Thần Cấp Ở Rể

Chương 574: Chương 574: Thoát khỏi khuôn viên trường




Nếu là người của chính phủ, vậy tại sao lại lợi hại như thế, thủ đoạn chẳng khác gì điệp viên 007 trên phim truyền hình cả.

Nhưng điều mà Diệp Vô Phong không ngờ tới chính là, nhà họ Nguyên lại quyết tâm giết chết Liễu Như như vậy, khi anh dẫn Liễu Như đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy hơn hai mươi tên vệ sĩ xông vào trường học.

Tất cả đều cầm súng lục trên tay, hoàn toàn không quan tâm đến việc nơi này là trường đại học, họ giơ súng lên ngay khi nhìn thấy Diệp Vô Phong và Liễu Như.

Diệp Vô Phong cau mày: “Như vậy không được đâu, từ khi vào trường, tôi không để cho sinh viên khác phát hiện ở đây có gì khác biệt, chỉ là muốn không quấy rầy bọn họ, nếu như các người làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến những chuyện tôi làm trước đó trở thành công cốc sao?”

Liễu Như khó hiểu nhìn Diệp Vô Phong, không biết Diệp Vô Phong đang nghĩ gì, hiện tại còn có thời gian nghĩ đến những sinh viên khác trong tình huống nguy hiểm như vậy.

Làm ơn đi, nếu không mau rời khỏi nơi này, đám sát nhân kia sẽ giết chết bọn họ đấy!

Đối thủ có súng trong tay!

Diệp Vô Phong dẫn theo Liễu Như Tâm trực tiếp rời khỏi nơi này, rẽ vào một tòa nhà dạy học bên cạnh.

Những vệ sĩ đó nhìn thấy Diệp Vô Phong và Liễu Như biến mất trước mặt, cho nên cũng không nổ súng, mặc dù những sinh viên đó nhìn những vệ sĩ này với vẻ tò mò, nhưng họ không nghe thấy tiếng súng, nên cũng không nghĩ nhiều.

Bọn họ hoàn toàn không biết đám vệ sĩ này nguy hiểm như thế nào, súng lục trong tay có thể trực tiếp kết liễu mạng sống của bọn họ!

“Anh đang làm cái trò gì vậy? Chỉ có hai lối ra trong tòa nhà dạy học này. Bây giờ chúng ta đi lên thì cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ chặn lại thôi!” Liễu Như rất lo lắng nói.

Diệp Vô Phong nở nụ cười: “Đừng lo lắng, nếu tôi dám đến nơi này thì đương nhiên tôi có lòng tin xử lý bọn họ.”

Lời nói của Diệp Vô Phong khiến Liễu Như trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết sự tự tin của Diệp Vô Phong đến từ đâu.

Phải biết rằng điều này khác với mấy sát thủ đơn lẻ vừa rồi. Người ta không thèm ngụy trang, lại còn kéo cả đám đến.

Quá mức trắng trợn, đồng nghĩa với việc những người đó không muốn quan tâm nhiều nữa, mục đích đã trở nên rất đơn giản, giết Liễu Như!

Đương nhiên Liễu Như rất căng thẳng, nhất là nhìn thấy Diệp Vô Phong vừa kéo cô ta đến một lối ra khác, nhưng cô ta biết rằng hiện tại lối ra đó nhất định đã bị chặn.

Diệp Vô Phong lúc này mới nở nụ cười nói: “Thật ra tôi tới đây không phải để tránh bọn họ, mà là để giảm bớt gánh nặng cho bản thân. Lát nữa cô đi theo phía sau tôi, tôi sẽ giết những tên vệ sĩ đang chặn cửa kia.”

Liễu Như hơi nghi hoặc nhìn Diệp Vô Phong.

Diệp Vô Phong tự tin nói: “Yên tâm đi, những tên vệ sĩ kia còn chưa có thể đả thương tôi đâu.”

Lúc này Liễu Như rất khó hiểu nhìn Diệp Vô Phong, không biết thân phận và thực lực của Diệp Vô Phong là như thế nào, mặc dù vừa rồi anh đã thể hiện kỹ năng rất tốt khi giết hai tên sát nhân đó.

Nhưng Liễu Như luôn cảm thấy rằng Diệp Vô Phong chỉ có thể giết đối thủ khi một chọi một, nếu có nhiều kẻ thù, Diệp Vô Phong sẽ không chịu nổi.

Hơn nữa bây giờ những vệ sĩ này có súng trên tay, vừa rồi cô ta cũng đã để ý những vệ sĩ này có súng trên người.

Điều này tất nhiên là rất đáng sợ đối với cô ta.

Một người bình thường sẽ không bao giờ tiếp cận được mấy thứ đó, nhưng vì chuyện của Nguyên Đạt Tiêu, cô ta đã phá lệ mà tiếp xúc.

Cô ta chỉ cảm thấy thế giới lúc này quá điên cuồng.

Còn nhà họ Nguyên thì làm chuyện điên rồ quá rồi, chả quan tâm gì đến phe chính phủ cả, phải biết rằng nếu bên trong trường đại học này xảy ra chuyện gì thì chính phủ chắc chắn sẽ điều tra đến cùng.

Diệp Vô Phong bước xuống, nhanh chóng đi ra cửa, lúc này chỉ có hai tên vệ sĩ chặn cửa, hai tên vệ sĩ này đang cảnh giác nhìn cầu thang.

Diệp Vô Phong từ nãy giờ đứng trong góc, chỉ thấy hai tên vệ sĩ nên liền xông lên, sau đó giẫm lên tường xông tới trước mặt hai tên vệ sĩ.

Lúc này, hai tên vệ sĩ còn chưa kịp nổ súng, Diệp Vô Phong đã đi tới phía sau bọn họ.

Hai tên vệ sĩ rất kinh ngạc, nhanh chóng quay người lại, nhưng trong quá trình quay đầu lại, Diệp Vô Phong bị bẻ cổ bọn họ, khiến họ trực tiếp ngã xuống đất. Cập nhật nhanh nhất tại Tr.ùm Tr.uyện.

Diệp Vô Phong vẫy tay với Liễu Như, Liễu Như ngoan ngoãn đến bên Diệp Vô Phong, lúc này cô ta mới biết người đàn ông đứng bên cạnh mình có sức mạnh như thế nào.

Hai vệ sĩ đều được trang bị súng, và điều quan trọng nhất là hai vệ sĩ đã bị xử lý mà chưa bắn một phát nào.

Vừa rồi cô ta nhìn thấy tư thế của Diệp Vô Phong, võ nghệ cao cường này chỉ có thể nhìn thấy trên TV, thế mà hiện tại cô ta đã có thể nhìn thấy.

Cô ta được Diệp Vô Phong dân đi, bối rối hỏ: “Trên thế giới này có người có thể đánh nhiều người cùng lúc ư? Giống như trên TV vậy.”

Diệp Vô Phong gật đầu: “Không dám nói nhiều người, nhưng vẫn có những cao thủ có thể giết 20 hoặc 30 người thường cùng một lúc. Họ đều đã luyện võ, sẽ biết một số bản lĩnh.”

Anh cũng không muốn giấu giếm cái gì, dù sao anh cũng biết một người bình thường như Liễu Như không thể tiếp xúc với loại chuyện này, nhưng bây giờ Liễu Như đã không còn là một người bình thường nữa rồi. Cô ta đã tiếp xúc với tất cả người có lai lịch sâu xa, trải qua những điều khiến đám người Diệp Vô Phong phải can thiệp vào.

Vì muốn lợi dụng Liễu Như nên Diệp Vô Phong không muốn giấu giếm Liễu Như bất cứ điều gì, anh có thể nói gì thì đều sẽ nói.

“Tôi có thể học không?” Liễu Như tò mò hỏi.

Diệp Vô Phong nhìn Liễu Như có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Cô không có tư chất này, tuổi của cô đã qua tuổi luyện võ, cho dù hiện tại chăm chỉ như thế nào cũng vô dụng, cùng lắm chỉ là mức độ mà một người có thể đối phó với bốn hoặc năm người đàn ông to lớn.”

Liễu Như trừng mắt, kinh ngạc nói: “Nếu thật sự có thể làm được như lời anh nói, tôi nhất định sẽ luyện, tôi cũng chỉ là một người bình thường, nếu thật sự có thể làm được điều này, tôi cũng đã rất hài lòng rồi, ít nhất là trong tương lai tôi sẽ không bị người khác bắt nạt, nếu người khác bắt nạt tôi hoặc bắt nạt gia đình và bạn bè của tôi, tôi cũng có thể dạy cho họ một bài học!”

Diệp Vô Phong biết Liễu Như đã phải chịu rất nhiều điều oan ức, nên việc muốn học võ là điều bình thường.

Anh cũng không muốn lừa dối Liễu Như, nên cười nói: “Thật ra, nếu cô muốn học thì tôi có thể giới thiệu cho cô một vài người. Không biết những người đó có chấp nhận cô không, nhưng nếu cô đủ chân thành thì chắc họ sẽ giúp cô.”

Liễu Như rất kiên định gật đầu: “Tôi nhất định sẽ chân thành, để cho gia đình và bạn bè không bị ức hiếp, và còn vì bản thân, tôi nhất định sẽ bái sư thành công!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.