Thần Cấp Ở Rể

Chương 553: Chương 553: Đương nhiên là có cứu viện




Diệp Vô Phong vứt súng tự động sang bên cạnh, dẫn theo hai người Bạch Nhạn Phi tiếp tục đi xuống dưới.

“Chúng ta phải đi dọc cầu thang bộ xuống dưới sao?” A Mịch tò mò hỏi.

Diệp Vô Phong lắc đầu: “Không, bây giờ chúng ta đi thang máy.”

Nhìn thời gian cũng đến rồi, Diệp Vô Phong không còn trốn tránh, anh biết lần này có thể trực tiếp đi xuống dưới rồi.

Anh dẫn theo người tới thang máy, lúc này tổng cộng có năm thang máy, Diệp Vô Phong đều ấn cả năm thang máy xuống tầng một.

Cũng đánh nát tất cả camera theo dõi trong thang máy.

Làm xong việc này, ba người Diệp Vô Phong lựa chọn một thang máy trong số đó đi xuống.

Vào trong thang máy, Diệp Vô Phong cũng không rảnh rỗi, mà dỡ đèn phía trên trần thang máy xuống, sau đó trực tiếp mở cái nắp đèn ra.

“Chúng ta đi lên trên trước, chờ xác định an toàn rồi mới xuống lần nữa.” Diệp Vô Phong đề nghị.

Mấy người Bạch Nhạn Phi đương nhiên không thành vấn đề, dù sao bọn họ đều biết hiện tại Diệp Vô Phong mới đúng là người quen thuộc với loại hình chiến đấu này nhất, ngay cả A Mịch cũng đã nhìn ra Diệp Vô Phong là người lão luyện có kinh nghiệm rồi.

Thậm chí A Mịch còn có một loại ảo giác, đó chính là Diệp Vô Phong chính là lính đánh thuê còn sống trở về từ chiến tranh nước ngoài.

Sau khi đỡ hai người phụ nữ lên đỉnh thang máy, Diệp Vô Phong mới đi lên, thuận tiện khép hờ đèn lại, thang máy còn đang đi xuống, tốc độ không hề chậm, rất nhanh đã tới tầng một.

Mà lúc này bọn họ nghe thấy bên ngoài vô cùng ầm ĩ, Diệp Vô Phong biết đó là những tên vệ sĩ đang ngồi ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài chờ bọn họ.

Lúc cửa thang máy mở ra, tất cả vệ sĩ đến nổ súng vào thang máy, nhưng bọn họ lại vô cùng nghi ngờ, bởi vì cả năm thang máy đều không có người.

Bọn họ cực độ hoang mang đi vào bên trong thang máy, đánh giá xung quanh, nhưng lại tìm không thấy bất cứ tung tích nào của đám người Diệp Vô Phong.

Chẳng qua một vệ sĩ trong số đó có chút tò mò nhìn đèn trên đỉnh thang máy, anh ta phát hiện hình như bóng đèn này hơi lỏng lẻo.

Lúc anh ta muốn vươn tay thử xem có thể tóm được bóng đèn này hay không thì đột nhiên bị nện một phát.

Anh ta còn chưa kịp hét lên thảm thiết thì đã hôn mê bất tỉnh.

Những vệ vệ sĩ khác đều vô cùng khẩn trương nhìn bên trong thang máy này, trước khi bọn họ nâng súng lên, Diệp Vô Phong lao từ trên xuống, hai cây súng lục liên tục nã đạn vào đám vệ sĩ.

Trong lúc này bốn năm tên vệ sĩ kêu thảm thiết té ngã trên mặt đất, vệ sĩ không bị thương thì thi nhau tìm chỗ trốn đi, sau đó chĩa họng súng về phía thang máy.

Chẳng qua bởi vì vấn đề góc độ, cho nên bọn họ không thể thấy rõ tình huống bên trong thang máy.

Lúc này Lý Thích đã đi tới tầng một, hô vòng vào bên trong thang máy: “Diệp Vô Phong, các anh mau ra đầu hàng đi, như vậy ít nhất chúng tôi còn có thể tha cho anh một mạng, nếu vẫn cố chấp không chịu đầu hàng thì chúng tôi sẽ ném bom vào trong thang máy đó!”

Nhưng Diệp Vô Phong chỉ dựa sát vào trong thang máy, nhặt hết súng tự động trên tay đám vệ sĩ trong thang máy lên.

Súng lục thì đương nhiên trả lại cho đám Bạch Nhạn Phi và A Mịch rồi.

“Bọn họ muốn ném bom!” A Mịch vô cùng chấn động nói.

Diệp Vô Phong chỉ mỉm cười: “Thôi đi, bọn họ sẽ ném bom sao? Nếu thật sự nổ bom thì người bên ngoài sẽ biết được chuyện bên trong này, bọn họ sẽ không làm như vậy, hơn nữa cho dù anh ta có muốn ném bom, chúng ta cũng có thể lên trên tránh.”

Anh hoàn toàn không lo lắng về chuyện này, dù sao anh cũng biết đám người Lý Thích mà dám gây ra động tĩnh quá lớn thì sẽ rất khó giải quyết.

Hơn nữa người của anh cũng sắp đến rồi.

Căn bản không cần làm nhiều việc như vậy.

“Đến đây!” Diệp Vô Phong đột nhiên nở nụ cười tươi.

A Mịch không biết Diệp Vô Phong nói lời này là có ý gì, nhưng ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lý Thích hoàn toàn không ngờ lúc này lại có người đến giải cứu đám người Diệp Vô Phong.

“Có địch tập kích!” Phương Thất kéo Lý Thích chạy sang bên cạnh, dù sao anh ta cũng biết, cứu viện của Diệp Vô Phong đến đây thì trận chiến này phải rút lui rồi.

Mà anh ta phải đảm bảo Lý Thích không bị giết chết.

“Làm sao có thể? Diệp Vô Phong làm sao có thể có cứu viện đến giúp chứ? Chúng ta đã chặn tín hiệu cả tòa nhà này, bọn họ không thể liên hệ với người bên ngoài mới phải!” Lý Thích vô cùng sốc.

Phương Thất đương nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với anh ta thì hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là dẫn Lý Thích rời đi.

Đường Trảm xung phong làm đầu tàu gương mẫu, súng lục trên tay đang không ngừng bắn về đám vệ sĩ bị kích động đang tìm kiếm nơi che chắn, chỉ thấy tất cả đạn đều bắn trúng kẻ địch.

Không trượt phát nào, hơn nữa còn đều bắn trúng điểm trí mạng, đám vệ sĩ căn bản không rõ rốt cuộc đối phương là người độc ác cỡ nào mà thuật bắn súng lại tinh chuẩn như thế.

“Rút lui!” Lý Thích giật mình quát, anh ta biết hiện tại đã không còn cách nào đối chiến với bên Diệp Vô Phong, một mình Diệp Vô Phong đã có thể chơi đùa xoay bọn họ như chong chóng, hiện tại lại thêm cứu viện của Diệp Vô Phong cũng đến, bọn họ lại càng không có phần thắng.

Cho nên Lý Thích không chút do dự ra lệnh cho tất cả cấp dưới rút lui.

Trong lúc này tất cả vệ sĩ cùng đám du côn đều thi nhau bỏ chạy ra ngoài.

Đám người Đường Trảm thì lại cười mặc kệ đám du côn kia, có thể bắn chết đương nhiên sẽ bắn chết, còn tên nào chạy được thì cũng không đuổi.

Đường Trảm cười hì hì đi tới trước cửa thang máy, nhìn thấy Diệp Vô Phong còn đang vô cùng bình tĩnh tháo dỡ súng tự động trên tay, nhất thời đến gần: “Lão đại, em đến đây!”

Diệp Vô Phong gật đầu: “Cuối cùng cũng được một lần thấy cậu đúng giờ rồi.”

Trước kia mỗi lần Đường Trảm chấp hành nhiệm vụ luôn đến muộn, về sau bọn họ đều đã thành quen kéo dài thời gian Đường Trảm đến cứu viện thêm một phút.

Như vậy là có thể vừa đủ thời gian cho Đường Trảm đến.

Lần này anh cũng vậy, nhưng thật không ngờ Đường Trảm lại được một lần đến đúng giờ.

Đường Trảm có chút xấu hổ nói: “Em vừa khéo ở vùng gần đây, cho nên chạy tới trước tiên, cái đám gà mờ này, nếu anh mà thật sự ra tay thì bọn họ nào phải đối thủ của anh chứ?”

Diệp Vô Phong lạnh nhạt nói: “Hiện tại đang ở Trung Hoa, tôi không muốn Trung Hoa bị vấy bẩn, nơi này chính là nơi tôi muốn dưỡng lão đó.”

Đường Trảm nhún vai: “May mà em không định dưỡng lão ở chỗ này, em mà già rồi thì sẽ đi khắp những nơi có thể đến trên thế giới này.”

Diệp Vô Phong dẫn theo A Mịch và Bạch Nhạn Phi đi ra bên ngoài, sau đó nói với A Mịch: “Hiện tại cô có thể gọi đám người Chu Bách Hoa đến, lúc này thì bọn họ có thể đến thu dọn một phen.”

Tuy A Mịch không phục, nhưng cũng biết mấy trận bắn súng này không phải thứ mà đám người Chu Bách Hoa có thể chịu được, dù sao vũ khí trên tay Chu Bách Hoa thật sự không thể so sánh được với vũ khí trên tay đám côn đồ này.

Người khác đều dùng súng tự động, súng tự động đó, nếu đám người Chu Bách Hoa thật sự đến, cũng chỉ có thể để bị người ta đè ra đánh.

Nếu muốn gọi người chắc phải gọi đặc cảnh đến.

Sau khi Chu Bách Hoa dẫn đội đi tới khách sạn, nhìn thấy tình huống của cả khách sạn thì ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Thật sự quá mức khủng bố, nơi nào cũng toàn vết đạn, hơn nữa có mười mấy người thành thật nằm trong vũng máu, tất cả đều trúng đạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.