Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Chương 49: Chương 49: Hạ Nghê Thường




“Luyện Khí kỳ tầng tám?” Hạ Nghê Thường nâng lên mỹ mâu, nhìn thoáng qua Phương Viêm người bị mình đụng phải, vốn định tức giận, nàng đã nhắc nhở, người này còn không có tránh, nàng hoài nghi đối phương cố ý không tránh, khi nhìn lướt qua khí tức của Phương Viêm, phát hiện đối Phương chỉ là tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng tám, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

“Cô nương, ta không phải cố ý a, ta thật sự không phải cố ý muốn đụng vào cô nương.” Cảm nhận được bộ ngực no đủ cao ngất ngực sữa mềm nhũn trước người, mùi thơm xông thẳng vào mũi, Phương Viêm có chút không biết làm sao. Vừa rồi hắn nghe được đối với Phương nhắc nhở, cố ý muốn tránh đi đối phương, chính là hắn vô ý thức nghiêng người, cuối cùng vẫn là đụng phải đối phương.

“Ngươi sao lại xuất hiện ở đây, không biết nơi đây nguy hiểm lắm sao?” Hạ Nghê Thường đôi mắt tinh khiết, không mang chút nào tạp chất nhìn Phương Viêm, hắn nhìn thấy mình mà không có chút thất thố nào, lập tức vẻ mặt hiếu kỳ hỏi.

“Ta tới nơi này hái thuốc a!” Phương Viêm bất đắc dĩ đứng thẳng vai nói. Không có nguy hiểm, sao có thể lịch lãm a!

“Ong ong...”

Tiếng cánh vỗ tần suất suất cao phát ra một hồi tiếng ong ong, từ phía trên Ưng Chủy Giản đột nhiên kéo ra một màn che bằng hơi nước, theo tiếng ong ong vang lên, tiếp theo thác nước đều bị đè xuống, từng con kiến lớn nhỏ bay ra, toàn thân vàng óng ánh vỗ vội đôi cánh, từ phía trên Ưng Chủy Giản vọt xuống.

“A! Ta bị ngươi hại chết rồi, Phệ Nhân Phi Nghĩ.”Tiếng vỗ cánh vù vù càng lúc càng lớn, Hạ Nghê Thường sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh kêu một tiếng, nói với Phương Viêm, xong liền phóng về phía trước nhanh như điện.

“Phệ Nhân Phi Nghĩ.”

Phương Viêm mắt lộ ra kỳ quang, hắn từng nghe nói qua Ưng Chủy Giản này lợi hại nhất không phải yêu thú cường đại trong rừng sâu, cũng không phải bầy sói ở trong rừng, mà là loài Phệ Nhân Phi Nghĩ này, không chút chần chừ, liền quay đầu bỏ chạy.

Trong lúc vừa rồi, hắn cảm nhận được tu vi của Hạ Nghê Thường mạnh hơn hắn không phải ít, cho hắn một loại cảm giác sâu không thể lường, tựa như lần trước hắn nhìn thấy Thành chủ có tu vi Đoạt Mệnh Cảnh vậy. Lưu lại chỉ có chết, cho nên liền chạy theo.

Nhưng mà, tốc độ của hắn vẫn còn có chút chậm, rất nhanh đã bị Phệ Nhân Phi Nghĩ đuổi kịp.

Thân thể to như nắm tay, toàn thân vàng óng ánh, có bốn cây răng nanh dài, bay với tốc độ cao có thể nghe được tiếng ken két phát ra từ hàm răng bọn chúng, phi thường khủng bố hung tàn, rậm rạp phô thiên cái địa chằng chịt một mảng lớn, giống như hai luồng kim vân ở trên không trung nhanh chóng di động.

Phệ Nhân Phi Nghĩ, tốc độ cực kỳ nhanh vũ khí của bọn nó chính là bốn cây răng nanh, được xưng là có thể xé rách các loại thần binh lợi khí, thậm chí là yêu thú Tiên Thiên cảnh sáu bảy cấp nhìn thấy xong cũng muốn nhượng bộ lui binh. Một khi lâm vào trong đó, đến yêu thú thất phẩm đều phải chết. “Đinh! Chúc mừng kí chủ giết địch thành công, đạt được năm điểm tích lũy”Huyết Nhận trong tay Phương Viêm nhẹ nhàng run lên, một đạo kiếm quang phóng ra, lập tức một con Phệ Nhân Phi Nghĩ bị đánh chết. Thanh âm hệ thống thông báo vang lên trong đầu.

“Năm điểm tích lũy tương đương với yêu thú cấp hai.” Phương Viêm ngâm khẽ, tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, bởi vì vừa rồi ngây người một lúc, ở trước người hắn đã xuất hiện hơn mười đầu Phệ Nhân Phi Nghĩ.

“Đinh! Chúc mừng kí chủ giết địch thành công, đạt được năm điểm tích lũy”

“Đinh! Chúc mừng kí chủ giết địch thành công, đạt được mười lăm điểm tích lũy”

“Đinh! Chúc mừng kí chủ độ thành thạo của Địa cấp kiếm kỹ Huyễn Ảnh Kiếm Quyết +10.”

Phương Viêm xuất kiếm rất nhanh, tốc độ xuất kiếm vô cùng tinh chuẩn, chỉ ba chữ sâu hiểu, nhanh chuẩn, hung ác. Khi mà không sử dụng chân khí, chỉ dựa vào sự sắc bén của cực phẩm linh binh Huyết Nhận, có thể đơn giản xuyên thủng phòng ngự của Phệ Nhân Phi Nghĩ rồi, không ngừng có Phệ Nhân Phi Nghĩ bị chém giết. Thanh âm hệ thống thông báo không ngừng vang lên trông đầu Phương Viêm.

“Di, tiểu tử kia sao còn chưa đuổi tới, chẳng lẽ là bị Phệ Nhân Phi Nghĩ ăn rồi.” Hạ Nghê Thường đứng trên một nhánh cây tráng kiện, thấy Phương Viêm còn chưa đuổi kịp, lập tức không khỏi nhẹ kêu nói.

“Chuyện này! Tên này quả thực là không biết sống chết, chỉ là Luyện khí kỳ tầng tám mà dám dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, sự khủng bố của Phệ Nhân Phi Nghĩ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Hay là không biết sự lợi hại của Phệ Nhân Phi Nghĩ, đây chỉ là Phệ Nhân Phi Nghĩ bình thường, nếu gặp Phệ Nhân Phi Nghĩ tinh anh, cường giả Đoạt Mệnh Cảnh cũng có thể chết.” Dưới áp lực cường đại làm cho Hạ Nghê Thường phát hiện Phương Viêm đang giết Phệ Nhân Phi Nghĩ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiển hiện một thần sắc không thể tin.

Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, Phương Viêm đã giết gần trăm Phệ Nhân Phi Nghĩ, tích góp từng tí một được năm trăm điểm tích lũy. Thì ra là vậy, ngắn ngủi mấy hơi thở hắn đã lâm vào bên trong vòng vây. Bốn Phía đều là Phệ Nhân Phi Nghĩ bao vây, nhiều tới hơn một ngàn con. Ngay cả trên lưng đều dính đầy Phệ Nhân Phi Nghĩ, bốn cây răng nanh của bọn nó không đếm xỉa đến chân khí phòng ngự, từng miếng từng miếng cắn xé trên lưng hắn huyết nhục mơ hồ.

“A!”

Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế đột nhiên vang lên, chân khí Phương Viêm sôi trào trong cơ thể, muốn đánh rơi Phệ Nhân Phi Nghĩ trên lưng xuống, làm cho hắn không tưởng được chính là những Phệ Nhân Phi Nghĩ này giống như là giòi bám trong xương vậy, ở trên lưng hắn cắn sâu vào, vung vẩy đều không rớt ra.

“Đáng chết, vậy mà không đếm xỉa đến chân khí công kích.” Chân khí sôi trào trong cơ thể Phương Viêm, đánh ra một đòn Băng Sơn Quyền, uy lực cường đại của Băng Sơn Quyền cũng không có tạo thành thương vong quá lớn đối với Phệ Nhân Phi Nghĩ này, chỉ đánh bay bọn nó đi, kế tiếp liền từ xa bay trở về gia nhập hàng ngũ công kích.

Phương Viêm nhíu mày, mấy đầu Phệ Nhân Phi Nghĩ này không đếm xỉa đên chân khí công kích, chỉ có thể dựa vào binh khí thi triển kiếm kỹ mới có thể chém giết bọn nó, quán chú chân khí vào một kiếm nhiều nhất có thể giết chết năm con, nghĩ muốn mở ra một đường máu, không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn.

“Ai... Ai kêu Nghê Thường tiên tử ta tâm địa thiện lương như thế, thôi thì cứu ngươi một lần a!” nghe tếng kêu thảm thiết từ xa xa truyền đến, Hạ Nghê Thường thấy được tràng cảnh Phương Viêm bị những con Phệ Nhân Phi Nghĩ đó gặm như là gặm thức ăn, thầm than một tiếng, kế tiếp liền hướng đoàn kim vân lớn nhất phía xa phóng đi.

Chỉ thấy Hạ Nghê Thường vung tay lên, một sợi dây tơ màu tím bắn ra từ cổ tay, sợi tơ khẽ chấn động, đem Phệ Nhân Phi Nghĩ bốn phía đánh rơi xuống.

Tiếp theo lại có một sợi tơ phóng về phía Phương Viêm kéo hắn ra khỏi vòng vây.

“Tiểu tử, đừng nhúc nhích, ta mang ngươi rời khỏi nơi đây.” Phương Viêm đột nhiên bị tập kích, nghĩ muốn tránh thoát khỏi sợi tơ của Hạ Nghê Thường, lập tức nhắc nhở Phương Viêm. Hạ Nghê Thường liền kéo theo Phương Viêm bay đi.

“Ngự Khí phi hành, ngươi là cường giả Tiên Thiên cảnh.” Thấy Hạ Nghê Thường có thể lăng không phi hành, Phương Viêm mắt lộ ra kỳ quang, cô gái này nhìn như cùng tuổi với hắn dĩ nhiên đã là cường giả Tiên Thiên cảnh.

“Tiểu tử, bảo ngươi đừng nhúc nhích, sao ngươi còn cử động.” Phương Viêm không ngừng vặn vẹo thân thể, Hạ Nghê Thường tốc độ giảm xuống, rất nhanh nàng cũng lâm vào vòng vây của Phệ Nhân Phi Nghĩ, hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói.

“Cô nương, không phải là ta muốn động, mà là Phệ Nhân Phi Nghĩ này đang ở trên lưng gặm huyết nhục của ta, khó chịu quá bất đắc dĩ mới phải cử động” Phương Viêm mặt nhăn nhó, bị trói buộc lại, hắn giống như miếng thịt mặc người chém giết, giờ phút này ở trên đùi hắn có ba bốn con Phệ Nhân Phi Nghĩ lớn bằng nắm tay của trẻ con, hắn không thể không dùng sức vùng vẫy muốn vứt bỏ bọn nó ra.

“Đừng nhúc nhích, hãy kiên trì một lúc, ta liền có thể mang ngươi rời khỏi chỗ này.” Sợi tơ màu tím có vết máu đỏ hồng thẩm thấu ra ngoài, nàng có thể tưởng tượng được giờ phút này Phương Viêm đang chìm trong đau đớn kịch liệt như thế nào, liền nói khẽ.

“Ngươi hãy thả ta xuống đi, chờ ta đem Phệ Nhân Phi Nghĩ trên người giải quyết rồi đi cũng không muộn, bằng không ta sẽ mất mạng trước khi ngươi chạy ra khỏi đây.” Phương Viêm nhíu mày. Lượng lớn huyết nhục bị Phệ Nhân Phi Nghĩ gặm ăn, tốc độ chữa trị của Tiên Giới hệ thống cũng không theo kịp tốc độ gặm của bọn nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.