Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 71: Chương 71: Mưu tính




Bốn đứa nhỏ đi một cách thật từ từ và cẩn thận, xuyên suốt hai tầng lầu cầu thang để tiếp cận đến tầng thứ ba, nơi con chó đang trông coi bẫy sập.

Triệu Thiên Dương thì ẩn thân lén theo. Với tài nghệ của hắn, dẫu cho là đỉnh cấp phù thủy như Dumbledore hay Voldermort cũng khó lòng mà phát hiện ra, huống hồ gì là mấy thằng nhóc.

Nhưng để cho an toàn, và tiện được biết khi ngài hiệu trưởng trở về tiếp viện,Triệu Thiên Dương đã bố trí sẵn một cái chú thuật. Nó không hề có tính công kích, nhưng sẽ giúp hắn phát giác nếu có người đi qua.

“Ồ … tới nơi rồi sao?”-Triệu Thiên Dương lẩm bẩm, nhìn về phía trước, một cánh cửa đã hé mở sẵn ngay tại chỗ bọn trẻ đang đứng.

Hắn nghe Harry thì thầm: “Đó, thấy chưa. Mấy bồ, có người đã đến trước tụi mình, tôi cá đó là thầy Snape! Lão đã vượt qua được con Fluffy!”

Cả ba đứa tiến vào …Khi cánh cửa rít lên, một mùi tanh nồng bốc ra, tỏa khắp bốn phía. Triệu Thiên Dương nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó ba đầu, nó ngửi như điên khắp mọi nơi, mặc dù không hề trông thấy ba đứa trẻ. Padma hỏi nhỏ: “ Cái gì ở dưới chân nó vậy?”

Ron đáp: “ Trông giống cây đàn hạc, Chắc của lão Snape bỏ lại đó.”

“Chắc lúc tiếng nhạc ngừng là con chó tỉnh giấc rồi. Được, để thử coi …”

Triệu Thiên Dương cảm thấy tức cười vô cùng khi Harry rút cây sáo to bè mà hắn đoán là của lão Hagrid tặng cho thằng nhỏ. Âm thanh vang lên như tiếng cú kêu đêm.Nhưng ngay từ lúc phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống.Tiếng gầm gừ của nó nguôi dần đi rồi im hẳn. Nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵu đầu gối, nằm lăn trên sàn và ngủ say.

“Cứ thổi tiếp nhé!”

Ron nhắc Harry khi cả bọn chui ra khỏi tấm áo khoác và tiến về phía miệng bẫy sập.Khi đến gần ba cái đầu,tụi nhỏ run bần bật, Parvati còn suýt kêu lên thành tiếng. Nhưng cô bé cố kiềm được.

Triệu Thiên Dương lặng lẽ chuồn theo bốn người. Hắn nhìn từng đợt khó khăn cùng thử thách bị hóa giải, nhưng đen tối nhất là khi tụi nó vào tới căn phòng lửa ma ngập tràn của thầy Snape!

Mấy cửa ải trước, nào là quỷ đằng, chìa khóa bay, cờ hiệp sĩ … Tất cả đều bị lũ nhỏ đánh bại một cách dễ dàng. Tuy nhiên có sự hi sinh đáng kể, Ron cùng Parvati phải an vị tại chỗ vì ăn một cú nháng lửa vô đầu. Chỉ còn Padma và Harry tiếp tục hành trình. Nhưng lửa ma phải dùng chính là trí tuệ. Với trình độ tụi nó hiện tại không thể mạnh mẽ phá cạm bẫy này được.

Triệu Thiên Dương thấy hai đứa nhỏ đứng suy nghĩ một hồi mới giải ra. Cuối cùng, Harry là người tiến đến trong phòng, còn Padma sẽ quay lại gọi tiếp viện!

Triệu Thiên Dương theo chân Harry xuyên qua ngọn lửa, tiến vào cửa ải tiếp theo. Hắn thấy Harry đã đứng chết trân tại đó. Trong phòng đã có sẵn người –nhưng đó không phải thầy Snape, cũng không phải Voldermort.

Đó là thầy Quirrell!

Trong lúc hai ông bạn “già” này bận tán chuyện với nhau, Triệu Thiên Dương đưa mắt nhìn quanh một lượt. Hắn nhận ra đằng sau Quirrell chính là tấm gương ảo ảnh.

“Bí mật ở đây sao?”-Triệu Thiên Dương thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng không vội manh động, cứ đợi lúc Harry cùng tên kia giao chiến với nhau là hắn có thể hốt nhẹ nhàng viên đá. Chẳng cần tới toàn bộ, Triệu Thiên Dương chỉ muốn cắt một phần nhỏ của nó ra thôi!

Lúc này, Thầy Quirrell đang “đối thoại “ với Harry Potter.

Lão nhìn chằm chằm thằng bé, nói bằng một giọng khàn khàn rùng rợn: “ Potter … Chúng ta lại gặp nhau!”

Harry lắp bắp: “ Nhưng con tưởng … Thầy Snape …”

“Snape hả?”

Thầy Quirrell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc lạnh.

“Ừ, lão Snape có vẻ là hạng người hiểm ác, đúng không? Thành thử ra dùng lão để giương-Đông-kích-Tây cũng được việc đó chớ. Đưa lão ra thì ai mà nỡ nghi ngờ giáo sư Quirrell cà cà lăm lăm khốn khổ này!”

Harry vẻ mặt không thể nào tin nổi. Nó thật sự bị sốc, điều này không thể là sự thật!

Triệu Thiên Dương thương hại nhìn Harry, thằng nhóc suốt cả đời chỉ bị lừa gạt cùng khổ đau. Chẳng mấy lúc nó được thanh thản cả.

Cuốc đối thoại vẫn diễn ra, Harry đang nghẹn họng, cố rặn ra từng lời: “ Nhưng thầy Snape đã từng cố giết con mà!”

“Không, không,không … Chính ta mới là người toan giết mi đấy! Ở trận đấu Quiditch ấy, cô bạn Ấn Độ của mi trong lúc hấp tấp chạy đi đốt lão Snape đã xô ngã ta, khiến ta bị đứt giao nhãn với mi, chứ không thì mi đã rớt khỏi cán chổi … À không!”

Thầy Quirrell bỗng khựng lại, dường như lão nhớ ra điều gì đó. Lão nói: “ Đúng … Đã có kẻ can thiện vào cây chổi … Ngoài Snape … Không phải Dumbledore. Ta không biết là ai … Nhưng ma lực kẻ này thật khủng bố, thậm chí so sánh với chủ nhân cũng không kém cạnh chút nào.Ta cứ nghĩ là lão hiệu trưởng, tuy nhiên ngài ấy nói là ta đã nhầm. Thế nhưng ta cũng ngừng ngay việc công kích mi lại.”

Harry chết trân, nó không hề quan tâm đến việc một kẻ khác đã tham gia cứu mình, nó cà lăm: “ Thầy … Thầy Snape đã tìm cách cứu con?”

“Đúng vậy! “- Thầy Quirrell nói tỉnh queo: “ Mi thử nghĩ coi tại sao lão đòi làm trọng tài trận bóng sau? Lão chỉ muốn đảm bảo ta không thể tái diễn chuyện đó. Thật ra, lão đâu cần mất công. Ta đâu thể làm gì được khi có lão Dumbledore ngồi đó xem. Snape chỉ hứng thêm tiếng xấu cho bản thân, mà ta vẫn chiếm được thứ mình muốn. Đêm nay ….!”

Triệu Thiên Dương ngáp dài, có chút buồn ngủ nhìn hai cặp tự kỉ đang nói chuyện với nhau. Thiệt tình, hắn không hiểu, chẳng lẽ mấy tên phản phái không biết nói càng nhiều chết càng sớm sao?

Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Triệu Thiên Dương chăm chú nhìn toàn cảnh xảy ra. Mãi đến khi Harry bóp cổ tên thầy và cả hai cùng té ngã ra đất, hắn mới xuất hiện.

“Mê vụ chú!”- Triệu Thiên Dương vẩy cây đũa phép một cái. Cả gian phòng bỗng trở nên mờ ảo. Hắn xông nhanh tới, lấy ra viên đá trong túi quần thằng bé, nhờ Cổ lão cắt phăng một miếng nhỏ. Xong xuôi, hắn rút đi thật nhanh, sương mù cũng dần biến mất!

Triệu Thiên Dương mới ra tới của ải thứ ba đã nhận thấy bùa chú của hắn có tín hiệu, hẳn là hiệu trưởng đang cấp tốc chạy lên.

Triệu Thiên Dương né qua một bên, nhìn bóng người cao lêu nghêu phóng vội về phía sau.

Hắn mỉm cười bước chân về phòng sinh hoạt chung. Đêm nay thu hoạch đã đủ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.