Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Chương 43: Chương 43: Trảm sát




“Phương Đào đối thủ của ngươi là ta, ngươi muốn đánh ta sẽ cùng ngươi đánh một trận.” Cao Hi thấy Phương Đào muốn ngăn cản trận đấu này, lập tức hét lớn một tiếng, một đao Hổ Phách chém về phía Băng Sơn Quyền của Phương Đào.

“Cao Hi, ngươi muốn chết.” Sát chiêu đánh tới Cao Bằng bị Cao Hi vung đao hóa giải, Phương Đào mắt trợn tròn xoe, lại đánh một quyền nữa tới Cao Bằng, không quan tâm đối với sát chiêu của Cao Hi đánh đến sau lưng. Mục đích chủ yếu của hắn chính là cứu Phương Viêm, dù có chết cũng nguyện ý.

“Phương Đào, ta phải nói rõ, đây là trận chiến của tiểu bối, ngươi đừng có xen vào.” Trong tay Vương Diêu liễu kiếm vung lên, lại hóa giải sát chiêu của Phương Đào lần nữa.

“Vương Diêu, Cao Hi, ta, các ngươi thật sự muốn đối địch cùng lão tử sao.” Sát chiêu lần nữa bị Vương Diêu hóa giải, mà hắn cũng bị Hổ Phách Đoạn Hồn đao của Cao Hi chém trúng, trên ngực có một lỗ thủng bắt mắt, Phương Đào mắt trợn tròn, trong mắt sát khí tràn ngập, nhìn chằm chằm vào Cao Hi cùng Vương Diêu nổi giận mắng.

“Binh sĩ Phương gia nghe lệnh,hai nhà Cao Vương hùng hổ dọa người, dù mất cái mạng này cũng phải bảo vệ Phương Viêm thiếu gia, hôm nay chúng ta liều tính mạng này không thể để những gian tặc này thực hiện được gian kế, mọi người giết cho ta, giết sạch lũ tạp chủng hai nhà Cao Vương cho ta.”

Tam đại gia tộc tại thị trường giao dịch Duyệt Châu đều có rất nhiều người tọa trấn, giờ phút này, một tiếng ra lệnh của Phương Đào, đám đệ tử Phương gia mà Phương Đào mang đến đã lao vào đại chiến cùng nhân mã hai nhà Cao Vương. Bọn họ sớm đã nhìn không vừa mắt thái độ hùng hổ dọa người của hai nhà Cao Vương rồi.

Nhân mã ba đại gia tộc vừa động thủ, cả thị trường giao dịch Duyệt Châu đã hỗn loạn. Đệ tử Phương gia cũng biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng, cũng không phải công kích lung tung, mà là tập trung hỏa lực công kích đám đệ tử Cao gia ở gần Cao Bằng.

Cao Hi cùng Vương Diêu quyết tâm muốn giết chết Phương Viêm, đệ tử hai nhà Cao Vương liều mạng chặn lại công kích của một đám đệ tử Phương gia, căn bản là không cho bọn hắn có cơ hội tới gần.

Đây đúng là một cái tử cục, đệ tử Phương gia muốn cứu viện lại không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào Phương Viêm tự mình hóa giải nguy cơ lần này.

Kỳ thật Phương Đào hắn có chút xem thường Phương Viêm, căn bản không cần hắn hỗ trợ, hắn có thể hóa giải nguy cơ lần này.

Hổ Phách Đoạn Hồn đao của Cao Bằng phi thường hung mãnh, chiêu thức tàn nhẫn, Huyễn Ảnh Trảm của Phương Viêm, trong thời gian ngắn không thể nào thi triển ra được, tránh trái né phải, trên người xuất hiện mấy vết thương, nhìn một đám đệ tử Phương gia rống giận liên tục, muốn đột phá phong tỏa của hai nhà Cao Vương.

“Ha ha... Tiểu tặc Phương Viêm, hôm nay ngươi chạy không khỏi trời nắng, ngay cả lão tặc Phương Chấn đến đây cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi có thể an tâm chết đi được rồi.” thân hình Phương Viêm chật vật, đệ tử Phương gia rống giận liên tục muốn cứu viện Phương Viêm, nhưng lại không đột phá được phong tỏa của hai nhà Cao Vương, Cao Bằng vẻ mặt đắc ý, hắn muốn Phương Viêm chết đi trong tuyệt vọng, thoải mái cười ha ha không ngừng.

“Hổ Phách Đoạn Hồn Trảm!”

Cao Bằng vẻ mặt vui mừng, Tuyết Hoa Đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, một đao bổ tới Phương Viêm.

Một chiêu này, Cao Bằng súc thế đã lâu, một cổ khí cơ tập trung Phương Viêm, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không tránh được kinh thiên nhất kích này.

“A...”

“Không...”

Đao mang sáng chói, bộc phát ra hào quang sáng lạn, giống như ánh sáng mặt trời chiếu xuống vậy, khi đao mang chém tới Phương Viêm, đệ tử Phương gia đều cảm nhận được một kích kinh khủng ẩn chứa năng lượng khủng bố kia của Cao Bằng, môt khi bị chém trúng, tuyệt đối chính là xương cốt đều không còn, nguyên một đám lập tức sinh lòng tuyệt vọng, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét.

Tiếng kêu thảm thiết điên cuồng vang lên trong đám người, làm cho người ta bi thương theo, nhịn không được rơi lệ.

“Huyễn Ảnh Trảm!”

Nguy cơ tới gần, Phương Viêm cũng mặc kệ sử dụng Huyễn Ảnh Trảm, cực phẩm linh binh Huyết Nhận trong tay thúc dục đến mức tận cùng, trên không xuất hiện chín chuôi Huyết Nhận, chín đạo hư ảnh hư hư thật thật, làm cho người ta nhận không ra đâu là thật đâu là giả.

Huyễn Ảnh Kiếm, giống như huyễn giống như thực, dùng thực lực bây giờ của Phương Viêm hắn chỉ có thể ngưng tụ chín đạo kiếm ảnh gần như thực chất, hư hư thật thật, làm cho người ta không biệt được thật giả.

Theo tiếng hét lớn của hắn vừa vang lên, chiêu Huyễn Ảnh Trảm này xoay tròn nhanh chóng, giống như một cối xay thịt xoắn động hư không, Hổ Phách Đoạn Hồn Trảm của Cao Bằng sáng chói mắt, đụng với một đạo Kiếm Ảnh, giống như băng tuyết tan chảy.

“Chuyện này, điều này sao có thể, đây là kiếm kỹ gì, thật không ngờ lợi hại như vậy.” Hổ Phách Đoạn Hồn Trảm của Cao bằng tan rã như tuyết tan vậy, miệng mở to mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin, một chiêu công kích này, ngay cả tu sĩ Bạo Khí Cảnh tầng hai cũng không thể đơn giản hóa giải được, Phương Viêm hắn làm sao làm được, đây chính là một kích mạnh mẽ của Cao Bằng do tự hao tổn tu vi a.

Cao Bằng miệng mở to, vẻ mặt không thể tin, Tuyết Hoa Đao trong tay bị đánh rơi khi nào cũng không biết, đập vào mắt chính là hắn bị từng đạo Kiếm Ảnh bao phủ lại.

“Phốc! Phốc! Phốc!”

Kiếm Ảnh lắc lư, giống như mộng giống như ảo, con mắt Cao Bằng đột nhiên trừng lớn, biết rõ nguy hiểm, thân thể bạo lui, nhưng vẫn còn có chút chậm, bị Kiếm Ảnh hư ảo bao phủ lại, chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng, trong nháy mắt Cao Bằng đã bị xoắn thành một đoàn thịt nhão.

“Đinh! Chúc mừng kí chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 25 điểm tích lũy.”

“Đinh, chúc mừng kí chủ độ thành thạo của Địa cấp kiếm kỹ Huyễn Ảnh Kiếm +100.” Khi kiếm kia ảnh biến mất đã không còn thấy gì nữa, trong đầu Phương Viêm vang lên liên tiếp hai đạo thanh âm hệ thống thông báo.

“Chém giết tu sĩ Bạo Khí Cảnh được 25 điểm tích lũy, bởi vì do vượt cấp, nên được nhiều hơn 5 điểm. Còn có Huyễn Ảnh Kiếm Quyết này trong chiến đấu thi triển, độ thành thạo tăng nhanh chóng, so với bản thân một mình tu luyện thì nhanh hơn rất nhiều.” Nghe thanh âm hệ thống thông báo, Phương Viêm lộ ra vẻ hiểu rõ.

“Chết rồi, Cao Bằng chết rồi, điều này sao có thể, Cao Bằng làm sao lại chết được, phải biết rằng hắn là cường giả cảnh giới Bạo Khí Cảnh a!”

“Không có khả năng, không có khả năng, đây không phải là thật, Cao Bằng hắn làm sao lại chết được, ngươi chết là Phương Viêm mới đúng a!”

“Cái gì? Cao Bằng chết rồi, Phương Viêm lợi hại như vậy sao, có thể vượt cấp giết địch, Luyện Khí kỳ tầng tám chém giết tu sĩ Bạo Khí Cảnh tầng một, Duyệt Châu thành đã bao lâu không xuất hiện thiên tài như vậy rồi, mười năm, một trăm năm!“..

Phương Viêm trong nháy mắt lật bàn, như điện quang hỏa thạch, làm cho người ta phản ứng không kịp, Cao Bằng chết thảm, các loại tiếng kinh hô vang lên trong đám người.

“Ha ha... Thật là trời cũng giúp ta, Phương Viêm thiếu gia vậy mà không chết.” Phương Đào một mực chú ý đến chiến trường ngửa mặt lên trời thét dài, bất chấp thương thế trên người phát tác, vẻ mặt vui mừng.

“Điều này sao có thể, phế vật Phương Viêm này sao có thể còn sống.”

Cao Hi nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên, đây không phải là kết cục hắn muốn xem, chết tiệt người chết phải là Phương Viêm mà không phải Cao Bằng.

“Ha ha... Có gì mà không có khả năng, Phương Viêm thiếu gia là tuyệt thế thiên tài của Duyệt Châu thành.” Phương Đào cười to, bắt lấy cơ hội khó có được này, nhìn vẻ mặt ngốc trệ của Cao Hi, đánh tới một đòn Băng Sơn Quyền.

“A... Không, Phương Viêm phải chết, ta muốn giết hắn.” Bị quyền của Phương Đào đánh trúng Cao Hi không để ý đến khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, giống như điên khùng đánh tới Phương Viêm, trong mắt lóe ra sát khí nồng nặc, thiên tài như Phương Viêm, có thể cách một đại cảnh giới vẫn giết được đối thủ, phải diệt trừ cái tai họa này.

“Hôm nay ta muốn xem, cái tên không biết sống chết nào dám động đến con ta!” Cao Hi vừa kêu gào xong, tiếp theo, lại có một tiếng hét lớn bá đạo vang lên Trong đám người, chẳng biết lúc nào, Phương Chấn đã xuất hiện ở thị trường giao dịch Duyệt Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.