Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 60: Chương 60: Bí mật của lão Hagrid




“Hô … Năm mươi … Năm mươi mốt … Năm mươi hai …!”

Trong gian phòng nhỏ vang lên từng tiếng hít thở đều đặn, cùng với từng nhịp đếm. Một bóng người đang cố gắng đẩy cật lực thân thể lên, nhưng có vẻ là không nổi, vì đó đã là giới hạn chịu đựng rồi.

“Rầm …! “

Cuối cùng, người đó đã phải nằm xuống ….!

Nói thế thôi chứ do mệt quá đó mà.

“Ta đã đến cơ thể cực hạn rồi … Cần dưỡng sức lại một chút “- Triệu Thiên Dương thầm nghĩ. Hắn thở nhè nhẹ, nằm ngửa người trên mặt đất mát rượi.

Tiệc tùng đối với hắn giờ chỉ là trò trẻ con mà thôi. Thật tình thì mấy đứa nhóc năm nhất đến năm tư tổ chức,suy cho cùng cũng là Fred và Geogre bày trò ra. Chứ mấy người năm trên chỉ dự một chút rồi phải về học bài ngay. Bởi vì kì thì cao cấp lấy bằng OWL năm thứ năm. Hay bằng phù thủy thượng đẳng …

Triệu Thiên Dương thì vẫn còn rất xa vời với mấy thứ đó. Huống gì, bản thân hắn cũng sẽ không ở thế giới này quá lâu.

Nhắm mắt lại thở đều một chốc, hắn liền lên giường đi ngủ. Hôm nay quá mệt rồi, việc hấp thu linh khí, cứ để tự động là được.

…………..

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, thật sự rất đẹp saunhieeuf tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, hoa nở xanh ngắt, và hương vị mùa hè dường như cũng đã thoảng qua đâu đó trong gió.

Mấy đứa nhóc nhà Gryffindor đang ngồi làm bài tập chăm chú tại phòng sinh hoạt chúng. Bởi vì thi cuối kỳ sắp tới rồi. Các giáp viên người nào cũng nghĩ như nhau. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh. Tất nhiên là ngoại trừ Triệu Thiên Dương. Điều này thì có kêu la cũng chẳng làm được gì. Bài vở chất chồng đến nỗi những ngày nghỉ trở nên tối tăm cả mặt mày.

“Jack … Bồ giúp tụi này mấy bài tập được không?” – Ron ngoái đầu sang một bên, gọi Triệu Thiên Dương đang ngồi nghiên cứu một cuốn luyện dược thuật.

Dạo này, mấy buổi họp nhóm của tụi nó bị hoãn lại khá nhiều, đa phần vì lũ nhóc không chịu nổi sức ép bài tập từ thầy cô. Triệu Thiên Dương đành phải dời lịch cho cả bọn. Mà hậu quả là rất nhiều đứa Gryffindor mượn đề tài đó để nhờ hắn giải đáp khó khăn cùng thắc mắc.

Nhìn nhìn một chút, Triệu Thiên Dương nhanh chóng chỉ cho bọn kia phương thức giải đáp …

Cho đến một buổi trưa, nhiều thằng đã bùng nổ. Tụi nó không tài nào làm nổi nữa.

Seamus quẳng cây viết lông ngỗng xuống đất, làu bàu gì đó rồi bỏ đi mất dạng. Vì tình trạng này mà một nhóm đã chuyển qua thư viện để ôn tập. Trong đó có Triệu Thiên Dương, Hermione, Harry, Ron, Padma và Parvati!

Kì thực, Triệu Thiên Dương đi theo bởi Hermione muốn giúp các bạn ôn tập. Chứ không có cô bé thì hắn rảnh hơi đâu mà tốn thời gian ở đây.

“Ồ … Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?” – Ron hỏi.

Sáu đứa nhóc cùng ngẩng đầu lên. Lão Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng. Khoác cái áo da lông chuột chũi lù xù, trông lão thiệt là lạc lõng trong cái chốn “hàn lâm” gọi là thư viện này. Lão nói, với môt giọng ranh mãnh khiến bọn trẻ hứng thú ngay:

“ Chỉ là tạt qua ngó chút thôi! Ờ … Mà cả lũ tụi bay làm gì ở đây? Harry … Ron?” –Nói tới đây, Lão hạ thấp người xuống thì thầm với hai thằng bé: “ Mấy nhóc đã hết tra cứu về Nicholas Flamel chưa?”

“Cái đó … Bọn cháu biết rồi Bác ơi! “ – Ron đáp với giọng hết sức ấn tượng – Mà bọn này còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kia.

“Suỵt!” – Lão Hagrid giật bắn người – Lão quay sang dồn dập, và rồi Lão chợt nhận ra có sáu cặp mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình. Lão bèn ấp úng:

“Harry … Con biết cái chuyện mà ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy. Mấy đứa này có hiểu không?”

“Tất nhiên rồi.” Hermione nhanh nhẩu trả lời – Bác định nói là về Hòn Đá Phù Thủy hả. Ngoài cháu cùng anh Jack thì hai bạn này cũng biết mà. Thật ra thì có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác, về chuyện canh giữ Hòn đá ấy,ngoài con Fluffy ra…”

“SUỴT!”- Lão Hagrid phải bảo bọn trẻ nói nhỏ nhỏ thôi bằng một cái ‘suỵt’khác to hơn. Hai cô bé song sinh Ấn Độ cười khúc khích trước điệu bộ khôi hài của lão.

“Các cháu nghe đây – Lát nữa các cháu hãy đến gặp ta, ta hứa sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng có bép xép ở chốn này. Học sinh không được phép biết cái đó. Kẻo người ta lại tưởng chính ta là kẻ tiết lộ cho các con biết …”

“Vậy hẹn gặp lại bác sau!” – Harry nhỏ giọng nói.

Lão Hagrid lê chân ra khỏi phòng.

Hermione có vẻ đăm chiêu: “ Bác ấy giấu cái gì sau lưng vậy ta?”

“Mấy bạn nghĩ nó có dính dáng gì đến hòn đá không? “ –Padma tò mò hỏi.

“Để mình xem lại, coi bác ấy đã tìm sách ở những kệ nào là biết ngay,”

Ron vừa nói vừa đứng lên. Nó đã ê mông vì ngồi học rồi nên sẵn sàng kiếm cớ đi lại cho giãn gân cốt.

Triệu Thiên Dương hơi nhìn nhìn thoáng qua hướng lão Hagrid đi, hắn phán một câu khiến cả bọn kinh ngạc. Ngay cả Ron cũng dừng luôn bước chân:

“Bác ấy đang nuôi một con rồng đó!”

“Làm sao cậu biết được …? “ Parvati thốt lên.

Triệu Thiên Dương mỉm cười nhẹ giọng: “ Cái này may mắn thôi, bữa trước thấy bác ấy cầm nó giấu giếm trong chòi, bị mình vô tình thấy được. Mới đoán là trứng rồng, vì còn con nào trứng to vậy đâu!”

Cả đám im lặng, đợi Ron về xác thực. Chỉ vài phúc sau, nó trở lại với một đống sách trên tay. Thảy đống sách lên bàn, nó thì thầm:

“Jack nói đúng. Là rồng! Bác Hagrid tra cứu toàn sách nói về rồng.Coi nè: Các giống rồng ở Nước Anh và Ái Nhĩ Lan…”

“Vậy hả… Như thế là chuẩn rồi. Xưa nay bác Hagrid vẫn thích nuôi một con rồng lắm.Bác có nói với mình hồi mới gặp lần đầu tiên ấy “- Harry hồi ức đáp lại.

“Có lẽ chúng ta nên gặp bác ấy để trao đổi thêm một chút. Nuôi rồng là bất hợp pháp đó mấy bạn.”-Hermione đóng mạnh cuốn sách và nói. Cô bé tỏ ra rất cương quyết trong vụ này.

Một giờ sau, bọn trẻ gõ lên cánh cửa của túp lều người giữa khóa.Chúng rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ kín mít, không lọt chút ánh sáng cùng gió. Từ trong hà, lão Hagrid hỏi vọng ra:

“Ai đó?”

Triệu Thiên Dương đã lôi kéo Hermione đứng ở ngoài. Không phải hắn không muốn tham gia, mà căn chòi nhỏ hẹp của lão không đủ điều kiện cho sáu đứa nhỏ cùng vô, cho dù là chen chúc lẫn nhau. Mà Triệu Thiên Dương thì vốn có sẵn kế hoạch bản thân, bởi vậy nên đã khuyên cô bé chỉ cần nhìn thoáng con rồng là được.

Nghe tiếng trả lời quen thuộc, lão Hagrid mới mở hé cửa cho tụi nó vào. Bước vô trong chỉ có Harry, Ron cùng hai cô bé Ấn Độ.

Triệu Thiên Dương từ bên ngoài nhóng vào trong. Vị trí này rõ ràng xem xét tốt hơn nhiều. Hắn có thể nhận ra một quả gì đó màu đen thui, hình bầu dục, rất to đang được bắc ngang qua bếp.

“Trứng rồng …! “ –Hermione thì thầm bên tai hắn – Bác ấy không ngờ lại có một quả. Anh Jack!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.