Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 48: Chương 48: Các giáo sư kinh ngạc




“Ực …!” – Ron nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào hai con quỷ nằm trước mặt mình. Nó cao gấp ba lần vóc dáng của thằng bé. Mà hiện tại, hai cái thân thể đó đang nằm xụi lơ, không một sức phản kháng.Có lẽ tụi nó đi tong rồi cũng nên.

“Harry … Cái … nà … y … Là Bự quỷ đúng không?”

“Ừ…m … R..o..n, tụi mình có nên chạy ngay không “- Harry răng đánh lô tô run cầm cập nói.

Mặc dù hai con quái nhìn đã bất tỉnh, nhưng ai dám nói chắc nó sẽ tỉnh lại lúc nào. Việc này có khi cứ để thầy cô lo liệu là tốt nhất. Bô bô chõ cái mõm vào thì ăn tai họa lúc nào không hay.

Cả Harry cùng Ron ăn ý lui lại. Nhưng rồi thấy không có gì nguy hiểm, hai đứa nhóc lại bạo dạn tiến gần hơn một chút để quan sát cho kỹ lưỡng.

“Oẹ! … Thật là tởm “- Ron vẻ mặt chán ghét bụm cái miệng mình lại nói – Harry, bồ coi thứ này … nhìn kinh quá.

Harry cũng chẳng ưa chút nào, lấy chân đạp đạp một chút hai con quỷ.

“Cẩn thận! “- Ron la lớn, làm cho Harry giật bắn mình nhảy lùi ra sau. Nó nhìn nhìn rồi hỏi: “ Chuyện chi vậy?”

Ron thận trọng lượm một cục gạch ném nhẹ vào Bự Quỷ. Thân hình khổng lồ kia chỉ kêu “Ư.ử..” RỒI tiếp tục im lặng.

“Bồ phải cẩn trọng khi tiếp xúc với mấy thứ này … Lỡ nó chưa chết là mình teo đó! “

“Cảm ơn Ron..! Mình sơ suất thật “- Harry lau cái trán đổ mồ hôi mà nói. Quả thật nó mới đặt bản thân vào tình cảnh cực kì nguy hiểm.

“ẦM!!! “ – Bức tường đằng sau đổ cái oạch, tiếng vang vọng khắp cả trường. Harry cùng Ron há hốc mồm nhìn bốn bóng người đang trèo ra khỏi cái khu “ phế tích “ kia.

“Hermione … Patils.. Jack! Các bạn không có việc gì chớ “ – Harry cà lăm hỏi một câu.

Triệu Thiên Dương lắc lắc cái đầu tỏ vẻ bản thân hoàn toàn ổn. Hắn nhìn xuống đằng kia hai con quỷ khổng lồ, mặt chợt đanh lại.

“Băng phong! “ – Triệu Thiên Dương lạnh lùng thốt lên.

“Chiu …! “ – Một tiếng sáng trắng lóa toàn bộ mặt người xung quanh, nó bay thẳng về phía hai con quỷ.

“Răng … rắc … “.

“Tê..! “ – Năm đứa nhỏ hít một hơi lạnh nhìn Triệu Thiên Dương. Quá kinh khủng!

Một làn sương trắng mỏng bay từ vị trí mà câu chú đánh vào, lượn một vòng quanh thân hai con quỷ. Một lúc sau, khi sương tản ra… thân hình của con quỷ đã trở thành một bức đại điêu tỏa ra hơi lạnh buốt.

“ỰC.. Jack.. Cậu mới xài thứ gì mà lợi hại.. thế. “ – Ron lắp bắp hỏi, mặt nó còn vẻ tái nhợt sau vụ vừa rồi.

“Một lời nguyền chú! Vì tụi nó dám làm tổn thương Hermione... “- Triệu Thiên Dương lạnh nhạt đáp lại. Nếu nơi này không phải trường học, hắn thật muốn xé banh xác hai con quỷ này ra cho đỡ ngứa mắt.

“Nó … chết chưa?” – Hermione hỏi.

Triệu Thiên Dương đáp:

- Anh nghĩ là vẫn chưa … Thứ này sinh mệnh lực thật cứng rắn.

Hắn nhíu nhíu mày, đang suy nghĩ có cần bồi thêm một câu chú nữa không….

“Xình xịch.. “ – Có tiếng bước chân chạy vội vàng đến … Đó là các giáo sư.

Triệu Thiên Dương lạnh nhạt nhìn một chút, hắn đoán chừng có mấy người đã thấy rõ ràng tình cảnh nơi đây nhưng vẫn cố kéo dài thời gian đợi tụi nó xử xong hai con quỷ mới chạy xuống. Chứ với động tác nãy giờ thì không thể lâu như vậy mà chưa có thầy cô nào tới nơi được.

“Các con có sao không..? “ – Giáo sư McGonagall mặt trắng bệch ra, chạy ào tới hỏi.

Thầy Snape cúi xuống xem xét hai con quỷ khổng lồ một cách chăm chú, sau đó cho hắn một cái liếc mắt đầy thâm ý.

“Rốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì … Ai trong số các trò làm ơn nói cho tôi biết được không? “ –Giáo sư Quirrell khuỵu chân xuống và run rẩy nói. Tất cả giáo viên đều trầm mặc trước cảnh tượng thê thảm này.

Phòng vệ sinh nữ dĩ nhiên đã nát tan hoang. Không phải chỉ một mà nguyên một dãy đều bị tàn phá. Thậm chi một góc bên phải khi nãy đã đổ sụp xuống và giáo sư McGonagall đang đứng đúng vị trí đó.

Thân hình bà đang run run, môi trắng bệch ra, dường như bà đang rất cố gắng để kiềm nén bản thân.

“Các con nghĩ là mình đang làm CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ …?” – Giọng cô hét lên nghe chói tai hơn bình thường rất nhiều. Xen lẫn trong đó còn có cảm xúc phẫn nộ cùng sợ hãi.

Triệu Thiên Dương không cảm thấy bản thân sai ở chỗ nào, nhưng đối với một giáo viên đáng tuổi ông bà mình, lại hết lòng vì học sinh, hắn chỉ có thể kiềm chế cảm xúc tức giận bây giờ mà nhẹ giọng trả lời:

- Là con … Con đã xử lí hai con quỷ này.

“C ON …?” – Cô McGonagall thốt lên kinh ngạc. Nhưng bà phản bác ngay lập tức: “ Con mới chỉ là học sinh năm nhất thôi, Jack à.. Mặc dù thành tích của con rất tốt … Nhưng hai con quỷ này đã vượt xa giới hạn quá rồi.. Ngay cả sinh viên năm cuối còn chưa biết mình có thể chế trụ nó hay không.

“Thưa cô.. điều đó.. con nghĩ không quan trọng lúc này nữa ạ!” – Harry lên tiếng, nó chỉ chỉ vào ba cô bé bên cạnh:”Con nghĩ các bạn ấy cần được nghỉ ngơi … Vừa rồi nếu không có Jack.. chỉ sợ mấy bạn đã lành ít dữ nhiều rồi.”

“Cô McGonagall, tôi nghĩ là bọn trẻ cũng cần được nghỉ ngơi. Nhưng ba cậu này đây..”- Thầy Snape cong cong đôi môi lên: “ Tụi nhóc này không hề nghe thông báo của cụ Dumbledore, lại tự tiện như vậy. Làm nguy hại không chỉ đến bản thân mà còn …. “

“IM ĐI! “ – Triệu Thiên Dương gầm lên: “ Thầy Snape … Tôi kính thầy là một giáo sư. Nên làm ơn đừng giở cái điệu bộ buồn nôn đó ra. Đây không phải là lúc để kiếm cớ trừ điểm tụi tôi, thay vào đó, sao thầy không đi tra xét xem người nào đã thả hai con quỷ này ra.

“Hửm..! “ –Snape nheo đôi mắt lại, lão đáp trả bằng giọng lạnh lùng: “ Chú ý lời nói của cậu, cậu Andrew. Nên nhớ, là học sinh của trường này, cậu phải tuân thủ điều luật của trường.”

“Đủ rồi, thầy Snape. Tôi nghĩ thằng bé nói đúng” – Giáo sư McGonagall mạnh mẽ cắt đứt cuộc tranh đấu vô hình của hai người. Bà nói:

- Trong trường hợp này, dù ta không rõ ràng lắm bằng cách nào các trò có thể hạ gục hai con quỷ khổng lồ này. Nhà Gryffindor được mười điểm cộng thêm cho mỗi đứa. Thôi giải tán hết đi.

“Cô McGonagall … việc này.”

“Thầy Snape.. chuyện hãy để cụ Dumbledore giải quyết, chúng ta chỉ cần làm đúng phận sự là được.”

……

Cả sáu đứa như được ân xá, vội vã chạy về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

“Cảm ơn..! “ –Cả ba cô bé cùng đồng thanh nói. Hermione còn lớn mật hơn, chạy đến đặt lên má Triệu Thiên Dương một nụ hôn rồi mới theo hai chị em song sinh về phòng ngủ nữ.

“Tụi mình có làm gì đâu … Tại sao bọn họ …” – Ron khó hiểu hỏi.

“Vì hai cậu là duy nhất trong số bao nhiêu người ở Trường này dám theo mình đến cứu họ.” – Triệu Thiên Dương nhẹ giọng trả lời, nhiêu đó đã đủ một tiếng cảm ơn rồi.

“Ừ”!

….

Ba thằng con trai nhìn nhau một chốc rồi quay về cái giường nhỏ ấm cúng của tụi nó.Có những chuyện, không cần phải nói ra, mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không quý trọng lẫn nhau. Và đánh gục con quỷ khổng lồ cao năm thước là một trong những loại đó.

Điều này.. sẽ là khởi đầu, cho một tình bạn hoàn toàn mới. Một nhóm phù thủy siêu đẳng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.