Thần Cấp Ở Rể

Chương 581: Chương 581: Hỗ trợ huấn luyện




Nguyên Chẩn không ngờ rằng Hồ Quý lại đến nhà họ Nguyên nhờ nhà họ Nguyên giúp, bữa ăn ban đầu chỉ là một hành động vô tình của Nguyên Chẩn, không ngờ Hồ Quý lại tìm đến nhà họ Nguyên để nhờ vả.

Hồ Quý tuy chỉ là một người nhưng số tiền trong tay một trùm ma túy lớn như Hồ Quý đều được tính bằng tiền trăm triệu, lại còn là đô la Mỹ.

Chính vì vậy Nguyên Chẩn giữ Hồ Quý lại, không phải để ý đến tình bằng hữu gì đó, mà là vì của cải trong tay Hồ Quý.

Sau khi Hồ Quý trở về phòng, sắc mặt rất u ám, anh ta hiển nhiên biết Nguyên Chẩn muốn làm cái gì, tương đương với việc giam cầm một cách mềm mại, anh ta sẽ không có cách nào rời khỏi nhà họ Nguyên.

Bởi vì Đường Trảm đang ở bên ngoài, một khi rời khỏi nhà họ Nguyên, anh ta sẽ bị đám người Đường Trảm tấn công, đương nhiên anh ta không muốn chuyện như vậy xảy ra.

Anh ta biết thực lực của đám người Đường Trảm, cũng biết rằng anh ta không thể giải quyết được đám người Đường Trảm.

Anh ta suốt ngày chỉ có thể ở nhà họ Nguyên, biết đám người Đường Trảm vẫn chưa rời đi.

Và anh ta cũng biết rằng nhà họ Nguyên sẽ không để anh ta rời khỏi đây, trừ khi anh ta phải trả một cái giá nào đó.

Nếu không phải không có sự lựa chọn, anh ta đã không đến nhà họ Nguyên.

Diệp Vô Phong lúc này vô tư ở cùng Liễu Như trong quân khu, cuộc sống trong quân khu rất quy củ, ăn ngủ đều có quy định.

Lưu Trạch Hữu đang đi theo Diệp Vô Phong vào lúc này, bởi vì sau khi biết rằng Diệp Vô Phong là một cao thủ, anh ta đã suy nghĩ về cách để Diệp Vô Phong ở lại và huấn luyện binh lính của mình.

Diệp Vô Phong làm sao có thể không biết Lưu Trạch Hữu đang nghĩ gì chứ, anh cười nói: “Thượng tá, tôi biết anh nghĩ gì, tôi cũng có thể đồng ý yêu cầu của anh, nhưng tôi chỉ có thể hứa rằng khi còn ở Liêu Tây thì tôi sẽ tới giúp anh huấn luyện một chút thôi, anh thấy thế nào?”

Lưu Trạch Hữu vỗ tay và mỉm cười nói: “Có những lời này của anh là được rồi. Nếu sau này anh có việc gì cần, cứ nói cho tôi biết. Chỉ cần điều đó không vượt quá nguyên tắc của tôi hoặc vi phạm kỷ luật, tôi sẽ chắc chắn sẽ giúp.”

Diệp Vô Phong và Lưu Trạch Hữu đều nở nụ cười trên môi, cả hai đều có được thứ mình cần, nhưng Liễu Như ở bên cạnh lại bối rối nhìn hai người họ, tự hỏi tại sao nụ cười của họ đột nhiên trở nên tươi sáng như vậy.

Sau một giấc ngủ, Diệp Vô Phong nhìn thấy Lưu Trạch Hữu mới sáng sớm đã tìm đến mình.

Liễu Như chưa bao giờ dậy sớm như vậy, với thói quen của bính lính này, trong lúc nhất thời cô ta cũng chưa quen lắm.

Nhưng cô ta cũng biết bây giờ là một khoảng thời gian đặc biệt, cô ta cảm thấy may mắn khi được ở nơi này.

Diệp Vô Phong cười nói: “Hôm nay huấn luyện cũng được. Tòa án vẫn chưa có tin tức gì. Ước chừng đội trưởng Du vẫn đang thu xếp.”

Du Kinh Hồng vẫn chưa có động tĩnh gì, nên đương nhiên anh ở bên này cũng rất vui vẻ nhàn rỗi, cho nên nhờ anh giúp huấn luyện binh lính cũng không sao.

Khi đến quảng trường chính, nhìn thấy tất cả binh lính đã tập hợp xong, Lưu Trạch Hữu ho khan nói: “Hôm nay, tôi mời một cao thủ đến hỗ trợ chỉ đạo huấn luyện mọi người, có thể học được bao nhiêu thì tùy vào bản lĩnh của mọi người đấy.”

Tất cả binh lính đều bất động, bầu không khí rất trang nghiêm.

Lưu Trạch Hữu vẫn rất hài lòng với binh lính của mình, mặc dù thứ hạng trong cuộc thi hàng năm không cao, nhưng ít nhất anh ta biết rằng binh lính của mình rất ưu tú và mạnh mẽ.

Nhưng chỉ mỗi như thế thì chưa được.

Lần này, mời Diệp Vô Phong tham gia huấn luyện để giúp binh lính của mình mạnh mẽ hơn, đến lúc đó, cuộc thi năm nay sẽ có thể xếp hạng cao hơn.

Sau khi Lưu Trạch Hữu nhường vị trí, Diệp Vô Phong từ từ bước lên phía trước, liếc nhìn những người lính và mỉm cười: “Tôi biết rằng mọi người đều là những người ngay thẳng, để bảo vệ tổ quốc, mọi người đã làm tất cả những gì có thể làm được, nhưng trong mắt tôi, như vậy là chưa đủ, dù là cận chiến hay tầm xa của mọi người vẫn chưa đủ.”

Binh lính tuy không tin nhưng vẫn không phản bác, chỉ kiên quyết nhìn về phía trước.

Diệp Vô Phong nở nụ cười: “Tôi biết mọi người không phục. Chờ một chút tôi sẽ cho mọi người cơ hội đối chiến với tôi, nếu mọi người thắng, tôi có thể xin thủ trưởng cho mọi người nghỉ phép một tháng.”

Sau đó, cuộc huấn luyện bắt đầu, và tất cả các binh sĩ được tập hợp lại, một số tập bắn súng, trong khi những người khác tập cận chiến.

Lúc này, Phó Dũng đang tập bắn cho đại đội ba, nhìn thấy Diệp Vô Phong với vẻ mặt kinh hãi, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng bắn vào bia cố định.

Tốc độ của anh ta càng ngày càng nhanh, trước kia anh ta cần mười giây, nhưng lần này chỉ cần năm giây.

Nhưng kết quả khiến anh ta nhíu mày, vòng tám mươi sáu, loại kết quả này có thể nói là tạo ra thấp kỷ lục.

Anh ta rất không phục, vừa rồi anh ta còn chưa bắn quét, mà là dùng bắn một phát, tuy tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ bắn được một phát.

Anh ta biết Diệp Vô Phong sử dụng bắn quét, trực tiếp dùng bắn quét để cho ra thành tích 97!

“Phó Dũng, hôm nay anh hơi sốt ruột rồi nhỉ? Tuy rằng đây cũng được coi là số vòng rất cao, nhưng thực lực của anh cũng không thấp hơn vòng 90 mà, có thẻ anh quá nóng vội rồi không?” Một người bạn đồng hành nhìn Phó Dũng có chút nghi hoặc.

Anh ta biết rằng bình thường khi Phó Dũng luyện tập chắc chắn sẽ không ở trong tình trạng như thế.

Lúc này Diệp Vô Phong đang đi giữa những người lính để huấn luyện, đôi khi anh sẽ nói với những người lính này cách để nâng cao sức mạnh của họ.

Vừa mới đi tới hai tên binh lính đang luyện tập, một người trong đó là Lưu Cần, nhìn Diệp Vô Phong rất không vui: “Vừa tôi tôi chú ý, anh chỉ đứng một bên nhìn đồng nghiệp của chúng tôi luyện tập, sau đó cũng chỉ nói nên luyện như thế nào, chúng tôi làm sao biết được cách luyện tập đó có hữu ích hay không, hơn nữa từ đầu đến cuối anh đều không thể hiện ra thực lực của mình, bởi vì thực lực thua kém bọn họ, đúng không?”

Lời nói của Lưu Cần quả thực khiến cho rất nhiều binh sĩ không phục nhìn Diệp Vô Phong với ánh mắt chế nhạo, họ luôn muốn nói ra nhưng lại không có gan.

Ngược lại, chính Lưu Cần là người nói ra trước, bọn họ rất ngưỡng mộ dũng khí của Lưu Cần, nhưng bọn họ cũng biết nếu Lưu Cần chất vấn Diệp Vô Phong như vậy, nhất định sẽ bị Lưu Trạch Hữu bất mãn.

Quả nhiên Lưu Trạch Hữu đi tới, tức giận nói: “Lưu Cần, cậu có ý gì? Đừng tưởng rằng cậu là binh cũ thì có thể kiêu ngạo. Đây là quân khu, không phải là nơi hoang vu cho cậu diễu võ giương oai đâu.”

Lưu Cần lớn tiếng nói: “Thủ trưởng, tôi tin các anh em đều có nghi ngờ như vậy. Anh ta dựa vào cái gì mà dạy dỗ chúng tôi, đâu phải nói là được chứ? Tôi muốn luận bàn với anh ta một chút, nếu anh muốn trừng phạt tôi, vậy thì chờ sau khi tôi và anh ta luận bàn rồi trừng phạt cũng không muộn.”

Lưu Trạch Hữu tức giận, nhưng Diệp Vô Phong lúc này lại gật đầu: “Anh muốn luận bàn với tôi cũng được thôi, tôi vốn định đợi một lúc rồi mới cho các anh tới luận bàn với tôi, nhưng mà các người đã nói trước, vậy thì cứ theo ý các người đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.