Thần Cấp Ở Rể

Chương 552: Chương 552: Dụ kẻ địch lên trên




Trịnh Phi thì lạnh lùng nói: “Thôi, bảo những người khác kìm chế chút cho tôi, đối phương đã có súng lục, bảo những người đó nhanh giành tới tay, xông lên, hiện tại tung tích của đối phương hoàn toàn bị chúng ta nắm giữ trong tay, hiện tại không nói đến những chuyện khác, chỉ cần chúng ta chặn hết mỗi đường ra thì đó chính là bắt ba ba trong rọ!”

“Tuy nói thì nói thế, nhưng anh cũng biết, chúng ta không có nhiều thời gian, nếu phong tỏa Khách sạn thời gian dài thì nhà họ Nguyên ở bên kia cũng không dễ nói chuyện, loại chuyện này chính là cần tốc chiến tốc thắng, nếu không có còn cách nào xử lý đám Diệp Vô Phong thì lập tức rút lui khỏi chỗ này.”

Lý Thích biết tình huống hiện tại của bọn họ, tuyệt đối không thể cứ cố thủ, phải xông lên!

“Những người khác còn chưa tới sao?” Trịnh Phi nhìn Phương Bát.

Nhân số của bọn họ không chỉ có chút ít này, nhưng vì có một số người cần phải chờ vũ khí mới có thể xông lên nên vẫn trì hoãn.

Phương Bát bất đắc dĩ nói: “Bọn họ đã chuẩn bị tốt, cũng đã tiến vào tòa nhà, chẳng qua súng ống đạn dược trên tay bọn họ đã là số tồn trữ cuối cùng trên tay chúng ta rồi.”

Trịnh Phi gật đầu: “Mấy thứ như súng ống đạn dược có thể từ từ tích lũy, nhưng nếu hợp đồng này xảy ra vấn đề thì sẽ liên quan hơi nhiều đến công ty và gia tộc.”

Những xí nghiệp và gia tộc này mà bị lôi ra ngoài ánh sáng thì làm sao có thể bỏ qua cho anh ta, nếu chuyện này thật sự bị bại lộ, công ty Chính Hòa tại Liêu Tây cũng sẽ bị chèn ép, không còn nhận được sự tín nhiệm từ công ty và gia tộc của anh ta nữa.

Diệp Vô Phong đi tới cầu thang bộ thì một đường đi thẳng lên trên.

Mà lúc này A Mịch có chút hoang mang: “Chúng ta muốn ra ngoài không phải nên xuống dưới sao? Vì sao vẫn còn lên trên, càng lên trên, chúng ta lại càng khó thoát thân mà?”

Diệp Vô Phong mỉm cười nói: “Chúng ta dụ những người đó lên trước, như vậy phía dưới sẽ không có người, chúng ta có thể trực tiếp đi thẳng đến cửa ra, đến đó sẽ có người tiếp ứng chúng ta.”

Lúc này A Mịch mới hiểu suy nghĩ của Diệp Vô Phong, nhưng cô ấy vẫn rất tò mò, nếu đi lên thì bên trên cũng sẽ có người trông chừng, đến lúc đó phải phá vòng vây thế nào?

Ngay sau đó bỗng có tiếng súng vang lên.

Tiếng đạn bắn vào vòng bảo vệ, khiến A Mịch và Bạch Nhạn Phi giật nảy mình, mà Diệp Vô Phong thì nhướng mày: “Những người đó thật sự đang động thủ, đến súng tự động cũng có.”

A Mịch có chút kích động nhìn Diệp Vô Phong, mà Diệp Vô Phong thì nói: “Dựa vào tường đi, đừng nên tới gần vòng bảo vệ, như vậy thì bọn họ không thể bắn được chúng ta.”

Chờ ba người bò đến tầng sáu, cuối cùng cũng đi tới vườn hoa không trung trên cùng, Diệp Vô Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh, nói: “Chính là ở đây, chỉ cần dẫn bọn họ tới chỗ này, lúc chúng ta đi xuống sẽ gặp ít kẻ địch hơn.”

Vườn hoa không trung là lộ thiên, trên thực tế chính là nóc nhà, chẳng qua là được trang trí không tệ, có vài thời điểm sẽ có người cho thuê chỗ này, dùng để tổ chức một vài bữa tiệc.

Diệp Vô Phong dẫn theo hai người trốn đằng sau một cái hộp điện: “Chờ lát nữa sau khi khai chiến, các cô xem thời cơ mà nổ súng, trên tay đối phương có súng tự động, cho nên phát súng đầu tiên các cô phải bắn trúng bọn họ.”

Lúc này vẻ mặt Diệp Vô Phong rất nghiêm túc, bởi vì anh biết, nếu A Mịch và Bạch Nhạn Phi không thể bức lui quân địch ngay từ lúc đầu thì công kích của kẻ địch sẽ xuất hiện ở gần bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể trốn ở sau hộp điện, từ từ chờ quân địch đến vây quanh.

Diệp Vô Phong nhìn hai người đều đã gật đầu, lúc này mới vòng đến một bên khác, tới cửa trên đỉnh, sau đó lặng lẽ chờ đợi.

Rầm!

Một đám vệ sĩ lao tới từ bên trong, lúc bọn họ nhìn thấy sân thượng này thì vô cùng cảnh giác đánh giá xung quanh.

Một vệ sĩ đầu trọc ra hiệu cho tất cả vệ sĩ, những vệ sĩ khác bắt đầu tản ra, mà Diệp Vô Phong thì yên lặng rơi vào phía sau bọn họ.

Vệ sĩ đầu trọc nói: “Mọi người cẩn thận chút, ba người bọn họ trốn ở đây, nhưng không biết là ở vị trí, một khi phát hiện kẻ địch, bắn.”

Mới vừa nói xong, Diệp Vô Phong đã vỗ bả vai vệ sĩ đầu trọc.

Vệ sĩ đầu trọc hoảng sợ, giơ họng súng lên trước, sau đó xoay người, lúc nhìn thấy Diệp Vô Phong, đôi con ngươi của anh ta co rút.

Anh ta muốn nổ súng, nhưng Diệp Vô Phong đã đi tới trước người anh ta, vượt qua vị trí họng súng, lúc này vệ sĩ đầu trọc muốn bắn Diệp Vô Phong thì chỉ có thể rút súng tự động lại.

Nhưng anh ta không làm được.

Anh ta biết Diệp Vô Phong đủ sức giết chết anh ta trong lúc anh ta rút súng tự động về.

Vệ sĩ đầu trọc không dám động đậy, Diệp Vô Phong cũng không định giết chế vệ sĩ đầu trọc nhanh như vậy.

Những vệ sĩ khác đã phát hiện ra tình huống bên cạnh, vội vàng giơ họng súng lên với Diệp Vô Phong, nhưng khi bọn họ xoay người, cách đó không xa truyền đến tiếng súng.

Hai vệ sĩ ngã xuống, mà tất cả vệ sĩ đều giật mình, vội vàng chĩa họng súng ra bên ngoài, trong lúc này bọn họ phát hiện mình lại bị ba người đánh từ hai mặt rồi.

Đây là đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh sao? Vì sao có thể trong thời gian ngắn đã lên được kế hoạch và chiến thuật như vậy.

Lúc này bọn họ có chút kích động, Diệp Vô Phong thì mỉm cười hỏi: “Nói nghe thử xem, bên dưới các anh còn bao nhiêu người?”

“Anh cho rằng tôi có thể nói với anh chuyện này ư? Diệp Vô Phong, hôm nay anh nhất định phải chết ở chỗ này, cho dù anh có giết chúng tôi thì anh cũng không cản được những anh em phía dưới, nhân số bọn họ nhiều đến mức mấy người phải tuyệt vọng!”

Vệ sĩ đầu trọc vô cùng chuyên nghiệp, mặc dù hiện tại tính mạng đang bị uy hiếp, nhưng vẫn ngang ngạnh nói ra mấy lời này.

Diệp Vô Phong chỉ mỉm cười đáp lại: “Vậy sao? Nhưng hiện tại chuyện anh cần cân nhắc không phải là mạng mình à? Mạng của anh đang nằm trong tay tôi, hiện tại tôi muốn giết anh là chuyện vô cùng đơn giản.”

Vệ sĩ đầu trọc cắn răng, nhưng vẫn cứng miệng.

Diệp Vô Phong cười ha ha, một quyền đánh vào trên cổ vệ sĩ đầu trọc, trực tiếp đánh vệ sĩ đầu trọc ngất xỉu luôn.

Mà lúc này, các vệ sĩ khác không tìm được nơi Bạch Nhạn Phi và A Mịch ẩn trốn, lại xoay người chĩa súng về phía Diệp Vô Phong.

Nhưng ngay tại lúc bọn họ xoay người, Bạch Nhạn Phi và A Mịch lại nổ súng.

Thêm hai tên vệ sĩ nữa ngã xuống.

Lần này quả thật khiến cho tất cả vệ sĩ đều khiếp sợ, trong lòng bọn họ run lên, đều cảm thấy ngay sau đó bọn họ rất có thể sẽ bị đạn không biết từ nơi nào bắn trúng!

Tất cả vệ sĩ đã không quản được nhiều như vậy, bọn họ chỉ có thể giật mình nhanh chóng tản ra, sau đó cảnh giác quan sát xung quanh.

Diệp Vô Phong thì đến gần một tên vệ sĩ, sau khi đánh gục anh ta rồi nhặt súng tự động của đối phương lên, không ngừng nã đạn vào đám vệ sĩ trốn bên cạnh.

Sau khi trút hết số đạn, tất cả vệ sĩ cũng không dám thò đầu ra nữa.

Diệp Vô Phong vẫy tay với Bạch Nhạn Phi và A Mịch, lúc này hai người Bạch Nhạn Phi mới vội vã đi tới bên cạnh Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong chỉ vào cửa.

Ba người thuận lợi lui đến cửa lớn, Diệp Vô Phong tiện tay khóa cửa sắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.