Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 52: Chương 52: Nicholas Flamel




……

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi trận bóng Quiditch của đội Gryffindor và Slytherin với kết thúc là sự thắng lợi của Gryffindor.

Triệu Thiên Dương đã có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp luyện kim của mình, ngoài ra, hắn còn tham khảo thêm về chế biến các loại thuốc ma pháp, nhất là phúc lạc dược. Đặc biệt là hắn đã có thể chế tạo ra rất nhiều loại mới cùng đồ hình khác biệt. Triệu Thiên Dương đang có ý định sẽ mang những thứ này về thế giới thực tại. Bây giờ, hắn có khá nhiều thời gian rảnh để nghiên cứu, phát minh những thứ đồ mới. Không chỉ kiếm tiền mà còn phụ trợ cho gia đình Granger. Triệu Thiên Dương dự là sẽ tạo cho ông bà Granger hai món đồ luyện kim có công năng như chiếc đồng hồ của Hermione vậy.

Nhưng hơn hết, điều mà hắn quan tâm nhất hiện tại chính là Cổ lão sắp thức tỉnh. Cổ lão không chỉ là một cái khí linh bình thường, ông mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, bởi lượng tri thức cùng kinh nghiệm bao nhiêu năm chinh chiến trong vũ trụ và còn cả khả năng xuyên toa thời không qua đa thứ nguyên vũ trụ nữa.

Trong phòng Theo Yêu Cầu, Triệu Thiên Dương đang đứng nghiêm túc trước một cái bàn, bên trên dựng rất nhiều các lọ chứa khác nhau, có bạch thảo, da rắn ráo, thằn lằn đuôi, tim chuột … Hôm nay, Triệu Thiên Dương muốn luyện chế một thứ thuốc, mà hắn mới tìm ra trong một cuốn sách cấm tại Thư Viện. Phải nói có giới chỉ chính là thuận lợi, bà Pince là một người cực kì nghiêm khắc, đừng nói là có giáo viên cho phép, nếu bà cảm thấy học sinh có ý định luyện chế hay học tập thứ gì đó nguy hiểm, bà có quyền trục xuất ngay ra ngoài.

Triệu Thiên Dương nhờ có nhẫn trữ vật mới lén lút chôm được một cuốn “Cấm thư về độc dược cùng các loại thuốc phối chế “ – Đây là một bản sách vô cùng cũ kỹ. Nó đại biểu cho một thời kì hoàng kim của các bậc thầy độc dược.

….

“Thuốc này, theo như hướng dẫn thì ta còn thiếu một vài vị đạo nữa, làm mồi dẫn. Là máu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng cùng gân rồng …. Thật không biết khi ta luyện chế thành công sẽ như thế nào đây, quả là khiến người hung phấn a!” –Triệu Thiên Dương nhìn chằm chằm vào cái nồi đang sôi sùng sục, hắn đã phải cực kì cẩn thận bỏ từng nguyên liệu vào. Mấy thứ này đã tốn hao không ít Galleons, rất may mà việc bán đồ dùng luyện kim đem lại một khoản tài chính kha khá, nếu không thì Triệu Thiên Dương cũng không đủ tài nguyên để thử chế món thuốc cấm kị …!”

Thời gian nhẹ dần trôi, trời cũng tối dần lại, cái vạc đã chuyển nhan sắc, từ màu xanh thẫm sang vàng nhạt, lại biến thanh lam sắc. Và cuối cùng, một màu tím lượn lờ được hình thành bên trong nồi, bốc lên hương khói nghi ngút. Triệu Thiên Dương lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, hắn nhìn đồng hồ một chút rồi chạy vội đi. Bây giờ, đã khá trễ rồi.

Kim giờ trên tòa tháp chính giữa đã điểm số 9. Mọi ngày đây là lúc các học sinh về phòng sinh hoạt chung của mình, trừ phi là có tiết học thêm môn Thiên Văn. Triệu Thiên Dương thậm chí đã bỏ qua luôn bữa tối, mặc dù đã thông báo cho Hermione nhưng hắn vẫn khá lo lắng.

“Chỉ mong em ấy đừng có dỗi là tốt rồi … Lần này, thật sự quá tốn thời gian!”- Triệu Thiên Dương lầm bầm hướng về phía tranh chân dung của Bà Béo, đằng sau chính là cánh cửa nhà Gryffindor.

“Mật khẩu..!” – Bà Béo hô lên.

“Spidergram! “

“Vào đi, trò trễ quá rồi đó!” – Bà Béo lên tiếng nhắc nhở, khuôn mặt không hài lòng lắm khi phải xê xích ra một bên để Triệu Thiên Dương đi vô trong.

Phòng sinh hoạt chung bây giờ chỉ còn lác đác vài người đang ngồi học bài, Hermione cũng ở đây. Triệu Thiên Dương thấy rõ ràng cô bé không hề tập trung một chút nào. Dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

“Là mình sao … Hài … Đúng là bé ngốc mà!”

Hắn nhẹ nhàng đi ra phía sau cô bé, cúi đầu xuống thì thầm: “ Anh về rồi … Em gái!”

“Ưm … Anh Jack! “ –Hermione quay đầu lại, cô bé lộ vẻ vui mừng rõ rệt khi thấy hắn, bỗng cô ngả hết thân mình vào ngực Triệu Thiên Dương.

“Em mệt quá..! “ – Hermione nhỏ nhẹ - Anh ôm em một chút được không?

Triệu Thiên Dương cũng không để ý lắm xung quanh vài người đang ngồi, hắn xích xuống bên cạnh Hermione và vuốt nhẹ mái tóc cô bé. “ Ngủ đi.. em gái …!”

Và cứ thế nhẹ nhàng một đêm trôi qua.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng bao phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng … tỏa ra từng đợt rét buốt khí lạnh. Hai anh em nhà Weasley đã bị phát vì cứ phù phép cho hai quả cầu tuyết lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghỉ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng hành lang lại lạnh cóng, những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm dưới tầng hầm. Ở đó, bọn trẻ thở khói mịt mờ, cố đứng càng sát cái vạc nóng của mình càng tốt.

Hermione thì dĩ nhiên đã được Triệu Thiên Dương trang bị thêm để chống rét. Sợi dây chuyền đã được cải tiến để có công năng thở được trong nước cùng giữ ấm cho cơ thể. Mà để làm điều đó cũng tốn khá nhiều thời gian của Triệu Thiên Dương. Hắn phải ếm Bùa Đầu Bong Bóng cùng Bùa Nhiệt Độ Tùy Thuộc để có công hiệu lên món vật phẩm luyện kim, tính ra hao tổn phải đến gần năm mươi Galleons chứ không ít.

Draco Mafloy dạo này lại ít xuất hiện để công kích lũ nhỏ Gryffindor, nghe đồn đâu thằng này đang cố gắng luyện tập bùa chú để phục thù Harry cùng Neville.

Sau buổi học độc dược, lúc rời căn hần, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng cuối hành lang. Nưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid.

Ron nhanh nhẩu thò đầu vào đám cành lá, hỏi: “ Chào bác Hagrid, Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?”

“Khỏi, bác xoay sở được mà, cảm ơn cháu, Ron.”

“Lễ giáng sinh rồi, vui lên đi mấy đứa … Ta định nói với các cháu cái gì ấy nhỉ …?” –Lão Hagrid vỗ vỗ cái đầu mình một chốc nhưng có vẻ là nghĩ không ra.

“Mà này, Hermione.. bồ với Jack có tìm được cái vụ mà bọn này nhờ không?” –Harry đưa mắt sang Triệu Thiên Dương và Hermione dò hỏi. Từ cái vụ Quiditch xong xuôi, bọn nhóc này lại quay sang bàn tán về việc con chó ba đầu tụi nó bắt gặp hồi đầu niên khóa.

Và thế là lại xảy ra một cuộc tranh cãi, và điều không ngờ nhất là hai chị em song sinh cũng có mặt cùng lắng nghe hai đứa này nói chuyện với nhau. Ron thf có vẻ ngượng ngùng khi hỏi dò cái tên Nicolas Flamel. Chả là có lúc hai đứa này đi chòi của lão Hagrid và nghe lão nhắc tới trong lúc say rượu.

“Parvati cùng Padma cũng thử tìm tòi nhưng không hề thấy, hai bạn có biết nó nằm trong tập nào của thư viện không?”- Harry vẻ mặt hi vọng nhìn cả hai.

Hermione lắc nhẹ cái đầu đáp: “ Xin lỗi, nhưng mình cũng thử lật tung vài cái kệ sách trong thư viện mà không thấy …”

Triệu Thiên Dương im lặng nhìn hai đứa nhóc trao đổi với nhau. Hắn thật sự cũng không thể ngăn cản được Hermione bát quái chi tâm, thế là mặc kệ cô bé vậy. Tuy nhiên, không phải như thế là hắn được buông tha.

“Jack … Anh đọc còn nhiều hơn em … Anh coi có nhớ điều gì không thì giúp Harry chút ít đi.”

“Ừm … Jack … Cậu thì sao …!” –Ron vẻ mặt “ ta tin vào ngươi” hỏi.

“Cái này a … Mình biết.” – Triệu Thiên Dương bất đắc dĩ trả lời. Em “ iu “ lên tiếng rồi thì hắn phải giúp thôi.

“Cụ ấy là một người rất nổi tiếng trong giới luyện kim thuật. Mấy bạn biết mình cũng có hứng thú trong luyện kim mà …”

Harry cùng Ron gật đầu có vẻ hiểu. Tụi nó cũng từng thấy sợi dây chuyền của Hermione rồi, bấy giờ mới biết là luyện kim đạo cụ.

“Cụ Flamel là một người được giới pháp thuật kính trọng nhờ việc đánh bại phù thủy Hắc ám Grindelwald vào năm 1945. Là người khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng. Và cũng là chủ nhân của Hòn Đá Phù Thủy.”

“Hòn Đá Phù Thủy …?” – Ron vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Triệu Thiên Dương.

“Một thứ có thể biến đá thành vàng và chế thuốc Trường Sinh …. Cậu thấy thế nào?”-Triệu Thiên Dương cười mỉm hỏi lại.

“Trời ơi! … Cậu nói là thật à Jack…? “

“Thật khó tin …!”

“Anh Jack ….!”- Hermione không ngờ nhận lấy kinh ngạc nhiều nhất.Cô bé biết Triệu Thiên Dương đam mê luyện kim, nhưng không ngờ tới luyện kim còn có thể Trường sinh a.

“Cái này … Anh thật không biết nói sao. Nhưng mà mấy bạn đừng có nghĩ tốt đẹp quá. Hòn đá phù thủy tuy công dụng nhiều, thậm chí đắp nặn được cả thân thể, nhưng cái giá của nó cũng rất lớn. Mấy bồ mới nhìn mặt ngoài thì không nên quá tin vào khả năng của nó. Nếu một món đồ mà thật sự có công dụng như vậy, lại không hề có tác dụng phụ, chỉ sợ là đã bị cướp không còn rồi …!”

Nhưng Triệu Thiên Dương chẳng hề nghĩ tới được câu nói của mình lại khiến bọn Harry suy nghĩ theo một lối khác …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.