Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 76: Chương 76: Bí mật của phù thủy cổ đại




“Đây là ….!”

Triệu Thiên Dương ngây người thốt lên.

Hermione lắp bắp:

“Là Thái Dương Hệ. Nhưng tại sao nhìn nó khác với thực tế vậy anh Jack?” – Cô bé trố mắt hỏi hắn.

Cả hai đứa quay đầu nhìn cụ Nicholas một cách hiếu kỳ. Không hiểu cụ để bức đồ này cho họ thấy là có ý gì.

“Khụ … Khục khục …!”

Cụ Nicholas ho nhẹ vài tiếng, đưa tay chỉ vào người hắn, ngỏ ý bảo hắn lại gần. Triệu Thiên Dương lập tức bước đến bên cụ. Ông lão rút từ trong túi ra một cây đũa phép, trong cực kì xưa cũ. Và điều đặc biệt là, nó màu bạc, thỉnh thoảng còn ánh lên một vài tia ngân sắc, trông tuyệt đẹp.

Triệu Thiên Dương đoán chắc đây chính là một sản phẩm luyện kim chính cống. Hắn có thể cảm giác được ma lực tuôn trào ẩn trong ma trượng. Nếu như có người xài, thậm chí uy lực câu chú sẽ được gia tăng đáng kể.Đây dĩ nhiên là một vật tràn ngập sức mạnh.

“Cách cách ….!”

Cụ Nick vẩy nhẹ, chạm cây đũa vào bức tranh vẽ, và lẩm bẩm một thứ gì đấy. Triệu Thiên Dương tuy nghe rõ, nhưng hắn không tài nào hiểu được. Dừong như đó là một câu cổ ngữ.

Bỗng nhiên, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Một thứ màu sắc pha lẫn giữa xanh tím cùng đỏ thẫm, giữa trắng và đen … Tạo nên một không gian kỳ huyễn. Hình vẽ trên bức tranh đột nhiên sống động, nó từ từ thoát hẳn ra ngoài, bươn tràn ra mọi ngóc ngách của căn phòng.

Triệu Thiên Dương cùng Hermione chợt cảm thấy mình như đang đứng giữa một tinh không rộng lớn vô biên. Vây quanh họ là những vì tinh tú khổng lồ. Nói đến Triệu Thiên Dương còn đỡ, bởi hắn không chỉ lần đầu được thấy cảnh này, thậm chí còn hùng vĩ hơn thế nữa. Nhưng Hermione đã sớm bị hút hồn từ những ánh sao lấp lánh quanh thân thể. Cô bé vươn tay, xoa xoa khắp không trung, như muốn chạm vào chúng. Nhưng lại vồ hụt, vì tất cả chỉ là hư huyễn.

“Đây là thứ gì vậy hả cụ?”- Triệu Thiên Dương không nhịn được, cất tiếng hỏi. Hắn ảo giác rằng mình đang lạc vào chốn khoa huyễn của đỉnh cao công nghệ kỹ thuật. Chứ không phải là một nơi cổ lỗ sĩ, chốn cư trú của hai ông bà già họm hẹm đã sống từ rất lâu rồi!

“Cái này sao …”- Cụ Nick từ tốn nói, cụ quay sang, hết nhìn hắn lại tới Hermione, cụ bảo: “ Hai con có biết lý do gì mà ta mang hai đứa tới đây?”

“Cháu không rõ ….!”- Triệu Thiên Dương lắc đầu. Cả Hermione cũng vậy.

Cụ Nick trầm ngâm một lúc rồi nói: “ Ta không thể nhìn thấu vận mệnh cả hai đứa. Cô bé này còn tốt, lúc đầu ta có thể xem xét đôi chút. Nhưng cháu thì không. Một tương lai mịt mờ, vô hình. Ta cảm giác, cháu không thuộc về thế giới này!”

“Không thể thế được!”- Hermione kêu lên – Jack là anh họ cháu … Bọn này cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Làm sao mà ông bảo anh ấy là người ngoài. Điều đó thật vô lý.

“Bình tĩnh cô bé! Ý ta không phải vậy.”- Cụ Nick nở nụ cười nhẹ đáp – Tương lai mỗi con người là không xác định. Nhưng kẻ như ta … Những phù thủy đã sống từ thời xa xưa đến giờ, có thể chạm thấu một tia huyền bí trong đó. Tất nhiên nếu muốn tra ra toàn bộ … Đó là không thể. Chẳng có ai làm được việc này. Tuy nhiên, bất cứ ai tồn tại trên mảnh đất này, đều có một số mệnh riêng của họ. Không người nào chối cãi được nó. Trừ phi cháu có thể thoát li nơi đây và tìm kiếm một tinh cầu khác để ở.

“Cái đó là không thể. Nhưng như vậy có liên quan gì tới Jack? “-Hermione khó hiểu hỏi. Cô bé đưa mắt về phía Triệu Thiên Dương đang đứng im lặng một góc, nghiên cứu những thứ kia ma thuật.

Cụ Nicholas thì thầm: “ Rất nhiều đấy, cô bé à!”

Bà lão bỗng bước đến bên chồng và vung đũa phép của mình lên. Ngay lập tức, vô vàn tinh không liền biến mất, để lại một gian phòng trơ trọi. Nhưng tiếp theo sự việc khiến cho mọi người phải kinh ngạc.

Một bóng hình vĩ ngoạn đột ngột xuất hiện ngay chỗ Triệu Thiên Dương đang đứng, và tiếp theo sau là ba người khác. Hắn nhìn kỹ lại, đây là một tổ hợp gồm ba trai và một gái.

Cụ Nick lên tiếng: “ Đây chính là bốn nhà sáng lập vĩ đại của trường Hogwarts. Người đứng chính giữa là Gordic Gryffindor, bên cạnh ông là Salazar Slytherin. Hai vị ngoài cùng thì chắc hai đứa đã biết là người nào …. Helga Hufflepuff cùng Rowena Ravenclaw. “

“Ồ …!” –Triệu Thiên Dương hơi cứng lại, quan sát kĩ bốn người này. Hắn thấy Gryffindor và Slytherin giống như là bạn tốt … Cả hai đang đứng sát cạnh nhau. Mặt họ đều rất trẻ, vẫn chưa thấy vết tích nào của sự già nua cả.

“Nhưng các nhà sáng lập có ý nghĩa gì ở đây hả ông?”- Hermione nhíu nhíu cái mũi nhỏ, đặt ra vấn đề.

“Có rất lớn chớ!”- Cụ Nick nói – Hai đứa hãy xem những diễn biến tiếp theo đi.

Hermione cùng Triệu Thiên Dương lần nữa chăm chú vào mọi thứ xung quanh. Đúng lúc này, từng người một chuyển động. Cảnh vật bắt đầu thay đổi. Cả hai như đang nhìn một màn ảnh chậm, cuộc đời của họ diễn ra từ lúc đi chung, rồi thám hiểm,… Vì đây là thời Trung Cổ … Mà tái hiện rất chân thật, làm hai đứa nhóc tưởng chân mình đã xuyên về thời cổ đại.

Đột nhiên, hình ảnh chợt chuyển, biến cố xuất hiện. Phía thiên không ngày càng trở nên ảm đạm, màu đen bao trùm khắp nơi. Xa xa nhìn lại chính là toàn vùng đất bị bao phủ bởi một luồng khí thể sẫm màu, Triệu Thiên Dương thậm chí có thể hình dung được sự tà ác ẩn chứa trong đó. Nó thật kinh khủng, tưởng chừng như muốn thôn phệ cả thế gian. Nhưng nó vừa hiển hiện ra, thì bị một tia sáng màu vàng nhạt từ chính Địa Cầu bao phủ lại, cuốn đi mất hút.

Khung cảnh lại chuyển dời … Bốn con người ấy đang đứng chung với nhau. Nhìn họ đã có tuổi, làn da khá nhăn nheo và mái tóc đã chớm bạc. Những người này đang bàn luận về vấn đề nào đó.

Triệu Thiên Dương thấy Gryffindor vẻ mặt cực kì cương quyết, nhưng bị mọi người phản đối kịch liệt. Sau đó, họ bỗng nhiên ôm chầm lấy nhau khóc lóc. Triệu Thiên Dương cùng Hermione há hốc mồm nhìn hình ảnh phía trước … Thật sự quá tươi đẹp …! Hắn không dám mở mắt nữa.

Vù …..! Ánh Sáng đột ngột tắt lịm đi. Bỏi vì bọn họ đã tiến vào một hang động cực kì rộng lớn. Phía trước nó là một lối đi sâu thẳm, như muốn hút hết cả linh hồn con người vào trong đó. Đây là một con đường dẫn đến địa ngục!

Bốn vị phù thủy tài ba, dẫn đầu là Gryffindor tiến xuống trước. Họ đi mãi … thật lâu, xuyên qua các bóng đen mịt mùng của trời đất, qua các địa nhũ cùng thạch vôi tồn tại cả trăm triệu năm. Và rồi, họ dừng lại.

Đằng trước mặt là một vùng u tối, không hề có một tia sáng nào lọt vào đây cả. Triệu Thiên Dương quan sát bốn người đang cực kì cẩn thận, tiếp cận đến khu vực đó. Từng đợt âm phong cùng khí thể màu đen liên tục xuất ra … Làm cho người xem phải rợn cả tóc gáy.

Slytherin rút cây đũa phép của mình để trước ngực, thủ vững tư thế, hai người khác cũng vậy. Họ rút trong ngực ra mấy món đồ vật và sắp theo một qui tắc nào đó. Xong xuôi, họ chĩa đũa phép vào thứ kia ….Và ….

“Bùng …. Chíu ….!”

Ánh sáng mãnh liệt phát ra … Khiến cho Triệu Thien Dương, Hermione và hai ông bà Nicholas phải giơ tay che mắt lại. Không lâu lắm,ước chừng một phút đồng hồ, ánh sáng bắt đầu dịu đi. Họ mở mắt ra quan sát xem có chuyện gì đang diễn ra.

Bốn câu chú từ các nhà phù thủy vĩ đại dường như đã bị bóng đen nuốt gọn … Không hề để lại chút vết tích nào. Nhưng điều đó càng làm bốn người cẩn thận hơn. Họ đứng chụm vào nhau, đưa mắt cảnh giác mọi thứ chung quanh. Lẳng lặng chờ đợi điều gì đó.

“Rắc …!”

Triệu Thiên Dương ảo giác như mình đã nghe được thứ gì đấy phát ra từ sâu bên trong huyệt tối. Và rồi, hắn thấy một đợt gió cực mạnh thổi ra … Như muốn tốc bay mọi thứ cản đường mình.

Từ miệng của Hufflepuff, Triệu Thiên Dương có thể suy đoán ông đang la lớn “ Cẩn thận “. Bõng dưng, toàn bộ mọi người chết trân, nhìn chằm chằm về một phía. Ở đó bỗng hiện lên một con mắt to lớn, màu máu đỏ rực, như muốn thiêu cháy mọi sinh mệnh ở đây.

Slytherin, Gryffindor, Ravenclawcungf Hufflepuff nhanh chóng bắn ra vô số những câu chú đủ màu về phía nó. Tuy nhiên, điều này khiến tồn tại thần bí đó tức giận, nó gào rú, tuôn ra khói đen nghịt trời, hướng về bốn vị phù thủy tiến tới.

Đúng lúc này, những vật mà họ chuẩn bị khi trước liền nổi lên tác dụng, chúng liên hợp với nhau, tỏa ra một thứ màu lam ánh sáng dịu nhẹ. Ngăn chặn lại tia kia màu đen khí tức.

Nhưng nhiêu đó rõ ràng là không đủ, con quái vật thấy mình không làm gì được lũ tôm tép này, mở to hai mắt ra, phóng một tia ánh sáng chết chóc về phía bốn người. Màn ánh sáng có vẻ như không thể đỡ nổi nữa.

Tình cảnh đang tràn ngập nguy hiểm. Có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù chỉ là kẻ đứng ngoài, Triệu Thiên Dương vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Dương như tia hủy diệt đó đang hướng hắn mà lao tới vậy.

Hốt nhiên, từ dưới mặt đất bỗng xuất hiện vô số gông xiềng, nó không giống phép thuật, mà càng tiếp cận một cái gì đó cao thâm hơn rất nhiều. Những sợi xích này giăng lên thành một tấm lưới, hấp thụ toàn bộ năng lượng phóng từ đôi mắt của tồn tại kia.

Triệu Thiên Dương thấy nó tức giận, không cam lòng, gào thét lên, nhưng không tài nào đi thêm được nửa bước. Bất chợt, nó dồn sức, phun một hơi thật mạnh ra bên ngoài. Mà điều này có lẽ chẳng ai ngờ tới được, ngay cả cái lưới kia cũng thế, Dường như con quái vật phải trả giá rất lớn cho hành động của nó. Nưng đó không phải không có tác dụng. Một mặt lưới đã bị đục thủng, những tia khí thể màu đen đã thoát ra được, hướng một phía lao ra. Cho dù bốn nhà phù thủy trông thấy nhưng cũng bất lực, chẳng thể làm được gì.

Và rồi, một luồng sức mạnh đẩy họ lui ra bên ngoài. Khung cảnh xung quanh biến mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.