Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 83: Chương 83: Được cứu




Đợt va chạm cuối cùng, giống như là mãnh thú hồng hoang đang gào thét, phát ra một luồng sức mạnh vĩ đại. Cỗ cự lực này quét ngang tứ phương tám hướng, hình thành từng đạo gió xoáy, thổi bay tất cả mọi thứ chung quanh.

Nhưng cũng chính vì thế, mà đội cảnh sát mới nhanh chóng tìm thấy vết tích của trận chiến nơi Triệu Thiên Dương đang lâm vào đợt ngủ mê. Ánh sáng đèn pha nhanh chóng chiếu rọi một vùng phế tích đã bị đánh sụp xuống.

“ Thành Lương … Triều Vỹ …. Các cậu mau xem phía trước là thứ gì … kia?”

Một cảnh sát trẻ la lớn, tay chỉ vào xa xa vùng đất đã bị đánh nát thành một cái bình địa, run run nói.

“Lạy … Thần … Ông trời ơi … Thật kinh khủng …. Là vũ khí như thế nào mới có thể gây ra tổn hại lớn đến thế!”

Cả đoàn xe dừng lại ngay trước phương viên mấy chục mét thủ ấn. Tổng cộng gồm có mười mấy vị cảnh sát đứng chết lặng ở đằng bên quan sát xung quanh.

“Đội trưởng … Anh có nhìn ra điều gì không?”

Người cảnh sát trẻ khi nãy quay đầu sang hỏi vị bên cạnh. Người cảnh sát này trông lớn tuổi và hết sức già dặn. Tuy nhiên,dẫu cho lịch duyệt lâu năm, ông cũng bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt mình. Dường như ông không hề nghe cấp dưới nói, chỉ bước lại gần và thì thào:

“ Tại sao… Rõ ràng là không có vết tích khói lửa, bằng cách nào cơ chứ … không hề có một thứ vũ khí tài năng gây ra tình trạng như vậy, nói là thiên nhiên gây ra lại càng vô lý!”

Đúng lúc này, vị kia Thành Lương cảnh sát chạy đến la lớn:

“Mọi người, tôi phát hiện ra có thằng nhóc bị bất tỉnh nằm ở đây!”

“Cái gì … Có người …?”

“Đâu … Mau lại cứu nó …! “

Thanh Sơn nghe gọi, giật mình đứng lên. Ông vốn là nhận ủy thác của bạn mình đi tìm một thằng nhóc mất tích từ sáng tới giờ. Nay nghe đâu có đứa bé đang bất tỉnh ở nơi này, lập tức nghĩ ngay đến nhiệm vụ của bản thân. Ông vội vàng hỏi:

“ Thành Lương … Người ở đâu. Các cậu lập tức đi theo Thành Lương đưa thằng nhỏ lại đây!”

“Vâng … đội trưởng!”

Vừa nói xong, mấy cái cảnh sát liền chạy theo đồng bạn, tiến sâu vào phía trong khu vực.

“Nhớ cẩn thận! “-Thanh Sơn nói to – Thấy có nguy hiểm thì các cậu lui lại ngay, an toàn là trên hết.

Ứng một thanh dạ rõ to, Thanh Sơn nghe thấy cũng không nhìn tiếp, chuyển người đi dạo vòng quanh cái hố này nghiên cứu. Và càng nhìn kỹ, ông chợt nhận ra một điểm kỳ lạ.

Nó thật giống như một bàn tay thật lớn đánh xuống mặt đất, và chính bản thân ông cũng đang đứng trên một đầu ngón tay cái được phóng đại vô số lần. Hai mắt Thanh Sơn co rụt lại, trong đầu ông nổi lên vài ý nghĩ điên cuồng …. Nơi này, có khi là do con người tạo ra!

“Mình đang tư tưởng cái gì vậy trời …?”- Thanh Sơn tự đập vào trán mấy cái, giễu cợt bản thân vừa rồi ngu ngốc suy nghĩ. Nhân loại làm sao sở hữu được sức mạnh hủy thiên diệt địa như vậy chứ.

Nhưng điều đó đã lặng lẽ chôn xuống trong lòng ông một hạt mầm, không tài nào mất đi được.

Chỉ vài phút sau, đội đằng trước đã quay trở về, mấy cảnh sát trên tay còn nhấc theo một thanh niên trẻ,chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi.

“Đội trưởng, anh xem … Chúng em tìm thấy thằng nhóc bất tỉnh nằm giữa đống đất đá. Bên cạnh nó cây cối thì ngã rạp, bụi mờ phủ khắp nơi. Nếu ban nãy không để ý kĩ, chỉ sợ chẳng ai phát hiện có người nằm ở đây.”

“Tốt… Về tôi sẽ thưởng cho cậu!”- Thanh Sơn gật đầu, tay ông tiếp nhận người thanh niên cấp dưới đỡ tới.

Trong ánh sáng le lói của đèn pin, không khó khăn gì để mọi người nhìn ra nét mặt của cậu bé.

“Hả … Là Thiên Dương!”-Thanh Sơn kêu lên kinh hỉ. Vẻ mặt mừng rỡ vô cùng.

Bên cạnh cảnh sát khó hiểu hỏi: “ Đội trưởng … Anh quen thằng nhóc này.”

“Đúng … Đó chính là mục tiêu tối nay. Anh được nhờ vả để tìm thằng bé về cho cha mẹ. Đó là bạn nối khố của anh!”

“Nhưng tại sao nó lại nằm ở nơi đây, lại còn bất tỉnh nữa. Mà mọi người có để ý một điều không. Tôi cảm giác vị trí này giống như một chiến trường vậy. Cả cái hố chúng ta đang đứng. Không phải tất cả đều nhìn ra ư, hình dạng của nó chính là một bàn tay khổng lồ ….!”

Triều Vỹ vừa nói xong. Một sự tĩnh lặng bỗng xuất hiện ngay giữa mọi người. Không hề có ai thốt ra bất cứ lời nào, kể cả Thanh Sơn cũng vậy. Tất cả đều chợt ý thức được rằng, họ đã suýt bỏ qua điều quan trọng nhất.

Vết tích này … Là có kẻ cố ý làm ra!

“Bây giờ chúng ta không nên bàn luận về việc đó …”-Thanh Sơn cắt ngang suy nghĩ của toàn bộ thành viên nơi đây.

“Chúng ta nhiệm vụ bây giờ là đưa người mất tích về nhà bình an. Còn nơi này …”- Ông liếc mắt về cự đại hố to – Tôi sẽ thông báo cho cấp trên, để họ phong tỏa toàn bộ lối đi. Chúng ta cần nghiêm ngặt coi xét xem, liệu có khủng bố muốn uy hiếp tính mạng người dân hay không?

“Được … Đội trưởng. Anh nói đúng.. Chuyện này để lãnh đạo lo. Về thôi!”

Một cậu cảnh sát trẻ quyết đoán lên tiếng. Hiển nhiên cũng thấy hiện tại không hề thích hợp để nghiên cứu vấn đề trước mắt.

“Tốt … chúng ta thu đội. “

“Lên xe thôi,… Thành Lương, Triều Vĩ, Thái Tiến …!”

Mặc dù còn nhiều cảnh sát vẻ mặt cực kì tò mò, muốn quan sát kĩ lưỡng thêm chút nữa. Nhưng dưới uy nghiêm của Thanh Sơn, tất cả đều nhanh chóng vọt lên xe và tiến trở lại đồn. Bản thân Thanh Sươn thì đánh hẳn một chiếc qua nhà của Triệu Thiên Hải.

Ông rút điện thoại trên tay là bấm vài số.

Bên đầu máy kia nhanh chóng có người bắt.

“Thanh Sơn … Đã tìm thấy rồi sao …?”-Triệu Thiên Hải vừa nhấc lên đã gấp rút hỏi thật nhanh.

“Ừ… Nhưng anh không tin tôi tìm thằng bé trong tình cảnh thế nào đâu?”

Nghe bạn nói, Triệu Thiên Hải nóng nảy hỏi lại: “ Chẳng lẽ nó bị thương tích hay gì sao?”

“Không phải.. Nhưng phức tạp lắm. Anh đợi chốc lát, tôi đang đưa nó về đây!”

“Tốt quá … Cảm ơn anh nhiều.”

“Tôi cúp máy trước!”

Đóng điện thoại lại, Triệu Thiên Hải quay sang vợ con, nét mặt giãn ra: “ Thiên Dương đã được tìm thấy rồi em ơi. “

“Cảnh sát tìm ra rồi hả anh?” –Lý Cẩm Hà vẻ mặt mừng rỡ, quên cả lau nước mắt. Bà đứng dậy, chạy thật nhanh đến bên cạnh chồng, Triệu Tiểu Linh đằng sau cũng thế. Cô bé vội hỏi: “ Anh hai sắp về chưa ba?”

“Ừm…Sắp rồi con à … Anh hai chuẩn bị về..!”

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Triệu Thiên Hải vẫn rất lo lắng. Lời đối đáp của người bạn già lâu năm làm ông có cảm giác là có chuyện gì đó đã xảy ra.

“Chỉ mong suy nghĩ của ta sẽ không đúng đi..!”

Triệu Thiên Hải thầm nghĩ, ông lo sợ bản thân ý nghĩ muốn biến thành hiện thực. Chuyện đó thật là tai họa.

P/S: Hai chương tiếp theo tác miêu tả hơi ít, vì công lực không đủ. Bạn đọc nếu không thích lướt qua vài cảnh miêu tả nội tâm nhân vật cũng được.

Thân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.