Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 47: Chương 47: Sự cố trong lế hội Halloween




Tiết học sau đó, mấy đứa nhỏ rủ nhau ra ngoài đi chơi. Tụi con gái thì quấn lấy quanh Hermione nhờ chỉ giúp cho việc thực hành.

Trông thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô bé, Triệu Thiên Dương cũng cảm thấy trong lòng đầy sảng khoái. Hắn không muốn Hermione phải chịu tình cảnh như trong truyện, bạn bè xa lánh vì học giỏi. Lúc nào cũng độc thân, thui thủi một mình.

Bây giờ, chính là một Hermione hoàn toàn mới, tươi vui năng động cùng tràn trề sức sống hơn hẳn.

Mà đây phần lớn cũng là công lao của hắn.

“Xem ra, mọi thứ vẫn rất ổn thỏa a. Nhưng tiến độ tu luyện của ta thì lại quá chậm “

Vấn đề này quả thực đã làm khó hắn một đoạn thời gian dài. Kể từ khi hồn cảnh lên cấp, Cổ lão cũng lâm vào ngủ say. Một mình hắn lục lọi, chỉ tu luyện theo phương thức căn bản nhất của Triệu Hoán sư là Minh Tưởng chi pháp. Nhưng tốc độ giống như rùa bò vậy.

“Hài, không chỉ là linh hồn, mà bản thân tu hành cũng gặp bình cảnh lớn a. Thân thể đã bước vào giai đoạn một. Tuy tốc độ hấp thu nhanh hơn trước rất nhiều nhưng linh khí thiên địa cùng nguyên tố trong trời đất không cách nào thỏa mãn ta nữa. Thế giới này, xem ra đã đến cực hạn rồi. Mà bản thân thì vẫn chưa thể nào quay về. Vậy chỉ còn luyện kim thuật, Animagi cùng một số cổ lão chú là có thể giúp ta tăng nhanh thực lực để ứng phó nguy hiểm ở địa cầu vậy.” –Đó là toàn bộ suy nghĩ lúc này của Triệu Thiên Dương.

“Tuy nhiên, bây giờ ta cứ hưởng thụ khoảng thời gian thư nhàn còn lại …. Đến được bước nào thì hay bước nấy đi.”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lễ hội Ma Halloween. Một lễ hội lớn mà bất kì ai ở cái Anh Quốc này cũng ngóng trông cả.

Nhất là lũ trẻ năm nhất, đứa nào cũng hiếu động cực kì. Trên đường đi xuống Đại Sảnh để tham dự lễ hội, Triệu Thiên Dương thấy khắp nơi trang trí vô cùng đặc sắc. Khiến hắn biết được thế nào là mở rộng tầm mắt vậy.

Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm.

Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học.

Triệu Thiên Dương nhìn quanh quất rồi cau mày. Hăn vẫn không thấy Hermione, rõ ràng cô bé đã nói với hắn sau khi giúp hai cô bé song sinh nhà Patil nắm giữ được Bùa chú bay thì lập tức tới ngay.

“Chẳng lẽ có việc gì bận rộn nên tới chậm.. “- Triệu Thiên Dương nghĩ nghĩ một chốc, nhưng hắn cũng không để ý lắm - Còn về gặp nguy hiểm, ha ha. Cái kia dây chuyền không phải là để bài trí đấy …

Tuy nhiên, để cho an tâm, có lẽ hắn nên liên lạc với cô bé một chút.

“Bạch … OÀNH!”- Tiếng sấm nổ đì đùng thật to, kèm theo những giọt mưa nặng hạt từ từ trút xuống sân trường.

Và ngay lúc mọi người vừa mới ăn tới món khoai tây nướng, giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh Đường,chiếc khăn vành trên đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Ai cũng tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế cụ Dumbledore, tựa bệt vào mà nói lắp bắp:

- Qủy … Qủy khổng lồ.. sổ hầm ngục… thiết tưởng ngài nên biết...”

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.

“Xôn xao …! “

Cả Đại Sảnh Đường lập tức ầm ĩ cả lên.Học sinh vẻ mặt hoảng sợ nhìn nhau, nhất là mấy đứa năm một cùng năm hai la ó, rối rít muốn chạy đi ….

Cụ Dumbledore phải dùng đến cây đũa thần của mình để vẩy ra một tràng pháo bông đỏ mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

- Các huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay bây giờ!

Percy thi hành lệnh tức thì:

- Học sinh năm nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không cần sợ con quỷ khổng lồ … Xin lỗi, mời tránh đường.. Tôi là huynh trưởng đây!

Nhưng không ai để ý rằng, có ba bóng người đã chạy vọt đi từ lúc nào không hay …

“Jack, Harry, hai bồ đang đùa với mình phải không? Tại sao ba tụi mình phải chạy ra ngoài khi cái con quái vật kia vẫn còn chứ..”- Ron vẻ mặt không thể hiểu được. Nó vừa đi vừa chất vấn Triệu Thiên Dương cùng Harry.

“Im lặng đi Ron. Cậu không thấy nãy giờ hai chị em song sinh nhà Patil không hề có mặt à. Ngay cả Hermione cũng không có … Nếu như … Chúa ơi.. Họ không biết vụ con quỷ đã xổng chuồng! “

Bên cạnh Harry, Triệu Thiên Dương cau mày im lặng. Hắn theo hai đứa nhóc chạy vội về nhà vệ sinh nữ. Bởi vì, hắn sực nhớ ra một sự kiện trọng yếu trong truyện.

“Nếu như đúng là như thế, thì an toàn của Hermione ta không cần lo lắng. Nhưng chỉ sợ vạn nhất, … Nhanh hơn nữa đi! “ – Triệu Thiên Dương vẻ mặt nôn nóng.. Và, hắn cũng chẳng muốn ẩn giấu nữa.

“Harry, Ron … mình lên trước đây. Hai bạn cẩn thận..!”

“Ế, Jack … Cậu đang nói cái gì vậy?..” – Ron khó hiểu hỏi. Nhưng ngay tức khắc, nó liền đứng chết trân, không nói thêm được lời nào. Bên cạnh Harry cũng sững sờ!

Triệu Thiên Dương đang nhảy lên cái tay vịn của cầu thang. Cách nhà vệ sinh nữ tới hai tầng.. ước chừng cũng gần bốn mét.

“Jack … Cậu điển rồi … Mau leo xuống đi! “- Harry gào lớn, nó không ngờ cậu bạn mình lại nôn nóng như vậy. Nhảy ở độ cao này … Harry vội chạy tới, nó muốn ngăn cản.. Nhưng..

“Vù..! “ –Triệu Thiên Dương đã buông cánh tay, thân hình phóng xuống biến mất trong đêm tối.

“Cậu ấy …”- Ron kinh hoàng lắp bắp. Cả hai đứa chạy nhanh lại mép tay cầm và ngó xuống dưới.

“Rầm …! “ – Mặt đất chấn động một cái, hai đứa trẻ cảm thấy cầu thang cũng giống như rung rinh theo.

Bỗng, Ron reo lên: “ Jack không sao.. Harry.. Cậu ấy không sao?”

“Cái gì! “ –Harry khuôn mặt sửng sốt nhìn theo hướng mà tay Ron đang chỉ. Nó chỉ kịp thấy một cái bóng mờ nhạt đang mất hút xa dần.

“Tụi mình hoa mắt hả? “ –Harry nói với Ron khi chạy vội xuống cầu thang – Jack nhảy tới tận bốn mét, mà không hề hấn gì sao … Cậu ấy có còn là người không vậy!

“Điều đó tính sau đi Harry. Mau tới trước đã. Mình nghĩ có khi đó chỉ là phép thuật mới của cậu ấy thôi.” – Ron nhanh chóng đáp lời – Tới rồi!

Nó lấy tay chỉ về phòng vệ sinh nữ đằng trước. Bên trong vẫn còn vang vọng tiếng gào gừ.

“Oành …! “ – Tiếng vang chấn động cả màng nhĩ, đất đá bay tứ tung. Hai đứa trẻ suýt nữa thì bị ăn ngay một cục đá vô người.

“Cái gì kia? “ –Ron kinh hãi chỉ vào hai cái bóng cực lớn đang bay vèo vèo ra ngoài ….

Thời gian lùi lại một khoảng trước đó!

Lúc này, Triệu Thiên Dương vừa mới chạy tới bên cạnh phòng vệ sinh nữ, bỗng nghe tiếng kêu khóc của nữ sinh.

Nhưng giọng này, không phải của Hermione. Hắn vội vã lao vào … Chết tiệt quái vật!

Bên trong.. đang đứng, không phải một.. mà là hai con quái khổng lồ.

Hai cái quái vật này cao tới ba mét, thậm chí có thể sánh ngang người khổng lồ Hulk trong series Marvel vậy. Mà chúng nó, đang ép sát ba cái nữ sinh vào một góc trong phòng.

Tuy nhiên, vì hình thể quá ư chi to lớn, lại đến tận hai con nên lũ quái không tài nào tiếp cận được. Nhưng cũng chính vì thế mà Hai con quỷ khổng lồ cảm thấy chính mình đã bị choc giận.

“Grào … Grào …! “ – Mỗi con vung một cây gậy gỗ dài gần hai mét, quét ngang một phát.

“Á Á… Ai cứu với! “ - Một trong số ba nữ sinh la lên.

Xa xa nhìn lại, Triệu Thiên Dương nhận ngay ra đó chính là Padma Patil. Và bên cạnh cô, Parvati đang run rẩy ngồi núp trong góc. Người còn lại.. đúng là Hermione!

“Hermione!.. Ngồi im đó.. Anh tới đây!” – Triệu Thiên Dương gào lớn, cố gắng phân tán sự chú ý của hai con quỷ mập mạp này.

Nghe tiếng gọi, cả ba cô bé chợt bừng lên, nhìn về phía Triệu Thiên Dương. Hermione vội la lên:

- Jack, anh mau thông báo các giáo sư lại đi … Bọn em không chịu nổi nữa.

“Răng rắc … “-Đúng lúc này, trần nhà phía trên bỗng nứt toạc ra, mấy mảnh gỗ bị bong thành từng miếng và rơi xuống. Đúng ngay chỗ mấy cô bé đang ngồi.

“Á.. Không ….! “ – Mấy tiếng thét hoảng sợ vang lên.

“Bảo hộ Lồng Giam! “ –Triệu Thiên Dương thét lớn chĩa cây đũa phép của mình về phía kia. Một tia sáng màu bạc phóng cái roẹt qua như một tia lửa điện trong không khí.

“Bành … Xầm xập! “ – Một tiếng vang thật lớn phát ra. Nhưng, phía dưới ba cô bé không hề hấn gì cả.

“Tụi mình không sao …Tụi mình không sao! “ –Parvati mừng đến phát khóc lắp bắp nói.

Cả ba cô bé đang đươc che chở dưới một cái lồng bảo hộ màu xam nhạt trong suốt. Chính là phép thuật của Triệu Thiên Dương.

Nhưng cái đó dường như đã kích thích hai con quỷ không lồ. Chúng đồng nhất giơ cao cây gậy gỗ trong tay và bổ xuống.

“A … Không.. chạy mau! “ – Hermione la lớn, đẩy vội hai cô bạn qua một bên …

“Bùm!.. “ –Một tiêng vang còn đinh tai nhức óc hơn hồi nãy. Khi hai cây gậy gỗ va chạm vào lớp bảo vệ của Triệu Thiên Dương. Cái lồng sáng như muốn nứt toác ra.

“Bùa choáng …. TAN XƯƠNG NÁT THỊT! “ – Giọng nói của Triệu Thiên Dương còn lớn hơn lúc nãy, nghe dường như đã vang vọng cả tòa lâu đài.

“Binh … Oành.. “ – Hai tia sáng màu đỏ cạch phóng tới đánh bay hai con quỷ khổng lồ …

“Rầm …! “ – Cả phòng vê sịnh tiếp tục rung rinh.. một mảng lớn tường gạch đã nứt ra và rơi xuống.

“KHÔNG!!!” – Bên cạnh Padma Patil kinh hãi hét lên. Cô bé nhìn một cái bóng đen to lớn đang dần bao phủ bản thân cùng hai cô bạn.

“Ầ MMM! “- toàn bộ phòng bên dãy kia đổ sập xuống.

“Hermione! “ – Triệu Thiên Dương hai mắt đỏ cạch, hắn phóng thật nhanh tới và hét lên: “ Em ở đâu?”

Vừa nói, tay hắn vừa lật tung đống gạch nát thật nhanh.

“Khục … Jack.. Bọn em ở đây! Tụi em không sao …!” – Tiếng Hermione vọng lại từ phía dưới chỗ bị sụp đổ.

“Tốt quá! …”- Triệu Thiên Dương mừng rỡ nhìn bình an vô sự cả ba người. “ Thật may là ta đã đưa cho em ấy sợi dây chuyền kìa.. Nếu không.. Thật có chuyện.. ta sẽ ăn năn cả đời này.”

Bên dưới đó, ba cô bé đang được che chở bởi một miếng kim loại khá to … tự như một cái hình chiếu bóng mờ vậy. Mà xuất phát của nó chính là sợi dây chuyền của Triệu Thiên Dương.

“Jack … Em sợ quá.. huh u..”- Hermione vừa thấy hắn đã lao tới ồm chầm lấy – Em cứ ngỡ là ban nãy sẽ không bao giờ gặp anh nữa.

“Đồ ngốc … A nh sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào cả.. “ –Triệu Thiên Dương vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cô bé. Hắn quay sang hai chị em song sinh và hỏi: “ Các bạn không sao chớ?”

“Tụi mình ổn.. Cảm ơn cậu Jack … Không có cậu.. chắc là … “- Padma vẻ mặt kinh hãi đáp lại. Có thể thấy cô bé đang bị hoảng sợ quá mức.

“U UU… “ – Một âm thanh trầm thấp từ bên chỗ hai con quái vọng lên.

“Tụi nó còn sống sao …? Mấy thầy cô vẫn chưa đến à?” –Parvati run rẩy hỏi.

“Không, … nhưng mình tôi đã đủ để tiễn đưa tụi nó về thiên đường rồi!” –Triệu Thiên Dương vẻ mặt băng giá nhìn hai con quỷ khổng lồ. Hắn... đang cực kì tức giận.

Từng bước,từng bước, Triệu Thiên Dương đến gần phía phát ra tiếng động hơn.

“Cẩn thận! “ –hermione lo lắng kêu lên.

“Đừng lo.. “ – Triệu Thiên Dương nhe răng cười. Bỗng hắn lạnh giọng: “ Tụi mày chết đi cho tao.”

“Ầm,…! “ – Một tiếng nổ thật to.. Hai thân hình khổng lồ của con quỷ bay thẳng tắp ra ngoài.. rơi ngay xuống vị trí mà Ron cùng Harry vừa mới tới …

(Còn tiếp!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.