Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 75: Chương 75: Chuyến hành trình đến thăm Nicholas Flamel




Sáng ngày hôm sau, dùng điểm tâm xong,Triệu Thiên Dương cùng với Hermione nói với ông bà Granger về dự định đi xa một chút của mình.

Dĩ nhiên, ban đầu thì chẳng ai đồng ý cả. Vì hai người lo lắng chặng đường dài sẽ xuất hiện nhiều biến cố cùng nguy hiểm.

Có điều, sau khi Triệu Thiên Dương thể hiện phép Độn Thổ cho họ thấy, tất cả phản đối đều biến mất.Bởi vì chả có việc gì mà phải đi cho lâu hết. Nhìn thấy Triệu Thiên Dương thoắt ẩn thoắt hiển, biến mất rồi lại hiện ra cách nhau cả trăm mét. Hai ông bà đều sững sờ.

Và thế là được phép đi thôi!

Lúc này, trong nhà, hai đứa đang chuẩn bị một vài đồ đạc mang theo.

Bà Granger nhìn chồng, chạy vội vào bếp và lấy ra một ít đồ nói:

“Hai con bây giờ đi nhờ người ta. Nên mang theo ít quà để tỏ lòng kính trọng với họ. Mặc dù Jack … Con có khả năng di chuyển nhanh, nhưng nhớ cẩn thận từng lời ăn tiếng nói khi ở ngoài nhé!”

“Vâng. Con sẽ..”-Triệu Thiên Dương gật đầu, tay cầm lấy mấy thứ bà Granger cho, nhưng trong bụng thì cười thầm. Nicholas Flamel là ai chứ, một ông cụ già sắp vào hòm, sống đã hơn 600 tuổi, mọi chuyện đều đã từng trải. Tuy nhiên, hắn sẽ không nói ra, tránh gây kinh hãi cho hai ông bà. Và Triệu Thiên Dương quay sang Hermione thì thầm: “ Tụi mình đi thôi!”

“Bụp …!”

Hắn kéo tay cô bé, xoay một vòng tại chỗ. Tức thì, một cỗ mê vụ nổi lên và cả hai biến mất. Chỉ còn lại một ít bụi mờ chứng tỏ có người vừa đứng ở đây.

………….

Nước Pháp, Một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh và thưa thớt người. Phía xa xa có thể thấy một tòa cổ kính lâu đài tọa lạc trên ngọn đồi nhỏ nằm cách nó chỉ vài con đường hẹp. Thị trấn này tồn tại đã lâu lắm rồi, ngay cả con người ở đây cũng mang hương vị cổ điển.

Mặc dù thời đại đã có chút tân tiến, nhưng vẫn có những kẻ rống rất bình dị. Họ hài lòng với mái ngói đơn sơ của bản thân, không muốn nhúng vào tranh tục phàm thế, cách li với thế giới bên ngoài.

Ấy thế mà hôm nay, nơi này đột ngột xuất hiện hai vị khách. Đó là hai cô cậu bé. Họ đến như một cơn gió, không có bất kì báo hiệu nào trước, và cũng chẳng làm bất cứ ai chú ý đến.

Triệu Thiên Dương cau mày nhìn xung quanh. Hắn cảm giác mình một lần nữa trở lại trường Hogwarts. Không … thậm chí còn cũ kỹ hơn thế!

Hắn thật tình muốn đi đến ngay tòa thành bảo của cụ Nicholas Flamel. Nhưng không may là xung quanh khu đất ấy đã bị ếm bùa chống Độn Thổ. Điều đó làm hắn phải dịch chuyển ra ngôi làng này.

Bên cạnh, Hermione có vẻ tò mò, cô bé đưa mắt ra quan sát mọi thứ, có vẻ rất kì lạ với cảnh sắc nơi đây.

“Anh Jack … Chúng ta đang ở đâu vậy? Em không ngờ trên thế giới này lại còn chỗ như thế. Thật không thể tin được!”

“Ừ … Anh cũng khá bất ngờ với điều này. Nhưng trước hết là chúng ta đi bái phỏng nhà luyện kim thuật vĩ đại kia đã. Đó mới là điều quan trọng ngày hôm nay.”

“Anh nghĩ cụ ấy ở đây sao?”-Hermione tò mò hỏi.

“Trên kia!”

Triệu Thiên Dương chỉ về phía xa xa ngọn đồi nhỏ và tòa lâu đài đang dựng đứng trên nó.

“Chúng ta đi thôi ….”- Triệu Thiên Dương dắt tay Hermione, hai đứa lặng lẽ bước lên con đường nhỏ hẹp, khúc khuỷu, thình thoảng lởm chởm vài mỏm đá cùng ổ gà. Thảo nào không có xe chịu chạy tới nơi này!

Triệu Thiên Dương thầm nghĩ. Ngôi làng quả thật quá tách biệt rồi.

Đi một chặp, ước chừng hơn mười phút, cả hai trông thấy một lỗi đi trải đầy sỏi và đá cuội, nó dẫn đến một bậc thang đá dài ngoằng, mà thông hướng lên chính là một cánh cửa rộng, có những họa tiết và hoa văn kì bí.

“Bọn mình tới nơi rồi!”- Hermione thì thầm, cô bé đi sát bên cạnh Triệu Thiên Dương hơn, dường như điều đó làm cô cảm thấy an toàn ở cái chốn đơn sơ như vậy.

Triệu Thiên Dương đếm rõ ràng có 36 bậc cầu thang tất cả.Hai đứa chậm rãi đi tới mặt cánh cửa, đưa tay và đập hai lần vào hai ổ khóa to bự, phát ra một âm thanh “Boong …” trầm đục, lan truyền khắp mọi ngóc ngách.

Một phút ….

Hai phút ….

….

Mãi gần mười phút sau, khi hai đứa đứng đã phát ngán, muốn cất tiếng gọi, thì cánh cửa chợt mở ra một cách chậm rãi.

“Vào đi ….!”- Âm thanh già nua, cằn cỗi tiến vào tai mỗi người. Hermione cùng Triệu Thiên Dương nhìn nhau, rồi cùng bước vô bên trong.

Hai khe cửa từ từ khép lại,tụi nó đưa mắt quan sát khắp bốn phía. Đây là một căn phòng rộng lớn, thậm chí không thua kém gì Đại Sảnh Đường ở Hogwarts ở giữa chỉ bày duy nhất một cái bàn, phủ khăn trắng tinh tươm và thơm tho, như thể có ai đó mới dùng bữa ở đây vậy.

“Lạch cạch …!”

Có tiếng bước chân đi ra, cùng tiếng gậy va chạm nhẹ vào nhau. Triệu Thiên Dương cùng Hermione cùng hướng lên phía bục đường nhìn thật kỹ. Nơi đó có hai bóng người đang dần tiến ra sau một lớp bụi mù.

Đó là một ông lão và một bà cụ!

Triệu Thiên Dương lập tức nhấc chân, kéo theo Hermione đi về phía họ. Cả bốn người dừng lại trước cái bàn trắng, một hồi trầm mặc không ai nói chuyện.

Bỗng, cụ ông lên tiếng: “ Ta là chủ nhân ở đây. Không biết hai cháu tìm đến có việc gì?”

Triệu Thiên Dương đưa ra trong tay lễ vật, hắn nhẹ giọng nói: “ Chào cụ … Nicholas Flamel!”

“Nicholas Flamel …? Ồ … Ai nói cho cậu biết cái tên đó?”- Cụ ông hỏi, trong giọng ẩn chưa sự nghi ngờ rõ rệt.

“Là vầy … Cháu đã đọc trong một cuốn sách, về thành tựu luyện kim của hai người. Mà tình cờ, cháu cũng đang học tập về thứ này. Cho nên, hôm nay mạo muội đến quấy rầy ông bà, xin được chỉ dạy thêm về thuật luyện kim!”

“Thật sao? Nhưng làm cách nào hai đứa biết là chúng ta đang cư ngụ tại nơi này?”- Cụ bà đang im lặng bỗng lên tiếng.

Hermione thấy vậy, đánh mắt qua nhìn hắn … điệu bộ là anh làm thì anh trả lời đi!

Triệu Thiên Dương gãi gãi tóc, lúng túng nói: “ Là cháu … Cháu có phương pháp để tìm một người … Nếu không ở quá xa. Chỉ cần có vật mà người đó đã dùng hay chạm qua là được. Mà cháu xài là Hòn Đá Phù Thủy …!”

Cái tên hắn vừa nhắc như gây ra một gợn sóng. Hai ông bà bỗng nhìn nhau rồi thì thào: “ Trường Sinh a…. Thật xa xăm. Đúng không Nicholas! Chúng ta tổn hao nhiều thời gian như vậy, nhưng kết quả cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi.”

Nicholas Flamel trao đổi với vợ một chút, sau đó ông quay lại, mời hắn bước vào trong thư viện của lâu đài. Điều mà Triệu Thiên Dương ngạc nhiên là ông không hề hỏi bất kì thứ gì có liên quan đến khả năng truy tìm của hắn.

Hermione thích thú nhìn cảnh vật chung quanh tòa lâu đài, cô bé vừa đi vừa đưa tay cạm vào những món đồ vật hình thù kỳ quái treo trên tường.

“Cẩn thận!”- Bà Nicholas nhắc nhở: “ Mấy món đồ đó không nên sờ mó nhiều, có một vài thứ sẽ ểm bùa chú, mặc dù ta không biết nó còn hoạt động sau bao nhiêu năm tháng hay không.Nhưng tốt nhất cháu nên nhìn mà thôi!”

Hermione nghe vậy liền rụt tay, ngoan ngoãn đi theo hai người.

Cụ Nicholas dẫn hai đứa trẻ đến một căn phòng ở góc bên phải, cụ rút chum chìa khóa thô to, cắm vào ổ và vặn nhẹ.

Lách cách …!

Cửa phòng được đẩy từ tốn ra … Bốn người tiến vào bên trong.

“Wow …!” –Triệu Thiên Dương cùng Hermione không nhịn được suýt soa. Nơi đây có hàng trăm cuốn sách đã xếp ngay ngắn trên từng kệ, từng dãy bàn được lau chùi bóng loáng, sạch sẽ, lộ ra vẻ ưu mỹ của một phong cách quý tộc cổ.

Triệu Thiên Dương đi theo, ngồi xuống tại một cái bàn nhỏ đặt kế bên bức tường cũ kỹ, có phủ chút rêu bụi.Hắn thấy cụ chong một ngọn đèn cầy le lói, tiến đến bên cạnh một bức họa đồ không hình, to lớn vô cùng … Điểm nhẹ một cái.

Và trong ánh mắt sửng sốt của hai đứa nhỏ, một hình ảnh hùng vĩ chợt hiện ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.