Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 49: Chương 49: Luyện Kim Thuật cùng tiền




“Gia cố … Nghịch!..”

“Cái này vẫn không được … Hài.. không ngờ ta đã thử tới gần mười lần mà vẫn không cách nào thành công..”- Triệu Thiên Dương than thở, nhìn vào trong tay mình sản phẩm.

Hiện tại Phòng Theo Yêu Cầu gần như là nơi trú trọ thứ hai của hắn. Ngoại trừ đi học cùng với gặp Hermione ra, hắn chỉ năng ngồi đây. Bởi vì sự kiện quỷ xổng chuồng lần trước mà Triệu Thiên Dương đã được gõ vang một cái cảnh báo. Hắn cần phải tìm kiếm thứ gì đó mạnh mẽ hơn để bảo vệ người thương của mình.

Rõ ràng sợi dây chuyền mà hắn luyện chế khi ấy không cách nào thỏa mãn yêu cầu này. Gom góp số tiền ít ỏi của bản thân, cộng thêm vốn liếng của Hermione xin được từ ông bà Granger, Triệu Thiên Dương đã tiến hành cải tiến các loại vật dụng luyện kim vô số lần. Thất bại có, thành công có, nhưng chung quy là món đồ hắn muốn vẫn chưa thể hoàn mỹ ra lò được.

“Hài... Nhìn bây giờ … Có lẽ ta đã cạn kiệt ngân khố rồi! “ –Triệu Thiên Dương lắc đầu cười khổ. Cái nghề này, tiêu tiền thật sự không phải nói chơi a.

“Xem ra.. Cần đến Hẻm Xéo một chuyến, ta cần phải bán một ít món đồ nhỏ để kiếm tiền thôi.”-Triệu Thiên Dương lầu bầu. Hắn chợt nghĩ tới một việc, cuối tuần này sẽ là trận tranh đấu Quiditch đầu tiên của giải mà với tư cách là công dân của nhà Gryffindor, hắn phải đi cổ vũ cho đội giành chiến thắng.

“Như thế, ta cần chuyển di vào thứ Bảy. Có lẽ … Độn thổ là phù hợp!”

Lắc lắc cái đầu, hắn lại chúi mũi vào tiếp tục thử nghiệm. Chung quy còn sử dụng được vài lần nữa, nhưng hi vọng cũng không phải quá cao. Dạo gần đây, vì quá đâm sâu vào luyện kim mà hắn cũng không học thêm quá nhiều bùa chú. Bởi hắn cho rằng những thứ đó bây giờ thật vô bổ. Dựa vào thực lực chính mình cùng hồn cảnh cường đại, Triệu Thiên Dương có thể ngạo thị bất cứ ai mà không cần dùng tới đũa phép. Cho dẫu là Dumbledore hay Voldemort thời kì toàn thịnh cũng như thế. Với tốc độ hiện tại, một trăm mét mỗi giây, chỉ sợ phù thủy còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đánh cho không thấy mặt trời.

“Bùm bùm … chíu chíu … “

Một lúc sau, căn phòng lại tiếp tục lóe lên hàng loạt những ánh sáng chói mắt!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sáng thứ Bảy, Triệu Thiên Dương nhảy vội ra khỏi giường ngủ. Hắn nhìn bên cạnh ba thằng nhóc còn đang say sưa trong giấc nồng cười cười. Nhún nhẹ chân, hắn không một tiếng động chuồn khỏi tòa lâu đài. Ngày hôm trước, hắn đã thông báo cho Hermione để cô bé biết mình đang đi đâu.

Hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái khí trời trong lành của buổi sớm, Triệu Thiên Dương khoan thai đi đến sát cạnh khu rừng Cấm. Đây là biện pháp duy nhất để hắn độn thổ khỏi nơi này.

Nhưng, ở đó đã đứng trước một bóng người … Hai mắt Triệu Thiên Dương hơi nhíu lại. Đó là Rubues Hagrid - Người giữ khóa của trường Hogwarts. Một người khổng lồ lai!

Lão Hagrid dường như đang làm gì đó, Triệu Thiên Dương nhìn kỹ một chốc, té ra là lão đang cầm một quả trứng hướng dưới nắng mắt trời.” Quả trứng này, to thật!”-Triệu Thiên Dương nghĩ thầm, nó kích cỡ mặc dù không có cái của Hermione lớn nhưng cũng gần bằng đó.

“Trứng rồng sao? …”-Triệu Thiên Dương tự lẩm bẩm một câu. Rồi hắn bước tới gần.

“Hửm … “-Lão Hagrid ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn chăm chăm vào Triệu Thiên Dương, lão nhanh nhẹn giấu nhẹm quả trứng đi. Xong xuôi, lão oang oang nói:

- Ồ chào cháu, Jack … Dậy sớm dữ vậy!

“Cháu định đi dạo dạo một chút hưởng thụ cảnh vật xung quanh thôi. Bác ngồi đây làm gì thế?”

“Ha ha, ta đang bận nuôi … à.. quên.. Ta có công việc rồi … Thôi chào cháu … “ – LÃO Hagrid giật mình khi suýt nữa là lộ hàng. Có vẻ như lão không hề tín nhiệm Triệu Thiên Dương lắm. Mà cũng phải thôi, ngoại trừ Harry, lão cũng chưa hé lộ với ai về vụ con rồng này. Lão dọt lẹ về cái chòi đá của mình,cũng không hề để ý tới Triệu Thiên Dương phía sau.

“Mà thôi, như vậy cũng tốt, đỡ nhọc lòng ta kiếm cớ đi vô rồi lảng tránh mất công. “ –Triệu Thiên Dương lầu bầu rồi cũng biến mất hút vào khu Rừng Cấm.

“Răng … rắc… “ – Trong khu rừng sớm, sự yên tĩnh đã bị phá hủy bởi những tiếng bước chân giẫm đạp trên lá khô rơi rụng lả tả. Một bóng người nhanh thoăn thoắt lướt qua từng ngọn cậy, mỏm đá.

“Tốt, nơi đây có vẻ an tĩnh. Cũng không còn Bùa Chống Độn Thổ nữa. Ta có thể di hình tới Hẻm Xéo … Mong là có thể ổn thỏa mọi chuyện.”

“Póc …! “ – Bóng người phất tay một phát, xung quanh không khí lay động chập chờn một chút.

“Vù …! “ – Một mũi tên từ xa phá không bay lại, từng con nhân mã xông tới. Một con có thân hình thon thả màu hạt dẻ và chòm lông đuôi dài đỏ thắm. Nó nghiêm nghị xem xét xung quanh kĩ lưỡng rồi lên tiếng: “ Có kẻ vừa mới qua đây,.. dường như chỉ thoát đi trong chốc lát mà thôi. Bane, anh nói coi có phải là kẻ đã săn giết mấy chú bạch kỳ mã không?”

“Ta không chắc, Ronan à “-Một con khác trông có vẻ còn hoang dại hơn nhân mã gọi là Ronan lên tiếng.

“Mọi người trở về đi … Nhớ kiểm tra cẩn thân chung quanh … “

“Phốc … Xuyyy … “.

Chẳng mấy chốc, khu rừng lại trở nên im ắng như cũ, giống hệt như chưa từng có ai ở đây.

Hẻm Xéo. Tại một góc vắng không người.

“Bụp …! “ – Một cái thân ảnh nho nhỏ đột ngột xuất hiện, không hề có một điềm bào trước, như thể là từ không khi bước ra vậy.

Triệu Thiên Dương phủi phủi bụi ở trên người xuống, hắn đưa mắt nhìn quanh đán giá một hồi. Nơi mà hắn đang đứng, hình như không phải là Hẻm Xéo.

Mà là Hẻm Knocktune! Một dãy phố khác cũng thuộc Hẻm Xéo, nhưng nó y như là chợ đen của con người vậy. Nơi đây, chỉ có hắc ám kiểm soát, mà lại lũ Tử Thần Thực Tử cũng rất dễ giả trang đi vô, bởi lẽ đó mà phù thủy thông thường chẳng ai muốn bén mảng tới đây.

“Có lẽ … cũng không tệ lắm … Hẻm Knocktune! Nơi này thì ta bán đồ sẽ dễ dàng hơn, nhưng cần cẩn thận một chút.” – Triệu Thiên Dương lầu bầu, hắn lấy từ trong giới chỉ một cái áo chùng màu đen có mũ trùm đầu, vốn là ở nhà mang theo không ngờ bây giờ cũng có đất dụng võ.

Khoác áo vào che kín cả người, Triệu Thiên Dương hòa mình vào con phố nhỏ đen thui, thưa thớt người qua lại.

Hắn đi mãi … Cho đến khi gặp một cái tiệm trông cũ kỹ và cổ xưa vô cùng.

Tiệm tên: Bogin và Bukes!

Chung quanh đó ngồi vài ba mụ già đang hút tẩu, khuôn mặt nhìn nham hiểm cực kỳ, lại còn có hai tên phù thủy đang lởn vởn như chờ ai đó. Tất cả bọn chúng đều giật mình nhìn chằm chằm khi Triệu Thiên Dương chậm rãi bước vô tiệm.

Tuy nhiên, không hề có ai ngăn cản hắn.

Bên trong cửa hàng trống rỗng, chỉ có một lão già lọm khọm đang ngồi trên một cái ghê đẩu, trước cái bàn nhỏ xíu phủ đầy mạng nhện. Mùi mốc meo phả lên khắp nơi … Chắc cũng khá lâu rồi chưa ai bước vô nơi này.

“Cạch … cạch..! “ –Tiếng bước chân của Triệu Thiên Dương vang lên nghe rõ mồn một trong cái không gian yên ắng đó. Hắn đến trước cái bàn, khàn giọng nói:

- Ta muốn bán một số đồ, … Lão khả năng tiếp thu!

“Hửm ….! “ –Lão già đột ngột mở mắt, hừ nhẹ một tiếng.

Bỗng dưng, lão cười cười, nhe hai hàm răng trắng ởn ra: “ Ái c … h …à …! Xem coi ai đây, một thằng nhóc năm nhất năm hai ….”

Lão từ từ đứng dậy, khom khom cái lưng gầy trơ xương của mình. Lão cất giọng rồ rồ nói: “ Chú nhóc … Muốn đến đây giao dịch sao … Có biết quy củ nơi này không?”

“Quy củ …! “ – Triệu Thiên Dương lạnh nhạt đáp – Đó là dành cho kẻ yếu, cường giả là dựa vào thực lực để nói chuyện. Ta nghĩ nhân lúc ta còn có tâm tư trao đổi, lão nhanh chóng mà tiếp thu.. HA HA, nếu không.. mấy cái trò vặt đó đừng trách ta không khách khí.

“Ồ … lớn giọng nhỉ … “ – Lão chủ tiệm có vẻ kinh ngạc – Đã cứng nhắc vậy sao …xem ra có tí hậu trường … Được thôi, cậu nhóc cho ta xem cậu muốn giao dịch gì.

Triệu Thiên Dương chậm chạp rút từ trong túi, mà thực tế là trong Cổ thiên giới chỉ, hắn lấy ra một con rối bằng bạc sáng nhoáng, có vài vết rách. cùng một cái hộp đồng thau cũ kĩ.

“HH Ửm … Thứ này … “ – Lão già kinh ngạc, đưa một cánh tay lên – Ta có thể chứ.

Triệu Thiên Dương gật gật đầu.

Hắn bắt đầu kiểm tra con rối trước. Lão lấy từ trong một cái hộc ra cái kính nhỏ đen thui, bên trên có khắc một vài họa tiết kì lạ, sau đó là một cây búa gỗ.

Lão đưa tay cầm búa khõ nhẹ vào con rối, làm vang lên một tiếng “ Coong! “, tiếp đó lão lại để mắt kính lên soi thật kỹ con rối.

Mười phút sau đó, lão gật gù.. trả lại con rối bạc cho Triệu Thiên Dương rồi nói: “ Thứ này là một sản phẩm luyện kim thuật, ta nói đúng chứ. Nhưng nó không quá cao cấp, lại có vẻ như sắp hỏng.. Cậu nhóc.. thứ này nếu muốn bán ta chỉ trả năm Galleons mà thôi.

“Thật sao.. “-Triệu Thiên Dương giọng nói không cảm xúc. Hắn quay đầu, định đi qua một ra khỏi cửa hàng, lão già vội gọi giật lại: “ Từ từ, ta chỉ nói như vậy, nếu câu muốn,ta có thể tra thêm hai Galleons …!”

“Lão nghĩ ta ngu à …” –Triệu Thiên Dương cắt ngang lời nói của lão già - Những thứ này ta bỏ tiền bạc ra mua cũng đã giá đó rồi, nếu lên thành phẩm, chỉ ít giá gấp ba lần.. Huống hồ lại là một món đồ luyện kim. Lão không trả thì ta đi nơi khác …

“Ái chà … Cậu nhóc nóng tính quá.. Tôi chỉ bàn thế thôi …”-Bỗng lão đánh mắt ra cửa một chút. Mặc dù động tác này rất nhanh nhưng Triệu Thiên Dương vẫn nhận ra sự khác thường. Hắn đang định lên tiếng thì cánh cửa sau lưng mở bung ra.

Một tên phù thủy mặc áo choàng đen nhánh, thân hình to lớn đi vào.

Khuôn mặt hắn trông cực kì dữ tơn với những vết sẹo chằng chịt. Hắn nhếch mép lên cười nói: “ Thế nào, lão già.. đang buôn bán gì thế.. “

Và cũng không đợi ai trả lời, hắn quay sang Triệu Thiên Dương, giọng đàn anh nói: “ Thằng nhóc, mày chưa nghe luật nơi này phải không.. Muốn bán đồ, phải trao cho tao một ít phí …Mà lại, theo tao thấy, mày chắc không đủ tiền đâu!”

Hắn đưa đôi tay hôi hám lại con rối bạc: “ Thứ này tao xin trước đi..! “

“Rầm … “-Bóng người to lớn của gã phù thủy bay thẳng ra ngoài, đập ngay vào bức tường đối diện. Gã chỉ kịp “ Hự” một tiếng rồi gục xuống bất tỉnh.

“Xong một con ruồi vo ve, làm ta thật khó chịu.. Lão già … tiếp tục giao dịch chứ! “

Giọng nói lạnh nhạt của Triệu Thiên Dương vang lên làm ông chủ tiệm Bogin và Buckes đổ hết mồ hôi. Hắn nhìn phía trước nhỏ gọn hình thể nhưng lại siêu nhiên, lạnh lùng như tất cả mọi thứ đều không đáng vào mắt hắn.

“Thật đáng sợ …!”

……

Năm phút sau, Triệu Thiên Dương cầm một hầu bao phải đến gần một trăm Galleons đi ra ngoài hẻm.Tiền này không chỉ hắn bán luyện kim đồ vật, mà còn đoạt được từ thằng ngốc ban nãy.

“Lần này kiếm bộn túi rồi..” –Triệu Thiên Dương mỉm cười sờ sờ túi tiền, cảm thấy rất hài lòng. Hắn đinh đi Hẻm Xéo mua thêm ít đồ ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.