Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Chương 47: Chương 47: Trong rừng ngẫu nhiên gặp




“Đinh! Chúc mừng kí chủ độ thành thạo của Địa cấp kiếm kỹ Huyễn Ảnh Kiếm +100.”

“Đinh! Chúc mừng kí chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được mười điểm tích lũy.“..

Phương Viêm không ngừng xung phong liều chết trong bầy sói, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết được hắn thúc dục đến cực hạn, chín đạo hư ảnh giống như huyễn giống như thực, hư thật chuyển đổi, trong chớp mắt, đã có vài đầu Ngân Bối Yêu Lang bị hắn chém giết. Thanh âm hệ thống thông báo không chút gián đoạn vang lên liên tục trong đầu Phương Viêm trong đầu vang lên, giống như một khúc nhạc. Càng làm cho Phương Viêm cảm thấy vui mừng chính là Địa cấp kiếm Kỹ Huyễn Ảnh Kiếm Quyết độ thành thạo thoáng cái đã tăng lên gấp mười lần rồi.

Hiện tại, Phương Viêm nắm giữ độ thành thạo đối với Huyễn Ảnh Kiếm Quyết là một ngàn ba trăm năm mươi sáu điểm, cách Sơ Nhập Môn Kính còn kém tám ngàn sáu trăm bốn mươi bốn điểm. Hơn tám nghìn điểm độ thành thạo nhìn như rất nhiều, nhưng cứ theo tiến độ như vừa rồi, nhiều nhất mất hai ngày, là hắn có thể làm cho Huyễn Ảnh Kiếm Quyết tăng lên tới cảnh giới Sơ Nhập Môn Kính. Đến lúc đó thi triển Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, uy lực sẽ tăng lên hơn vài chục lần.

Phương Viêm toàn thân đẫm máu, sinh mệnh đang không ngừng giảm xuống. May mắn lần này hắn xuất môn lại mang theo không gian hành trang trong đó có linh thảo, linh dược, trong bảo tàng của Phương gia hắn có cầm lấy hơn mười cây trung cấp linh thảo, hắn đem linh dược linh thảo cấp một cấp hai và một ba lô nhồi vào. Trong chiến đấu, hắn căn bản không cần lo lắng sinh mệnh giá trị hạ xuống bị những Ngân Bối Yêu Lang này xử lý. Khi bị thương, trải qua hệ thống chữa trị, ngoại trừ khí tức có chút yếu nhược, cùng thời kỳ toàn thịnh không khác biệt nhiều lắm.

Bầy sói không sợ chết, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết của Phương Viêm tuy lợi hại, nhưng lại hao phí chân khí quá nhiều, trên đường, Phương Viêm đã nuốt một khỏa Hồi Khí Đan, bằng không ngay cả có Tiên Giới hệ thống, hắn cũng sẽ bởi vì chân khí hao hết mà chết.

“Còn có gần trăm đầu, giết cho ta.” Bầy sói ở bốn phía điên cuồng xông tới, giống như số lượng không giảm bớt vậy, nhưng Phương Viêm hắn biết rõ, những Ngân Bối Yêu Lang này đã bị hắn chém giết hơn mười đầu rồi, điểm tích lũy của hắn đã tăng lên bốn năm trăm điểm rồi.

Phương Viêm không ngừng thi triển Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, lâu lâu lại đánh ra một cái Băng Sơn Quyền, tất cả Ngân Bối Yêu Lang ở gần đều bị hắn chém giết.

Đều hóa thành điểm tích lũy, Phương Chấn lưu lại Hồi Khí Đan cho hắn cũng không còn nhiều lắm, Phương Viêm tâm tư thay đổi thật nhanh, trong lòng mông sinh thoái ý.

“Hồi Khí Đan đã dùng mất hai hạt, chỉ còn lại tám hạt, phải tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này.” Nghĩ đến đây, Phương Viêm không tiếp tục chém giết yêu lang nữa mà dùng Băng Sơn Quyền mở đường, mất thời gian mấy hơi thở đã mở ra một con đường máu.

Phương Viêm xông ra ngoài, nhảy lên một gốc cây Cổ Mộc che trời, nhưng bầy Ngân Bối Yêu Lang này cũng không có buông tha cho hắn, ở phía sau không ngừng bắn ra phong nhận tiếp tục công kích Phương Viêm.

“Đáng chết, xem ra không giết hết những yêu lang này, thì không thoát khỏi sự truy sát được.” Nhìn bầy sói không ngừng phóng ra phong nhận công kích Phương Viêm, vô số Cổ Mộc che trời bởi vậy bị liên lụy, cành lá bay tán loạn, thậm chí còn bị chặt ngang bẻ gẫy. Tốc độ chạy trốn của Phương Viêm cũng chậm đi nhiều.

Hiện tại, Phương Viêm cuối cùng cũng đã hiểu rõ bầy sói ở Hoành Nhạc Sơn Mạch sạo lại khủng bố như thế, cơ hồ là tất cả mọi người gặp bầy sói đều biến sắc.

“Đi, xuống dưới.” Phương Viêm biết rõ, nếu còn ở trên tàng cây chỉ có thể làm bia ngắm sống, như vậy sẽ rất chật vật, chỉ có chiến một trận, mới có thể giải quyết nguy cơ lần này.

Phương Viêm từ trên Cổ Mộc che trời nhảy xuống, tiếp theo, liền thi triển ra Thủy Ảnh Kiếm, tận dụng mọi khả năng đánh chết Ngân Bối Yêu Lang nhiều hơn. Uy lực của Băng Sơn Quyền cực lớn, Ngân Bối Yêu Lang cấp ba bị một kích đã mất mạng, Phương Viêm căn bản cũng không có nhiều chân khí cung cấp tiêu xài như vậy, mà Thủy Ảnh Kiếm là thích hợp nhất.

Phương Viêm chạy như điên ở phía trước, mượn nhờ rừng cây ngăn cản, uy lực phong nhận của Ngân Bối Yêu Lang. Mà hắn mỗi lần xuất kiếm, đều có thể mang theo một đóa hoa hoa đỏ tươi.

Một đuổi một chạy, trong nháy mắt, mặt trời đã lặn về phía tây, trong rừng cây bầu trời cũng theo đó tối xầm xuống. Phương Viêm toàn thân chật vật, có thể nói là đã thi triển ra tất cả vốn liếng, mà bầy sói còn ở phía sau có chết cũng không tha. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, phía sau chỉ còn gần hai mươi con Ngân Bối Yêu Lang.

Hai mươi đầu Ngân Bối Yêu Lang, Phương Viêm không sợ, chỉ là chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hết, mà Ngân Bối Yêu Lang này sức lực lại cực kỳ bền bỉ mạnh mẽ, Phương Viêm hắn không thể không tiếp tục chạy trốn.

“Đinh! Chúc mừng kí chủ độ thành thạo của nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ Thủy Ảnh Kiếm +100.”

“Đinh! Chúc mừng kí chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được mười điểm tích lũy.”

Thanh âm hệ thống thông báo vang lên trong đầu Phương Viêm.

“Còn có mười chín đầu nữa, hiện tại cũng đang ở bên ngoài Hoành Nhạc Sơn Mạch, hẳn là có thể cắt đuôi được mấy đầu Ngân Bối Yêu Lang.” Một đuổi một chạy, Phương Viêm xuất hiện bên ngoài Hoành Nhạc Sơn Mạch. Bắt đầu từ sáng sớm, chạy trốn đã hơn nửa ngày, hắn bây giờ vừa mệt vừa đói. Mấy đầu Ngân Bối Yêu Lang này cũng đã vây hãm lại, bọn nó vẫn còn tiếp tục kiên trì. Đột nhiên, trong rừng phía trước, Phương Viêm nhìn thấy một đống lửa.

“Toàn bộ đề phòng, có bầy sói.”

Từ từ tới gần đống lửa, đột nhiên bên cạnh đống lửa nhảy ra mấy đạo nhân ảnh, cầm kiếm mà đứng, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng.

“Vị huynh đài này, kính xin xuất thủ tương trợ một phen.” Phương Viêm vừa thấy bóng người bên cạnh đống lửa, lập tức không khỏi nói. Thật sự là không có biện pháp, bằng không hắn cũng không có khả năng cầu cứu người khác.

Không phải Phương Viêm thật sự không có biện pháp cầm chân bầy sói này, mà hắn thật sự không nỡ dùng bình Hồi Khí Đan trong tay. Hắn không muốn đem những vật quý giá này dùng trên người súc sinh. Phải biết rằng, hắn tiến vào Hoành Nhạc Sơn Mạch mới được một ngày, hắn muốn lịch lãm trong đó sáu ngày, lúc này mới ở bên ngoài đã đã dùng đi năm viên, còn lại năm viên bất kể thế nào cũng muốn tiết kiệm. Nếu như phụ cận không có đống lửa này, hắn cũng sẽ lấy ra một viên Hồi Khí Đan ăn vào.

Hồi Khí Đan này, chính là thứ tốt dùng bảo vệ tính mạng, phải tiết kiệm, nếu hắn có đan phương, có thể sử dụng Luyện Đan Các tự hành luyện chế thành, hắn cũng không cần lo lắng không có đan dược dùng.

“A Đại, tốc chiến tốc thắng, mấy đầu Ngân Bối Yêu Lang này giao cho ngươi, toàn bộ giết sạch, bằng không sẽ đưa tới bầy sói khác.” Cầm đầu chính là một bạch y thanh niên cũng không để ý gì tới Phương Viêm, mà hướng về phía người trung niên hộ vệ bên cạnh trầm giọng ra lệnh.

“Tuân mệnh thiếu chủ.” Người trung niên khôi ngô mặc áo màu vàng nâu cung tiếng lĩnh mệnh, người được gọi là A Đại này mang theo đại khảm đao nhảy vào trong bầy sói.

Trung niên nhân này thực lực cực kỳ mạnh, nhảy vào trong bầy sói, huy động đại khảm đao trong tay, Ngân Bối Yêu Lang này nhìn như hung mãnh nhưng không có con nào địch nổi, đối Phương ra tay giống như chém dưa thái rau vậy, chỉ trong mấy hơi thở đã chém giết toàn bộ.

“Đa tạ huynh đài xuất thủ cứu giúp.” Thấy Ngân Bối Yêu Lang trong nháy mắt bị giết hết, Phương Viêm đối với thực lực đám người này cảm thấy rất kiêng kị. Đối Phương giúp hắn giải vây, xuất phát từ lễ nghi liền chắp tay nói lời cảm tạ.

“Không cần khách khí, ngươi cứ tự nhiên” hộ vệ A Đại hướng Phương Viêm nhàn nhạt cười, xong quay về phục mệnh.

Bạch y thanh niên trước mặt thần thái kiêu căng, Phương Viêm cũng không tính toán đi chào hỏi cùng đối phương tiếp theo liền khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn đợi chân khí trong cơ thể khôi phục xong liền rời đi.

“Đồ nhà quê ở nông thôn đúng là không biết chút cấp bậc lễ nghĩa nào, con kiến hôi luyện Khí kỳ tầng tám vậy mà cũng dám tới Hoành Nhạc Sơn Mạch, quả thực là muốn chết.” Thấy Phương Viêm ngồi xuống cách đống lửa hai ba trượng, cũng không có đi lên chào mình, Lý Vân Thông xem đây là bị vũ nhục.

“Bất quá cũng tốt, con kiến hôi như ngươi bản thiếu gia còn không nguyện ý kết giao cùng ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.