Thần Cấp Ở Rể

Chương 96: Chương 96: Vào hang động




Lâm Thư Âm nói: “Nếu anh đã nói là không phải cố ý thì thôi vậy.”

Diệp Vô Phong nhắm mắt lại, anh nói: “Thư Âm, em không nên suy nghĩ lung tung. Hai ta tranh thủ thời gian ngủ một lát đi, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì đi vào hang động.”

Một tiếng sau, Diệp Vô Phong đánh thức Lâm Thư Âm. Hai người họ nhờ vào bóng đêm che giấu chuyển động mà lén lút rời khỏi căn phòng này, tiến đến cánh cửa vào hang ở phía sau.

Diệp Vô Phong nói: “Chính là cái hang này. Anh đã trông thấy Tiết Bảo Sơn dẫn người vào cái hang này nhưng qua một lúc lâu cũng không có đi ra. Trong này nhất định có vấn đề.”

Lâm Thư Âm trả lời: “Đi vào xem thử.”

Sau khi hai người họ đi vào hang động, Diệp Vô Phong lấy ra cái đèn LED bỏ túi anh chuẩn bị trước rồi bước lên dẫn đầu. Hai người họ phát hiện, cái hang này khi vừa mới đi vào thì rất chật hẹp, nhưng càng đi sâu lại càng rộng ra. Mà trong hang còn rất nhiều hang hốc khác phân nhánh ra, tạo thành những con đường nối tiếp chạy đè lên nhau, nếu không chú ý rất dễ bị lạc đường. Khi họ đi vào sâu hơn một trăm mét rồi mà vẫn chưa thấy được đáy hang.

Lâm Thư Âm nhỏ giọng nói: “Có vẻ không ổn rồi, giống như chúng ta lạc vào mê cung vậy.”

Diệp Vô Phong nói: “Đừng hoảng sợ, chúng ta cứ đi theo những viên đá phát sáng kia là được.”

Lúc này Lâm Thư Âm mới chú ý đến, trên vách đá có không ít những hòn đá phát sáng nhỏ nhắn. Hai người họ lại đi theo những viên đá phát sáng được một đoạn, số lượng đá phát sáng trên vách sơn động ngày càng thưa thớt dần, cái mê cung rộng lớn này cũng dẫn khó đi hơn. Hai người lại đi thêm một trăm mét, nhiệt độ không khí đã thấp xuống, khí lạnh trong các hang hốc ùa đến khiến cả hai bắt đầu rùng mình.

Lâm Thư Âm tức giận nói: “Cái hang động quỷ quái này sao mà phức tạp quá vậy chứ. Tiết Bảo Sơn chỉ chọn một chỗ bất kỳ để che giấu công xưởng chế tạo độc của ông ta thôi mà chúng ta muốn tìm cũng không được.”

Đột nhiên Diệp Vô Phong giật giật lỗ tai, biểu cảm của anh hơi mất tự nhiện. Anh lập tức tắt đèn pin, hơi quay đầu nhìn mà nói: “Có người cũng vào hang động sau chúng ta…”

Lâm Thư Âm quay đầu nhìn một thoáng, dù ánh sáng trong động không đủ nhưng cô ấy vẫn có thể thấy được khung cảnh nơi cửa hang. Lúc này ở cửa hang có chừng bốn năm người cùng lúc chạy vào, khoảng cách giữa họ với hai người có hơn ba trăm mét. Bọn họ di chuyển rất nhanh, trông như đang lướt trên mặt đất, từ điểm này có thể xác định bọn họ đều là những người có võ công cao cường.

Diệp Vô Phong nhướng mày: “Có chuyện gì à? Chẳng lẽ chúng ta đã bị bọn họ phát hiện rồi?”

Lâm Thư Âm nói: “Vừa nãy chúng ta có dùng đèn pin nên bọn họ đã phát hiện được nguồn sáng bất thường mà chạy đến xem. Chúng ta tranh thủ thời gian di chuyển đến chỗ khác trốn đi.”

“Đi thôi.” Diệp Vô Phong kéo tay Lâm Thư Âm tiếp tục chạy theo con đường này. Dù hai người họ đã tắt đèn pin, nhưng trên vách đá vẫn còn những hòn đá phát sáng nhỏ nhoi, cũng coi như có thể thấy lờ mờ để đi đường.

Chạy được một đoạn, Lâm Thư Âm quay đầu lại nhìn thì thấy những người đuổi theo bọn họ vẫn đang dí theo không dứt. Cô ấy chau mày hỏi anh: “Diệp Vô Phong, chúng ta phải làm gì bây giờ, có cần phải tìm cơ hội xử lí bọn họ hay không?”

Diệp Vô Phong phân tích sơ qua tình huống hiện tại rồi đáp lời: “Nếu chỉ đấu võ đơn thuần thì hai ta không cần sợ bọn họ. Từ tiếng bước chân của bọn họ, anh đoán thực lực của bọn họ cũng không mạnh mẽ gì. Nhưng anh chỉ sợ bọn họ có mang theo vũ khí, nếu hai ta lấy cứng chọi cứng thì chỉ sợ em sẽ bị thương. Anh thấy vẫn nên tiếp tục chạy sâu vào trong đi, nhìn xem có thể lợi dụng địa hình ở đây được không.”

Hai người tiếp tục chạy tiếp về phía trước, Diệp Vô Phong chạy đằng trước, Lâm Thư Âm cũng tăng tốc độ chạy theo phía sau anh. Đám người đuổi theo hai người họ thấy vậy cũng bắt đầu tăng tốc truy đuổi, một trước một sau dí nhau không dứt.

Không gian hoạt động trong hang vẫn đang duy trì ở khoảng hơn mười mét, nhưng không khí trong hang càng đi sâu lại càng ẩm thấp. Càng đi sâu càng có nhiều nước nhiễu ra từ những mạch ngầm, có những khu vực còn nghe được tiếng dòng nước chảy róc rách.

Địa thế trong động càng ngày càng phức tạp, Diệp Vô Phong lại càng dò xét môi trường xung quanh. Đột nhiên, phía trước của hai người họ có tiếng nước chảy xiết. Họ càng chạy vào sâu thì tiếng nước càng to càng rõ càng gần với bọn họ hơn.

Lâm Thư Âm nhỏ giọng nói: “Vô Phong, phía trước hình như có con sông ngầm. Chỉ cần có sông thì sẽ có con đường liên thông đến nơi khác. Hai ta chạy theo tiếng của dòng sông đi, để cho bọn họ đuổi theo cho anh cơ hội xử lí bọn họ.”

Diệp Vô Phong gật đầu trả lời: “Vậy cứ chạy xuôi theo con sông đi. Cứ vậy mà đi, dù có đi lạc đường thì cũng có thể chạy ngược sông về lại đây.”

Hai người họ cũng dần tăng tốc, chạy theo tiếng con sông. Hai người chạy loạn khắp nơi trong các ngõ ngách đan xen nhau của hang động. Tốc độ của hai người rất nhanh, bọn người phía sau cũng càng gấp rút hơn.

Sau mấy phút, phía trước hai người bọn họ quả nhiên là một con sông ngầm. Đầu nguồn của con sông nằm ở phía bên trái, nơi đó cũng có một cái hang động. Miệng hang này nằm ở vị trí thấy hơn hai người bọn họ. Miệng hang có hình bầu dục, kích cỡ chỉ rộng chừng mười mấy mét vuông. Dòng nước mạnh mẽ phun ra từ cái cửa hang nhỏ tạo nên một đài nước cao hơn hai mét. Nước bị phun mạnh khỏi cửa hang văng tung tóe khắp nơi rồi lại tụ về tạo thành dòng sông chảy xuôi đến chỗ hai người đứng.

Hai người đi đến cạnh bờ sông ngầm. Diệp Vô Phong bước xuống nước, anh bật cái đèn LED pha cao mang bên người chiếu về phía cái hang ngầm đầu nguồn để quan sát kỹ hơn. Đèn pin chiếu tới đâu thấy rõ tới đó, dòng nước trong vắt thấy rõ được cả vân đá ở cửa hang đầu nguồn. Cái hang động phía trước họ bởi vì bị dòng sông chiếm mất mười mét chiều rộng, không gian chật chội lại càng nhỏ hẹp hơn, có nơi hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi qua.

“Thư Âm, em cũng xuống đi. Hai ta tiếp tục đi tiếp tới chỗ đó, xuôi theo con sông này để đi sâu hơn.” Diệp Vô Phong làm ra quyết định, rồi anh lại liếc mắt nhìn về phía sau: “Bọn lưu manh kia còn chưa đuổi được tới đây, vừa đúng lúc, hai ta nhân cơ hội này cắt đuôi bọn chúng đi.”

Lâm Thư Âm xắn ống quần lên rồi bước xuống nước. Hai người nắm tay nhau đi xuôi theo dòng nước tiến về phía trước. Vì lòng sông trơn trượt, hai người đành phải đề phòng, bắt buộc phải giảm tốc độ di chuyển lại.

Diệp Vô Phong bắt đầu dặn dò: “Không nên đi quá nhanh, cẩn thận kẻo trượt chân.”

Diệp Vô Phong biết, dù nước sông không hề sâu, nhưng thân nhiệt con người khi ngâm trong nước sẽ bị hạ xuống. Mà nước sông trong hang động ẩm thấp này lại càng lạnh, có thể sẽ thấp hơn mười độ. Một khi cả người bị ướt thì sẽ rắc rối vô cùng.

Lâm Thư Âm cẩn thận từng li từng tí mà tiến về phía trước. Nước sông ngày càng lạnh, dòng chảy cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Dần dần từ dòng sông chảy siết thành thác nước xối xả, tiếng nước văng ra ồn đến choáng váng đầu óc.

Diệp Vô Phong nói: “Tiếp tục đi lên phía trước, chúng ta cũng sắp đi hết con sông này rồi, chỉ mong có thể thấy được một hang động khác nối ra phía ngoài.”

Diệp Vô Phong cũng không muốn xảy ra xung đột gì với đám người đuổi theo phía sau họ. Nếu như có thể cắt đuôi được bọn chúng là tốt nhất. Dù sao trên người anh cũng không có lấy một món vũ khí. Một khi chạm trán năm tên cao thủ có vũ trang đầy đủ mà còn phải bảo đảm an toàn cho Lâm Thư Âm thì quá khó. Nếu như chỉ có mỗi mình anh thì tốt rồi, anh có thể vô cùng nhẹ nhõm xử lí sạch bọn đeo bám kia.

Tiếp tục đi lên phía trước, Diệp Vô Phong đột nhiên phát hiện dòng sông phía trước không chảy tiếp mà đổ thẳng xuống. Anh chiếu đèn pin lên phía trước để quan sát, địa hình trước mặt hai người bị đứt gãy, dòng sông đang chảy xuôi dột ngột hết đường mà đổ xuống dưới. Tình hình hiện tại không hề tốt đẹp gì.

“Hết đường rồi, xui thật!” Lâm Thư Âm cũng vô cùng lo lắng.

“Đừng nóng vội, để anh đến gần hơn quan sát tiếp đã.” Diệp Vô Phong cẩn thận bước từng bước lại gần chỗ thác nước. Chỉ thấy khoảng trống phía dưới là một vách đá cao bảy tám mét. Còn ở dưới chân vách đá là một cái hồ nước rộng chừng hai ba trăm mét vuông. Nước từ con sông đổ dồn tạo thành cái thác lớn, dòng chảy rất xiết bắn ra vô số hạt nước, đèn pin chiếu xuống cũng bị hơi nước cản trở, tán xạ ra một màn sáng lung linh che đi tình hình phía dưới thác nước.

“Vô Phong, chúng ta đã hết đường để đi rồi.” Trong lòng Lâm Thư Âm có hơi lạnh lẽo, cô ấy nhíu mày nói.

Phía trước thì hết đường, phía sau thì có địch, tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm, Diệp Vô Phong đành an ủi cô: “Đừng nên nóng vội, chuyện gì rồi cũng sẽ tìm ra cách để giải quyết. Em bình tĩnh lại, để anh suy nghĩ biện pháp cho chuyện này!”

Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên của Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm cũng dầ bình tĩnh lại.

Nhưng rồi Lâm Thư Âm bất chợt hoảng hốt lên, cô ấy đang tiến lại gần bờ sông để quan sát tình huống phía dưới. Vốn là cô ấy muốn xem thử phía dưới sâu bao nhiêu, rồi đột nhiên cô ấy cảm thấy sau lưng cô có tiếng động kỳ quái. Tiếng động sột soạt xì xì như có vật gì đang bơi trong dòng nước. Trong lòng Lâm Thư Âm cũng thầm kêu không ổn, khi quay đầu nhìn lại thì cô ấy hét ầm lên: “Có rắn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.