Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 43: Chương 43: Chuẩn bị




Cả bốn đứa nhỏ trừng mắt, con quái vật cũng chăm chú nhìn lại. Dường như,nó cũng đang cực kì bất ngờ, không kém gì lũ trẻ.

“Chạy mau! “ –Ron gào lên, tay nó đẩy mạnh cánh cửa chạy vội ra ngoài.

Harry thấy thế cũng vội vàng vọt theo. Giữa việc bị ông giám thị Filch bắt và ở chung với con quái này thì tốt nhất là nên chọn cái đầu tiên.

“Hửm! … “ – Triệu Thiên Dương hơi ảo não nhìn hai tên kia chạy thục mạng ra ngoài. Mặc dù hắn đã xem xét một chút phương vi xung quanh, cũng không hề có bóng dáng thầy Filch. Nhưng chạy thục mạng kiểu đó thì rất dễ bị bắt gặp.

Còn con chó này … Ha ha. Ngay từ lúc chạy vội lên lầu ba, hắn đã phát hiện ra rồi!

“A … nh.. Ja…ck!! “- Hermione giọng run run kéo nhẹ cánh tay nó – Con chó kia đang nhìn chúng ta kìa!

“A? “ –Triệu Thiên Dương giật mình, hắn đang mải suy nghĩ nên không để ý tới điều đó. Nếu để Harry và Ron nghe thấy trong lòng hắn đang nghĩ gì, chắc phải quay lại đánh hắn một chầu cho bõ tức.

Tụi nó phải lo phóng hết tốc lực để thoát khỏi con quái này. Thế mà tên trời đánh kia còn ngồi rung đùi suy nghĩ chuyện vẩn vơ.

“Hài.. Bùa Mê Ngải Lú! “ – Triệu Thiên Dương hơi phẩy nhẹ cây đũa phép về hướng con chó. Nó lập tức lảo đảo, cái đầu lúc lắc lên xuống như say rượu. Và…

“Ầm …! “ –Con chó gục xuống tiếp tục ngủ say sưa.

“Ân … Cái này.. Nó bị gì vậy? “ –Hermione sững người quay lại hỏi. Cô bé dường như chưa kịp tiêu hóa tất cả những gì đang diễn ra một cách cực kì nhanh chóng ở đây.

“Chẳng qua là anh cho nó một cái bùa ru em mà thôi! Bây giờ thì đến sáng mai nó cũng chẳng tỉnh được. Trừ phi có người dùng cường độ cao lực lượng đánh thức nó. Em khỏi lo lắng.”

“Vậy hả … Tại em cũng quên nha.. Anh Jack làm sao dễ bị bại như vậy được! “ –Hermione hơi ngượng ngùng nhìn hắn nói.

“Cái đó … Kì thực, vật này còn rất bình thường em à! Em còn nhớ quả trứng mà tụi mình triệu hoán hồi hè không? Thứ đó mới thực sự là quái vật đúng nghĩa đấy! “

“Ách … “ – Triệu Thiên Dương nhìn một chút đã sững người Hermione - Anh có nói gì sai hả.

“Oa, anh Jack … Anh nói là một bé động vật rất đáng yêu mà! Tại sao giờ lại thành một con quái vật còn kinh khủng hơn con chó này được. M à..à.. E.. m.. m còn lỡ mang nó theo trong va li đi học nữa chớ! Làm sao bây giờ! “ – Hermione khuôn mặt nhỏ đỏ lên như muốn khóc, hai tay cô bé níu chặt áo hắn lại.

“Từ từ, anh chưa nói hết mà! Em không nhớ hồi đó anh kể với em rằng con vật của em vừa đẹp vừa mạnh! Em nhớ không?’

“Ừm! “-Hermione gật gật cái đầu nhỏ nhắn.

“Thì đó … quả trứng đó ẽ nở cho em một ‘bé’ đáng iu cực kì! Và cũng mạnh mẽ để bảo vệ em ….! “

Hermione nhìn nhìn chăm chăm vào hắn, một lúc sâu mới thả lỏng tay Triệu Thiên Dương ra. Cô bé nói nhỏ: “ Vậy mà làm người ta hết hồn! “

“Thôi, mau về sảnh Gryffindor, đứng lâu ngoài này là một việc không tốt! “ – Triệu Thiên Dương xoa đầu cô bé nói.

Và thế là, cả hai lại khoác lên mình cái ẩn thân chú và tan biến vào trong không khí.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sáng ngày hôm sau, trước cái tiết trời thoáng đãng, ai cũng cảm thấy hưng phấn. Nhất là Harry cùng Ron, tụi nó không thể tin là thoát được kiếp nạn bữa tối qua.

Hai đứa quấn lại nói chuyện với Triệu Thiên Dương:

- Jack, tối hôm qua cậu với Hermione chạy lối nào mà mình với Ron không hề thấy?

Triệu Thiên Dương cười cười: “ Bọn này chỉ sử dụng ẩn thân chú thôi, quên sao! Do hai bạn chay nhanh quá nên mình không kịp gọi. Đành phải từ từ về nhà Gryffindor sau.”

“Ừm! Tụi này quên.. “ –Ron chen mồm vào – Mà cũng may hôm qua không bị thầy Filch bắt ha Harry.

“Ừ! “ –Harry cũng ra sức gật gật cái đầu nhỏ.

“Mà hôm qua … mấy bạn biết.. Mình có thấy một cái cổng dưới chân con chó đó!.. “ –Ron thì thầm với Harry cùng Triệu Thiên Dương – Mình nghĩ là nó đang trông coi thứ gì đó rất quý hoặc là cực kì nguy hiểm ở bên dưới!

“Ờ… Ồ! Harry, có cái gì gửi cho bạn kìa.” – Triệu Thiên Dương lấy tay chỉ về phía xa xa. Tụi nó ngoái đầu nhìn lại, là một con cú.

Con cú tuy nhỏ nhưng thứ nó mang vô lại không hề tương xứng chút nào. Là một cái bọc dài loằng ngoằng, và kèm ngay sau đó là một bức thư nhỏ.

Harry đưa tay xé nhẹ bức thư ra, ngay dưới ánh mắt háo hức của Ron. Và nó rất mừng khi đã làm như vậy. Vì bên trong lá thư viết:

ĐỪNG MỞ BƯU KIÊN Ở BÀN ĂN

Trong đó có cây Nimbus 2000 mới toanh của con. Nhưng cô không muốn mọi người biết là con có một cây chổi thần, kẻo tất cả đều vòi cho được một cây. Oliver Wood sẽ gặp con ở sân bóng Quiditch vào Bảy giờ tối nay để bắt đầu đợt huấn luyện thứ nhất.

Mc GonaGall giáo sư.

“Cái này … Thật không thể tin được! “- Ron há hốc mồm, thốt lên.

Triệu Thiên Dương bên cạnh chỉ cười cười mà thôi. Hắn dĩ nhiên đã biết trước vụ này rồi.

Harry cùng Ron hung phấn đi ra khỏi Đại Sảnh Đường. Tụi nó hỏi Triệu Thiên Dương có muốn theo không nhưng hắn lắc đầu bảo là có việc bận.

“Xem ra, đã đến lúc dùng tới nó rồi. Chỉ có nơi này thích hợp cho ta cùng Hermione huấn luyện mà thôi.” – Triệu Thiên Dương vừa suy nghĩ vừa bước chân nhanh về phía nhà Gryffindor.

Hắn đang muốn tìm một chút Hermione để thực hành bài luyện tập dài hạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.