Thần Cấp Ở Rể

Chương 94: Chương 94: Giả làm bác sĩ




Diệp Vô Phong hơi do dự nói: “Thư m, trước mắt chúng ta còn chưa biết rõ ở mỏ đồng Hắc Phong Lĩnh có phải nơi ẩn náu của thổ phỉ hay không, khả năng gặp nguy hiểm rất là cao, tốt nhất vẫn là em đừng vội đi.”

Lâm Thư m cười: “Vô Phong, em cũng đâu phải lấy một người chỉ biết ở ru rú trong nhà đâu mà. Có anh đi cùng bảo vệ em còn phải sợ cái gì nữa chứ?”

Lục Tuyết Lan nói: “Nhà mẹ đẻ của tôi ở trong làng có bác sĩ Triệu đúng lúc anh ấy có thêm hai người học trò đó, hai người hãy giả vờ là hai người học trò của bác sĩ Triệu, như vậy sẽ không khiến cho ban quản lý mỏ đồng để ý đến chúng ta.”

Diệp Vô Phong nói: “Vậy làm phiền thím Lan báo tin trước cho bác sĩ Triệu, nhân tiện mượn giúp chúng tôi hai chiếc áo blouse trắng.”

Lục Tuyết Lan nói: “Được thôi. Tôi và bác sĩ Triệu cũng quen biết nhau từ lâu rồi, tôi sẽ quay lại ngay, hai người cứ chờ tin của tôi.”

Lục Tuyết Lan đi xe điện về nhà mẹ đẻ, lúc trở lại thì trời cũng đã tối rồi, bà ấy cũng thực sự mang về hai chiếc áo blouse trắng dài.

Diệp Vô Phong nói cảm ơn với Lục Tuyết Lan, sau đó rời đi cùng với Lâm Thư m đi thẳng gần năm cây số đến núi Hắc Phong.

Khi đã sắp đến núi Hắc Phong, Diệp Vô Phong tìm một chỗ nào đó yên tĩnh dừng xe lại, phía trước lại xuất hiện toàn là đường núi, xe không thể đi qua được nữa.

Diệp Vô Phong nói: “Thư m, mang theo những dụng cụ cần thiết. Chúng ta đi bộ lên núi thôi.”

Lần này trước khi xuất phát Lâm Thư m nghe theo lời của Diệp Vô Phong mang theo một chiếc máy ảnh lỗ kim và một máy ghi âm, hai dụng cụ này cô đều đã xếp gọn trong túi xách của mình rồi.

Diệp Vô Phong dặn dò: “Thư m, chúng ta bây giờ lên núi không phải chuyện đùa nữa. Theo anh cảm thấy thì đám khai thác mỏ đồng có khả năng cao đều là những kẻ dám liều mạng. Cho nên chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Lâm Thư m nói: “Vâng, em hiểu điều đó mà.”

Hai người cùng vượt qua một sườn núi rồi đi vào cổng của khu khai thác mỏ đồng, có một người công nhân canh gác tên là Phương Khôn, anh ta tiếp đón hai người, sau khi hỏi rõ ràng về thân phận của họ, anh ta đưa hai người thẳng đến núi Hắc Phong. Núi hắc phong này có địa hình rất là hiểm trở, nó dựa lưng vào vách đá cao và dốc, ngay kề sát bên cạnh là quặng mỏ. Cổng vào của quặng mỏ bị khóa, ở phía trước có một chỗ khá bằng phẳng, ở đó có xây một ngôi nhà theo phong cách cổ điển. Ngôi nhà có tổng cộng ba cái sân, diện tích cũng không hề nhỏ đâu.

“Hai người đứng đợi ở đây một chút, tôi đi báo với tổng giám đốc Tiết.” Phương Khôn để hai người chờ ở ngoài sân chờ ngoài cùng, sau đó đi vòng về phía sau nhà. Không mất quá nhiều thời gian, Phương Khôn đã quay lại: “ Vào đi, tổng giám đốc muốn gặp hai người.”

Diệp Vô Phong và Lâm Thư m đi vào trong theo hướng Phương Không vừa đi, Diệp Vô Phong xách theo hộp dụng cụ y tế còn Lâm Thư m điều chỉnh lại phương hướng của máy ảnh, sau đó bắt đầu ghi hình.

Đi vào sân thứ hai bên trong, một dáng người trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú đứng yên bên chiếc bàn ở giữa, anh ta để đầu trọc lóc, không có tóc, bên mặt phải còn có một vết sẹo, vẻ ngoài có vẻ vô cùng lạnh lùng u ám. Đó chính là Tiết Bảo Sơn.

“Tổng giám đốc Tiết, bác sĩ đến rồi.” Phương Không bước lên nói.

Tiết Bảo Sơn nhìn Diệp Vô Phong và Lâm Thư m, hỏi: “Hai người làm gì?”

Diệp Vô Phong trả lời: “Thưa ông chủ, hai vợ chồng chúng tôi là học trò của bác sĩ Triệu, bác sĩ Triệu đi khám bệnh ở nhà bệnh nhân cũng chưa có về. Nghe nói trên núi có người bị bệnh, anh ấy đã đồng ý trả chúng tôi bảy trăm nghìn để đến chúng tôi lên núi nhà bệnh nhân thăm khám. Ôi chao, đường lên núi này thật sự là rất khó di chuyển nên làm chúng tôi mệt muốn chết đến nơi rồi đây này. Ông chủ, ông phải trả thêm tiền đó nha!”

Diệp Vô Phong nói không hề giấu giếm gì cả cho nên tổng giám đốc Tiết cũng không hề tỏ ra nghi ngờ bọn họ, gật gật đầu nói: “Vợ của tôi không biết mắc phải bệnh kỳ lạ gì, mấy ngày nay thường xuyên bị bụng, hơn nữa còn đau đến mức muốn chết đi. Hai người mau mau vào kiểm tra xem, có thể tìm ra bệnh, tôi nhất định sẽ có hậu tạ.” Nói xong ông ta còn lấy ra tờ tiền năm trăm đô la, coi như là phí chẩn đoán bệnh.

Diệp Vô Phong giả vờ như là thấy tiền sáng mắt, cầm lấy đồng tiền có mệnh giá lớn nhất kia vung vẩy trước mắt, kiểm tra xem là tiền thật hay tiền giả, sau đó mặt mày hớn hở cất đi nói: “Ông chủ, ông đúng là ra tay rất phóng khoáng, cảm ơn ông. Tôi có điều không biết có nên hỏi hay không, nếu vợ của ông bị bệnh như thế, tại sao lại không đến bệnh viện chính quy để thăm khám vậy?”

Sắc mặt của Tiết Bảo Sơn trầm xuống, nói: “Bệnh viện cách đây xa quá, đường núi lại khó đi lại. Bụng cô ấy đâu nên không đi bệnh viện được.”

“À, vậy khi nào thì chúng ta đến khám bệnh cho vợ của ông vậy?” Diệp Vô Phong hỏi.

“Hai người đi theo tôi.” Tiết Bảo Sơn đi ở phía trước dẫn đường, Diệp Vô Phong và Lâm Thư m đi theo đằng sau, đi vào một gian phòng ngủ, ở trên người có một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp đang nằm đó, Tiết Bảo Sơn nói với hai người họ: “Đó chính là vợ của tôi, trước đây không lâu, cô ấy có đi bơi, không biết bị con gì lại cắn phải. Nếu không cũng sẽ không mắc phải căn bệnh lạ này, thường xuyên bị đau bụng không thể chịu được, hai ngày nay tình trạng bệnh của cô ấy càng ngày càng thêm nghiêm trọng, cô ấy dường như khó mà có thể xuống giường đi lại, ban đêm còn cực kỳ đau đến nỗi cô ấy có khi còn tự cắn chặt ngón tay của bản thân rồi, hazzz, từ xưa đến nay đều đúng là hồng nhan thì bạc mệnh mà, hai người kiểm tra xem chúng ta nên sử dụng phương pháp trị liệu như thế nào?”

Lâm Thư m nhìn Diệp Vô Phong, thầm nghĩ trong bụng: “Thật sự muốn khám bệnh sao? Diệp Vô Phong làm sao vậy chứ?”

Diệp Vô Phong lại thể hiện một thái độ hết sức cẩn thận, đến bên giường bệnh nhân bắt mạch trước, còn hỏi thêm một số việc có liên quan đến công việc, nói: “Bà chủ chính là đã bị một loại côn trùng độc hiếm thấy cắn phải, loại độc này tồn tại tích tụ trong bụng trong một thời gian quá dài, cho nên mới gây ra việc đau bụng, may mà gặp được tôi đấy nhé, nếu mà đưa đến bệnh viện khám, chỉ sợ là đến bọn họ cũng không điều trị được.”

Tiết Bảo Sơn mừng rỡ: “Bác sĩ, anh có cách điều trị kỳ diệu gì vậy?”

Diệp Vô Phong cười nói: “Ông chủ xin cứ yên tâm, tôi học y từ nhỏ. Lại được bác sĩ Triệu dạy bảo, tôi đã nghe nói qua về loại côn trùng độc này hay sống ở những khu vực gần nước, cho nên, bên người luôn mang theo thuốc chuyên trị độc của côn trùng.” Nói xong, anh đưa tay vào túi áo trong, lục tìm một lúc lâu anh lấy ra một lọ thuốc. Sau khi giã nát, anh giao cho Lâm Thư m: “Bà xã, em mang thuốc của bà chủ uống với nước ấm nhé.”

“Được.” Lâm Thư m cuối cùng cũng có việc để làm, ngay lập tức đi rót một cốc nước đun sôi ấm, giúp bà chủ uống thuốc xong xuôi.

Tiết Bảo Sơn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên giường bệnh, dịu dàng hỏi: “Bà xã, em cảm thấy thế nào rồi?”

Vợ của Tiết Bảo Sơn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, gật gật đầu nói: “Ông xã, em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Bệnh của em cũng không quá nghiêm trọng đâu, anh không cần lo lắng cho em.”

Tiết Bảo Sơn nghe thấy vợ bảo rằng tình trạng bệnh đã giảm bớt rồi thì quay sang hỏi Diệp Vô Phong: “Bác sĩ, sau này có cần uống thuốc này nữa không vậy?”

Trước khi Diệp Vô Phong đi, Lục Tuyết Lan đã lấy trong nhà hai lấy hai gói thuốc trị đau bụng, bên trong đựng thuốc giảm đau, tất nhiên là đã có công hiệu. Nhưng mà, anh thực ra cũng không hiểu y học nên đêm giã cả hai viên thuốc cho người phụ nữ này uống hết một lượt, có lẽ là hơi quá liều lượng.

Sau đó, Diệp Vô Phong kiểm tra qua miệng vết thương của người phụ nữ, nhận định là cô ấy đã bị rắn độc cắn bị thương, sở dĩ cô ấy không đến bệnh viện chữa trị, Diệp Vô Phong đoán người phụ nữ này nhất định là có vấn đề.

Diệp Vô Phong che giấu cảm xúc của mình, Tiết Bảo Sơn hỏi anh thuốc này sau này cần phải dùng như thế nào? Diệp Vô Phong không hề tỏ ra hoang mang nói: “Cho cô ấy uống thuốc này có thể trị được lại độc côn trùng này, nhưng việc sau này cô ấy có thể hồi phục hay không thì chỉ có thể dựa vào tố chất cơ thể của cô ấy. Nếu muốn không cần liên tục dùng đến thuốc thì có lẽ là không được đâu, tôi còn cần quan sát tình trạng bệnh của cô ấy rồi mới quyết định thêm được.”

Tiết Bảo Sơn phấn chấn nói: “Nếu thực sự được như vậy, tôi nhất định sẽ hậu tạ hậu hĩnh! Hai người cũng không cần phải vội vàng xuống núi làm gì, có thể qua đêm ở nhà tôi trước đã, chờ đến khi tình trạng bệnh của vợ tôi được ổn định, tôi nhất định sẽ trả tiền côn đáng kể!'

Diệp Vô Phong cảm thấy rất vừa ý, anh chỉ mong sao có thể ngủ lại ở nhà của Tiết Bảo Sơn, như vậy là có thể nhân cơ hội đêm nay đi kiểm tra tin tức của mỏ đồng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.