm nay cô lại tự mình dâng đến cửa!” “Sắp chết đến nơi rồi còn ở đó mạnh miệng!” Bạch Tinh Đồng thẹn quá hóa giận, nhào lên đánh một tổ hợp công phu Trực Câu Bãi vù vù xé gió. Học viên trường cảnh sát phần lớn đều học qua võ thuật của phương Tây, công phu của Bạch Tinh Đồng cũng khá tốt. Cô ta bước lên cho anh ta một cú đánh thẳng vào mặt!

Tên biến thái bịt mặt liên tục lùi về phía sau, không nhịn được mà khen ngợi: “Được đấy, thật sự là có tài!”

Mặc dù các chiêu Bạch Tinh Đồng tung ra đều hung mãnh, vậy mà chưa đánh trúng một chiêu nào. Có thể nhìn ra tên biến thái bịt mặt kia cũng không phải hạng vừa. Chuyện này càng khiến cô ta nổi nóng, quyết tâm muốn ra sát chiêu. Thật ra công phu của Bạch Tinh Đồng không thiên về dùng tay mà chủ yếu là sử dụng chân. Từ lúc nhỏ cô ta đã được người tàu chỉ dạy, luyện tập vài chục năm nay ngày nào cũng như một, bây giờ đã bước nửa chân vào cấp bậc tinh túy. Nhìn thấy đối thủ tránh được chiêu thức liên hoàn của mình, Bạch Tinh Đồng quay người rất nhanh, khẽ hét một tiếng rồi đột nhiên tung ra một cú đá. Vừa nhấc chân lên cô ta đã mạnh mẽ đạp về phía bên trong phần che mặt của tên biến thái. Lúc thi đấu tay đôi ở trong trường cảnh sát, cô đã thể hiện kỹ thuật tuyệt đỉnh này của mình, kể cả tấm ván gỗ dày hau centimét cũng bị đá gãy chỉ bằng một cú tung chân.

Một chiêu này của cô ta thật sự lộ ra công phu, chân nâng lên quá eo, ra chân nhanh như gió, vừa nhanh lại vừa độc. Nếu như bị cô ta đá trúng, lại còn là vào bộ phận yếu nhất của người đàn ông, thì tên biến thái bịt mặt này nhẹ thì sẽ bị tàn tật ngay lập tức, còn nặng thì bỏ mạng tại chỗ!

Vốn dĩ tên biến thái bịt mặt kia cũng chẳng coi cô ta ra cái gì, cảm thấy phụ nữ mà đi làm cảnh sát chẳng qua chỉ là để trưng bày cho đẹp thôi. Công phu của người Trung Quốc cũng giống như vậy. Nhưng cú đá này đã khiến cho hắn ta phải kinh ngạc. Tên này cuống quýt nhảy lên, dồn sức vào hai tay ép xuống mới đoan lấy cú đá này của Bạch Tinh Đồng.

Tay chân va chạm với nhau, “bộp” một tiếng, sau đó làm cho hai cánh tay tên biến thái bịt mặt này run lên, lồng ngực nóng ran, lùi lại mấy bước nhằm tránh thoát một chiêu trí mạng này.

Tên này lắc lắc tay, sau đó phát hiện ra mình đã bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong lòng không kìm được cảm thấy sợ hãi lẫn thán phục: Nữ cảnh sát người Trung Quốc quả nhiên là tài giỏi! Suýt chút nữa, *** của mình đã bị cô gái hung ác này hủy hoại.

Lần này, tên biến thái bịt mặt không dám tiếp tục coi thường nữ cảnh sát nhỏ trước mặt này như trước nữa. Hắn ta vô cùng chăm chú đi lại xung quanh Bạch Tinh Đồng, vừa đi vừa nói: “Ôi chao! Công phu của cô gái Trung Quốc rất tốt đấy, tôi thích! Đến đây, chúng ta chơi đùa với nhau một chút!” Nghe thấy anh ta nói như vậy, Bạch Tinh Đồng càng cảm thấy buồn nôn, cô ta hét lớn: “Tên khốn kiếp! Để mạng lại đây!” Cô ta tiến lên phía trước, giả lấy nắm đấm đánh thoáng qua, vận sức sử dụng công phu ở chân, tấn công liên tục. Hiện tại cô ta đã dùng đến công phu ở chân, cái đó gọi là: Thân hình được trời đất bổ khí, khi lui về nhớ đến khởi nguồn của Rồng. Viên thuốc lơ lửng do Thần trợ giúp, không còn tầng mây trống rỗng trên bầu trời. Chỉ cần một đường khai sáng, vòng vây cản trở giống như tòa thành….

Công phu dùng chân của Bạch Tinh Đồng rất bá đạo, từng bước đánh lùi tên biến thái bịt mặt này. Tên biến thái kia cũng cảm thấy kỳ lạ: Đây là loại võ công gì, sao lại mạnh như vậy? Hơn nữa mỗi sát chiêu hình như đều đánh đến đũng quần của mình.

Sự tức giận khiến cho anh ta không kìm được mắng to: “Baka! Võ công cô dùng là cái gì, sao lại cứ đánh xuống chỗ đó của tôi? Làm việc giống hệt nữ lưu manh!”

Bạch Tinh Đồng cả giận nói: “Tên quỷ sứ chó chết này, tôi chỉ muốn chặt đứt đường con cháu của cậu, sau này không làm được chuyện gì xấu xa nữa!” Cô ta vừa nói vừa tung một đường đá Uyên Ương, thế trận tấn công như vũ bão.

Thật ra, cô ta cũng hơi hành động theo cảm tính. Cao thủ thực sự khi giao đấu với nhau, quan trọng nhất là chú ý đến đối phương trước tiên, người không biết ta, ta biết rõ người. Bây giờ nếu bạn đã nói rõ ý đồ tấn công của mình là chỉ tấn công hạ bộ của đối phương, trên thực tế đã tự làm mình rơi vào thế yếu. Quả nhiên, tên biến thái bịt mặt này ngăn cản một hồi, phát hiện ra nữ cảnh sát này mặc dù có công phu tốt nhưng tính tình thì quá cứng đầu, còn hơi ngu dốt nữa. Công phu của bạn quá tốt, nhưng chỉ tấn công vào một điểm, không hề có chút thay đổi nào, vậy thì muốn phòng thủ cũng không phải khó khăn gì! Tên biến thái nắm lấy điểm này, hắn ta vừa lùi lại vừa ngăn cản, đưa tay ra bảo vệ chỗ yếu hại của mình, rồi chừa lại sức lực nhân cơ hội phản công. Đánh thêm ba mươi hiệp, đòn tấn công của Bạch Tinh Đồng đã không có hiệu quả, đồng thời còn bị đối phương khống chế.

Thấy Bạch Tinh Đồng lại đá đến, tên biến thái bịt mặt không thèm ngăn cản, mà nghiêng người tiến lên, chờ sau khi đối thủ đá trượt, hắn ta vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Bạch Tinh Đồng. Ngay khi thấy cô nhấc chân trái lên, hắn ta cố gắng chống đỡ lấy đầu gối của mình, còn tay thì vồ lấy. Cuối cùng Bạch Tinh Đồng cũng không đứng thẳng được nữa, ngã sấp xuống đất một cái “rầm”. Cả người cô chạm đất, lăn mấy vòng ngay tại chỗ, nghĩ rằng sau khi lăn ra khỏi vòng tròn sẽ đứng dậy đánh tiếp. Không ngờ rằng thân thủ của tên biến thái bịt mặt này cực nhanh, đang đứng ở xa đã đến ngay bên cạnh cô, dùng đầu gối trái ấn vào một chỗ trên lưng cô ta, cô ta liền không thể đứng lên được. Ngay sau đó, “soạt” một tiếng, tên biến thái bịt mặt đã rút chiếc còng tay cô đeo trên hông ra, “lách cách”, lập tức còng hai tay cô ta lại. Bạch Tinh Đồng giãy giụa hai lần, không có chỗ nào thay đổi còn đối thủ thì cười ha ha: “Cô cảnh sát, cô vẫn nên ghé vào đây nghỉ ngơi một lúc đi.”

Lần này thực sự khiến cho Bạch Tinh Đồng quá là tức giận. Mình là nữ cảnh sát ra tay ác độc nổi tiếng khắp thành phố Tam Giang, ít nhiều gì thì những tên tội phạm đứng trước mặt cô đều ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, đôi còng tay này đã còng bao nhiêu tên tội phạm hung hãn ác độc rồi chứ? Không ngờ hôm nay mình lại bị chính đối còng tay này còng lại, suýt chút nữa khiến người ta choáng váng.

Cô ta dồn sức giãy dụa, vừa giãy dụa, chiếc còng tay càng khóa chặt hơn. Cô ta biết rõ nếu cứ tiếp tục thế này, cổ tay của mình sẽ bị gãy, trong lúc nhất thời cô không dám cử động nữa, trong miệng thì hét lớn: “Tên khốn kiếp, đồ quỷ sứ, mau thả tôi ra, nếu không, tôi sẽ khiến cậu chết không toàn thây!” Nhưng bây giờ cô ta cũng chỉ mạnh miệng vậy thôi, đã không còn cách nào xử lý đối phương.

Tên biến thái che mặt duỗi hai ngón tay ra, xoa một chút lên gương mặt như hoa như ngọc của cô, trong miệng tấm tắc nói: “Khuôn mặt ngọt này thật sự là quá đẹp!” Nói đến mức nước bọt cũng đã phun ra.

“Rút tay mày lại! Dám cử động nữa tao sẽ biến mày thành Đô- rê-mon đấy!” Đô-rê-mon không có ngón tay, ý tứ trong lời nói này của Diệp Vô Phong rất rõ ràng. Nếu mày dám làm loạn, tao sẽ chặt từng ngón tay của mày xuống. Dưới bầu trời đêm, giọng nói của Diệp Vô Phong không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, nhưng vừa đủ để dọa tên biến thái bịt mặt kia phải giật mình. Anh ta vội vàng nhìn quanh bốn phía, Diệp Vô Phong bước ra từ trong bóng tối, đứng cách bốn, năm mét sau lưng anh ta.

Tên biến thái bịt mặt vừa bình tĩnh lại, không khỏi cười ha hả: “Đến đây, cái đồ xen vào chuyện người khác! À, chẳng lẽ mày cũng là cảnh sát Trung Quốc sao? Hay là bạn trai của nữ cảnh sát này hả? Tốt lắm, tao cũng không cần biết mày là ai, dám xen vào chuyện người khác thì đều không có kết cục tốt đâu!” Bạch Tinh Đồng không ngờ Diệp Vô Phong lại thấy dáng vẻ khổ sở này của mình, nhưng cô ta vẫn có lòng tốt nhắc nhở anh: “Diệp Vô Phong cẩn thận đấy, cái tên quỷ Tây này thật sự có tài! Anh, anh mau đánh chết hắn, báo thù cho tôi!”

Diệp Vô Phong cười lạnh nói: “Chỉ là một con chó cũng dám đến Trung Quốc ra oai!” Anh quay đầu liếc nhìn chỗ của Bạch Tinh Đồng: “Được thôi, cô cứ tìm tư thế thoải mái nằm nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa tôi đến nói chuyện phiếm với cô sau.”

Anh còn chưa nói xong, cả người đã nhoáng một cái bay đến trước mặt tên biến thái bịt mặt. Rõ ràng đối phương là cao thủ cấp bậc Thiên Nhẫn, vậy mà không hề phát hiện ra anh đã dùng cách nào đi đến trước mặt mình. Tên biến thái bịt mặt thấy kinh hãi, cả người nhanh chóng cúi xuống, làm ra thế trung bình tấn, tung ra hai cú đấm. Nhưng rõ ràng Diệp Vô Phong đang đứng trước mặt, nhưng hai cú đấm kia lại sượt qua mặt anh. Giống như đầu anh không phải thực thể mà là một ảo ảnh, nắm đấm đánh vào đó lập tức xuyên qua. Trên thực tế là do thân pháo của Diệp Vô Phong quá nhanh. Sau khi anh nhanh chóng di chuyển thì chỉ còn để lại ảo ảnh. Anh cười tủm tỉm nhìn tên biến thái bịt mặt kia: “Thiên Đường có lối mày không chịu đi, Địa Ngục không cửa lại cứ thế xoong vào. Hôm nay mày gặp được ông đây, xem ra là thiếu may mắn!” Cả người Diệp Vô Phong không nhúc nhích, đột nhiên anh nhấc đầu gối phải lên, sùng một chiêu Kim Kê Độc Lập đánh về phía hạ bộ của đối phương: “Hả? Sao đều dùng một chiêu nay vậy?” Lúc tên biến thái bịt mặt phát hiện ra, đầu gối của Diệp Vô Phong đã cách hạ bộ của anh ta hơn hai đốt ngón tay. Bây giờ

che đã không kịp, cái này dọa anh ta lộn người ngược ra sau, cơ thể lộn ra ngoài vòng tròn.

Đợi cơ thể anh ta vừa đáp xuống, vẫn còn chưa đứng vững thì lại phát hiện ra Diệp Vô Phong đã đứng trước mặt anh ta, nhấc đầu gối đánh sang, lại là chiêu Kim Kê Độc Lập. Tên này chỉ có thể bật ra sau một lần nữa, chờ sau khi hắn ta dừng lại, Diệp Vô Phong lại đánh đến.

Ba lần liên tiếp, tên biến thái biệt mặt đã muốn khóc lên: “Sao lại chỉ dùng một chiêu này!”

Diệp Vô Phong cười nói: “Chính là một chiêu này thôi! Để cho tên khốn tội ác chồng chất như mày không còn đường con cháu!” Lúc anh đứng một bên nhìn, Bạch Tinh Đồng cũng có ý này, chỉ là tài không bằng người, không đánh tên này tàn phế như ý nguyện. Hành động bây giờ của anh cũng chỉ nhằm mục đích này. Tên biến thái bịt mặt lăn lộn một vòng, cuối cùng vẫn tránh được lần tấn công thứ ba của Diệp Vô Phong. Mặt mũi anh ta xám xịt đứng dậy từ dưới đất, lúc đứng lên, trong lòng còn hoảng hốt: “Võ công của người này còn tốt hơn nữ cảnh sát kia rất nhiều. Dùng cùng một kiểu tấn công, nhưng lực tấn công và tốc độ của anh ta đều nhanh hơn lần trước gấp năm sáu lần!

Tên biến thái bịt mặt không dám tiếp tục chủ quan, hét lên một tiếng quái dị rồi rút một thanh đao ngắn ra từ bên hông. Anh ta bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy đen trước mặt Diệp Vô Phong điên cuồng đâm chém.

Diệp Vô Phong nhìn thấy trong tay đối phương có vũ khí, nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Anh dùng chiêu “Gió thổi cây lá đứng yên”. Dưới chân anh mọc rễ, không hề nhúc nhích, còn cơ thể thì như nhánh hoa chập chờn trong gió, lay động không ngừng dưới ánh dao của đối phương.

Ánh sáng lạnh lập lòe, hơi lạnh quay cuồng. Tên biến thái bịt mặt vừa hò hét vừa múa đao, ánh đao rạch xé bầu trời đêm, nhát nào nhát đó đều lấy mạng người. Nhưng không một đao nào đâm trúng được Diệp Vô Phong.

“Chơi chán chưa?” Diệp Vô Phong hét lên một tiếng, hai tay kết thành hình chữ thập, “bộp” một tiếng, kẹp lấy lưỡi đao của tên biến thái bịt mặt. Anh cười lạnh nói: “Chỉ có như này mà cũng dám đến đây giễu võ giương oai?” Tên biến thái bịt mặt thấy đao của mình bị người ta bắt được, hai tay hắn dồn sức giật lại, muốn lấy đao về. Lúc này, Diệp Vô Phong lại dùng chiêu Kim Kê Độc Lập, “bộp” một tiếng trầm đục vang lên, một đầu gối này vừa khéo đè trúng vào giữa đũng quần hắn ta.

Bên dưới truyền đến từng hồi đau đớn, tên biến thái bịt mặt cắn răng nhẫn nhịn, sắc mặt tên này kìm nén đến phát tím, tròng mắt đều sắp phình ra, thanh đao trong tay cũng rơi xuống đất.

Đột nhiên tên này thừa dịp Diệp Vô Phong không chú ý, nhảy lên từ dưới đất, dùng chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm”, mạnh mẽ đánh về phía bụng dưới của Diệp Vô Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.