Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 68: Chương 68: Có chuyện với giáo sư Snape




Sáng sớm hôm sau, Triệu Thiên Dương đi xuống Đại Sảnh Đường dùng điểm tâm. Hắn tâm tình quả thực không tệ, ngày hôm qua thu vào hết sức phong phú, buổi tối ngồi tinh luyện lại có thêm một chút tăng tiến, dù chỉ là rất nhỏ, nhưng đó cũng là tiến bộ sau cả tháng trời gần như giẫm chân tại chỗ.

Tụ Linh Thân thành tựu về sau, yêu cầu đả thông kinh mạch toàn thân. Cái này đả thông, không hề giống hoàn toàn so với những cái kia tiểu thuyết. Kinh mạch mỗi người, lúc sinh ra, chính là vạn thông, mọi thứ đều suôn sẻ. Bởi vậy mới có thuyết pháp, trẻ em tu luyện trong bụng mẹ từ bé, tất trở thành siêu cấp cường giả.

Vì ngay lúc đó, là thời điểm hành công nhanh nhất, không hề có bất kì trở ngại nào. Càng lớn thì ăn đồ ăn chứa tạp chất càng nhiều, kinh mạch ngày càng tắc nghẽn, muốn tu luyện, hấp thu linh khí cũng cực kì khó khăn.Triệu Thiên Dương đúc ra bước thứ nhất trong năm bước của Tầng đầu trong “Thôn Thiên Quyết”. Thể chất tu luyện có thể nói nhất đẳng, nhưng đả thông vẫn là cần thiết.

“Nhích thêm một bước, chính là có thể phóng xuất thể nội linh khí … giống như nội lực bên ngoài trong tiểu thuyết cùng điện ảnh.”- Triệu Thiên Dương vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Chung quy, hắn vẫn cực kì mong ngóng điều này.

Cổ lão đã nói rằng, chỉ có khai thông kinh khiếu, mới có được chút sức tự vệ ở địa cầu. Đối mặt với những cái kia ma vật có thể phản kháng được. Đặc biệt là Hỗn độn thần hồn cùng đang lột xác theo Vũ trụ thể chất Triệu Thiên Dương sẽ ngày càng khủng bố. Tiền đề là hắn không bị chết yểu.

“Không biết hôm nay Snape có lên cơn động kinh không nữa?”- Triệu Thiên Dương lầm bầm trong miệng.

Tối hôm qua, vì để chắc chắn cho sự trong sạch của bản thân, hán đã sử dụng một thanh đũa phép thứ hai, bộ dáng hao hao như cây chính thức. Cây này ma trượng, chính là hắn tự mình phỏng chế, thông qua một ít vật liệu ma pháp, nhưng hiệu quả kém xa so với hiệu Ollivanders làm.

“Quả nhiên, ta không phải nhân sĩ chuyên nghiệp trong vụ này!”

“Ồ … Jack.. Lão Snape tới kìa!” – Hermione khẽ khều nhẹ tay hắn, chỉ chỉ về phía đằng xa. Nơi đó, Snape đang lượn lờ tại bàn Harry, kiếm một cái cớ nào đó để rầy la thằng nhỏ.

“Lão dơi già thiệt đáng ghét!”- Fred bỗng chõ mồm lại nói: “ Tụi này muốn cho lão một bài học mà vẫn chưa có kế nào. Đúng không Geogre?”

Nó nhìn về phía đứa em song sinh của mình. Thằng kia đột ngột kéo Fred né sang một bên, ngồi thiệt nghiêm túc xuống.

“Chuyện gì thế?”- Fred cằn nhằn, nó định lên tiếng liền im bặt. Giáo sư Snape đang hướng về phía bàn tụi nhỏ đi tới.

“Jack …!” –Hermione vẻ mặt lo âu, kéo nhẹ tay hắn. Triệu Thiên Dương đưa ánh mắt bảo cô bé hãy bình tĩnh.

Hắn vẫn thong thả ăn uống khi Snape đã tới gần. Mặt lão cau có, và lão quát lên: “Jack Andrew, đem trò ma trượng rút ra!”

Snape hổn hển nói: “ Ta hoài nghi người tập kích ta hôm qua bên trong Rừng Cấm là trò.”

Bất quá, Triệu Thiên Dương sắc mặt không hề biểu lộ gì cả. Hắn còn đang cố xử lí trên bàn món bít tết.

“Jack … Ta yêu cầu trò mang ma trượng ra.”-Snape lạnh lùng nói.

“Có chuyện gì, giáo sư?”- Triệu Thiên Dương lúc này mới từ tốn ngẩng đầu lên: “ Ta dám chắc đũa phép của ta còn rất hoàn hảo, ta đảm bảo ngài không cần bận tâm về việc ta có thể sử dụng nó được hay không!”

“Hôm qua … Tập kích ta trong Rừng … Khẳng định là ngươi!”- SSnape gằn giọng, nói từng chữ một.

Giáo sư McGonagall đã đứng lên, bà cau mày, hướng đôi mắt sáng quắc về phía thầy Snape: “ Tôi nghĩ ông đã hơi quá đáng rồi đó, Severus! Toàn bộ học sinhGryffindor đều do tôi kiểm tra. Và tụi nó đã khẳng định rằng hôm qua Andrew không hề rời khỏi giường. Ngoại trừ những trò bị phạt ra, không ai rời khỏi tòa lâu đài vào lúc nửa đêm cả.”

Thầy Flitwick cũng bước tới, thân hình loắt choắt của ông khó khăn lắm mới chen vào được, và giọng nói ông chin chit như tiếng chuột: “ Cho phép tôi xen vào một chút, giáo sư Snape. Sao ông không hỏi những trò đã bị phạt tối qua, xem chúng nó có gặp Jack hay chưa. Không nên đổ lỗi cho một hài tử chăm chỉ vì sự nghi ngờ của chính mình, thầy Severus!”

Snape hướng ánh nhìn về phía Harry Potter. Thằng bé chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt giết người của lão,nó nhún vai nói: “ Không có, con chẳng thấy gì tối qua cả. Jack không hề tới đó!”

“Maffloy?”- Lão quát lên.

“Em cũng thế, thưa giáo sư. Hắn không xuất hiện ở Rừng Cấm!”- Mafloy ủ rũ trả lời. Hiển nhiên, nó cũng chưa hề bắt gặp Triệu Thiên Dương.

Bất quá,thầy Snape lại không hề bỏ quên một người.

“Longbottom tiên sinh? Trò có bắt gặp …!”

“Không … Chẳng có ai hết giáo sư.” –Neville cắn răng, khuôn mặt kiên nghị đứng lên nói. Mắt nó đối diện thẳng với Snape mà không hề lùi bước chút nào. “Tại sao thầy không hỏi nhân mã, hay những bạn khác …!”

“Tốt, Snape giáo sư. Ngài có lẽ còn muốn kiểm tra ma trượng của tôi một chút.”- Triệu Thiên Dương đưa cây đũa phép đã chuẩn bị ra. Hắn khẳng định một trăm phần trăm là lão có tìm đến mùa đông Ma-rốc cũng chẳng có gì trong đó cả.

“Có phải tần suất sử dụng đũa của trò hơi ít không hả, Jack?”- Snape không hề buông tha nói.

“Đó là vì mọi người đã miễn giảm gần hết bài tập cùng các khóa thực hành trên lớp của tôi, không phải sao, thưa giáo sư?”- Triệu Thiên Dương vặn lại hỏi: “ Và xin cho giáo sư cùng những thầy cô khác biết một điều. Tôi có thể không trượng thi pháp, nên thời gian sử dụng nó không hề nhiều!”

“Nói láo!”- Snaep quát lên: “ Không trượng thi pháp, trò nghĩ trò là ai, dù cho học sinh năm thứ Bảy cũng không thể làm điều đó.”

“Ồ… Vậy sao?”- Triệu Thiên Dương đột nhiên cười lạnh. Hắn giơ cái tay lên, phất một phát. Snape bỗng bay vèo ra ngoài, quẳng xuống đất và hôn mê.

“Không trượng thi pháp ư, trò cỏn con!” –Triệu Thiên Dương lầu bầu. Hắn dĩ nhiên dư sức thi triển ma pháp mà không cần tới đũa phép. Nhưng điều đó sẽ làm hiệu quả giảm đi rất nhiều. Chưa kể đến là tiêu tốn ma lực gấp đôi bình thường. Đối với Triệu Thiên Dương thì điều đó không phải quá nhằm nhò, vì tốc độ hồi phục của hắn quá nhanh. Hầu như là không hề khô kiệt, theo một cách nói nào đó, là vĩnh viễn không cạn năng lượng.

“Tuy là nhục thân của ta dư sức đánh bại những phù thủy này, nhưng xài phép thuật vẫn có vẻ thành tựu hơn rất nhiều!”- Triệu Thiên Dương xán lạn nghĩ.

Mà ngay lúc hắn đánh bay Snape, tất cả các giáo sư đều há hốc mồm.

“Jack… Trò dám tập kích giáo thụ?”-Cô McGonagall hét lớn.

“Xin lỗi, giáo sư McGoangall, em chỉ muốn hướng Snape giáo sư chứng minh là bản thân có khả năng không trượng thi pháp mà thôi. Không nghĩ thầy ấy lại bất cẩn dính đòn như vậy.”

“Andrew tiên sinh không phải cố ý, Minerva, liền ngay cả ta cũng không có nghĩ qua Snape Giáo thụ sẽ bị học sinh ma pháp đánh trúng.” Flitwick Giáo thụ giật mình nói: “Chúng ta đều biết Snape Giáo thụ tại phòng ngự ma pháp trên kỹ xảo so với chúng ta cũng cao hơn chỗ rất nhiều!”

Tất cả mọi người nhìn ra, Triệu Thiên Dương bất mãn Snape được một tấc lại muốn tiến một thước, cho hắn trả thù, trừ phi trước đó cho mình thi bên trên pháp thuật phòng ngự, nếu không không có người nhưng để phòng bị khoảng cách gần không trượng ma trượng. Trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ thấy Triệu Thiên Dương giơ tay lên về sau, Snape bên cạnh bay ra ngoài.

“Hiện tại quan trọng nhất là đưa Snape giáo sư về phòng y viện của trường “- Cô Sprout nói lớn: “ Thầy Snape hiển nhiên không nên bám chặt lấy học trò mà tra hỏi không thả. Có lẽ đây cũng là một bài học cho thầy ấy. Andrew tiên sinh đã rất phối hợp rồi!”

Trong đại sảnh bỗng bộc phát ra tiếng hoan hô! Các học sinh đều đang ăn mừng Snape được đưa vào phòng điều trị bên trong.

Dumbledore Giáo thụ dùng ma trượng đỉnh phát ra bạo tạc, ngăn lại hơi động học viên, “Lớp đầu tiên muốn bắt đầu, mọi người về đi học, chớ tới trễ. Andrew tiên sinh, ngươi cũng đi học, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái ngoài ý muốn, ta cam đoan trò sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt!”

“Đương nhiên, em cũng không cho rằng cái này là lỗi của em, Snape Giáo thụ cảm xúc không quá ổn định, ông ấy hiển nhiên cần một chén trấn định tề, nếu như Pomfrey phu nhân cần, em có thể giúp một tay phối trí, thầy biết, ta tại ma dược phương diện một mực rất không tệ!” Triệu Thiên Dương biểu lộ giống nhau bình tĩnh, bình tĩnh khiến cho mọi người giật mình, phảng phất sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra.

Dumbledore Giáo thụ cười nói: “Quá tốt rồi, ta nghĩ bà Pomfrey nhất định sẽ thật cao hứng!”

“Đây là việc phải làm Giáo thụ, dù sao đã vô ý tiến hành cho Snape Giáo thụ tạo thành phiền toái không cần thiết!” Triệu Thiên Dương nhìn về phía Flitwick Giáo sư, cái sau biểu thị có thể lý giải, bỏ lỡ một tiết khóa đối với hắn căn bản không có có ảnh hưởng gì.

Bà Pomfrey thật cao hứng Triệu Thiên Dương qua đến giúp đỡ, hắn chế tác một chén hiệu quả nổi bật, hương vị buồn nôn muốn chết trấn định tề. Snape tại bà Pomfrey nhìn soi mói, bất đắc dĩ đem ly kia dược tề uống xong, sắc mặt cơ hồ biến thành khó coi lục sắc. Ly kia nổi lên lục sắc trấn định tề, hương vị liền cùng đại tiện đồng dạng buồn nôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.