Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 30: Chương 30: Trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts




Nghe tiếng động, Hermione hơi ngạc nhiên quay về Triệu Thiên Dương dường như tỏ ý hỏi sẽ là ai.

Hắn cũng lắc lắc đầu, tàu đã sắp khỏi hành, đây chắc chắn là học sinh, cũng có thể là giáo viên vậy.

Mà lúc này, một cái đầu tròn tròn cùng với khuôn mặt bầu bĩnh ghé vào nhìn. Đó là Neville Longbottom.

Cậu bé mất cóc mà bọn họ đã gặp khi nãy. Có lẽ, chẳng ai ngờ được chính mình sẽ đụng phải nhau trên con tàu mới đi lần đầu tiên này.

“Xin... C...hào?”

Neville hơi lắp bắp nhìn Hermione cùng Triệu Thiên Dương:

“ K …h..ông..biết tui ngồi đây với các bạn được không? “

“Tất nhiên.”

Cả hai nhìn nhau, mỉm cười đáp trả. Hermione có vẻ hứng thú với cậu bạn ngố này, cô bé tiến tới hỏi liến thoắng:

“ Cậu tên gì vậy, cậu … là gia đình phù thủy thuần hả. Mình là Hermione Granger, hân hạnh được gặp.”

“Ưm …”

Neville có vẻ thoáng bối rối, dường như cậu ta cũng không ngờ hai bạn mới gặp này lại “ niềm nở “ đến thế. Đặc biệt là Hermione, một cô gái nữa chứ!

Quả thật, Neville sắp bị mắc cỡ đến khóc rồi.

“Bình tĩnh, Hermione, để cho bạn mới của chúng ta thở đã.”

Triệu Thiên Dương cười nhẹ nói, quay sang trấn an Neville.

“Xin chào, bọn này lần đầu tiên đến Hogwarts, chắc cậu cũng vậy hả. Có thể giới thiệu lẫn nhau được không?”

Neville nhìn như đã ổn định trở lại, hơi hơi tự cười với chính mình, ngẩng đầu lên nói với cả hai:

“ Có lỗi với hai bạn, tại tính tui nó thế, khó khăn trong giao tiếp với người ngoài lắm. Mọi người trong gia đình chuyên giễu tui vì việc đó. Mà … tui là Neville Longbottom, rất vui gặp!”

“Đây là Hermione.”

Triệu Thiên Dương chỉ vào cô bé nói:

“ Em ấy đã giới thiệu với bạn rồi. Tôi là Jack Andrew.”

“Hửm?”

Neville mặt hơi ngố ra:

“ Không phải hai người cùng tuổi ư, tại sao nói là anh em?”

“Hi hí, ngốc quá đi!”

Hermione cười cười, mắt híp lại thành nguyệt nha.

“Tụi này là anh em kết nghĩa, theo một khía cạnh nào đó. Cậu hiểu chưa, anh ấy là anh của mình.”

“Vậy hả, tui cứ tưởng … “

Neville kêu lên, đầu nhỏ lắc lắc, có vẻ thiên sinh hơi …..

Triệu Thiên Dương lắc đầu, không nói gì. Tiếp xúc với chân nhân, hắn mới hiểu,tại sao trong truyện, Neville lại bị bắt nạt thảm đến vậy. Nói chung, chính vì cu cậu này quá chậm hiểu và lại không hề giỏi trong vụ giao tiếp.

Tuy nhiên, ngoài Hermione cùng Harry ra, trong truyện, hắn thích nhất chính là Neville. Ngốc thì đã là sao, cho dù là kẻ ngu, nghĩ nghìn lần cũng tất có một đúng. Neville tuy rằng không thông minh, nhưng lại có một trái tim quả cảm. Và hơn hết, cậu bé này sẵn sàng hi sinh vì mọi người.

Vốn trước đó, hắn từng đọc một bình luận riêng về bộ truyện này. Hắn biết Neville chính là biểu tượng cho Peter Petigrew. Nhưng cậu bé chọn một con đường hoàn toàn khác tên kia. Đứng lên chống lại Chúa Tể Hắc Ám.

“Có lẽ, giúp một chút nhân vật này, cũng không sai.”- Triệu Thiên Dương thầm nghĩ.

Mà ngay lúc đó, suy nghĩ của Triệu Thiên Dương bị cắt đứt, bởi Hermione. Cô bé vỗ vỗ vai hắn, nói:

“ Anh Jack, Neville bị mất con cóc trên toa tàu. Anh bảo lên đây sẽ giúp bạn ấy mà.”

“Tất nhiên.”

Triệu Thiên Dương mỉm cười đáp lại.

Hắn quay sang Neville và hỏi:

“ Này, bạn có muốn tìm lại con cóc không? “

“Cậu làm được à?”

Neville mừng rỡ hỏi. Cậu bé như tìm thấy cứu tinh vậy.

“Cái này, nói ra cũng không khó. Nhưng, chúng ta cần dùng phép thuật đó! “

Triệu Thiên Dương nhếch môi đáp.

“HẢ!! “

Neville kêu len thảng thốt như bị ai thông ass vậy.

“Nhưng mình, … làm hổng được. Mình kém trong vụ phép thuật lắm.”

Neville buồn rầu trả lời.

“Không sao, điều đó cậu khỏi lo lắng. Chỉ cần nghe theo lời mình, trừ phi cậu không hề có tí năng lực pháp thuật nào, nếu không, chắc chắn sẽ làm được.”

“Nếu … vậy.. Để mình thử.”

“Theo mình.” Triệu Thiên Dương vẫy vẫy hai đứa, mở cửa và bước ra khỏi toa tàu.

“Bây giờ nhé, cậu lấy đũa phép ra và làm đúng những gì tớ hướng dẫn, là được. “

Triệu Thiên Dương tụ tin nói.

Mà có vẻ như, điều ấy cũng lây nhiễm qua Neville. Cậu bé chắc hẳn cũng mong muốn một lần thi phép lắm. Ở nhà, dường như chẳng có ai ủng hộ Neville cả, vì thiên phú của cậu quá thấp.

Thế nhưng giờ đây, bên cạnh cậu đã có những người bạn mới. Những người ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ, Neville cảm thấy bản thân được tiếp thêm sức lực. Mò trong áo chùng ra một cây đũa phép dài khoảng hai tấc, cậu bé quay sang nhìn Triệu Thiên Dương chờ đợi.

“Tốt, bây giờ, câu hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng trong đầu hình dáng con cóc của cậu. Hãy nhớ là càng rõ càng tốt. Sau đó, cậu hãy hô to lên, Accicle và tên của nó. Cùng lúc đó nhớ giữ nguyên hình ảnh trong trí nhớ nhá.”

“Chỉ vậy thôi hả?”

Neville nghi nghi hỏi hắn.

“Ừm, cậu hãy thử đi. Mình nghĩ nó sẽ có tác dụng đấy!”

Triệu Thiên Dương vẻ mặt cam đoan trả lời.

Nghe lời nói kiên quyết của cậu bạn mới, Neville nín thở lại. Bắt đầu tưởng tượng.

Một giây ….

Mười giây ….

Khuôn mặt của Neville trở nên cực kì căng thẳng. Bông nhiên, hai mắt cậu bé mở to ra, và cậu hét lớn:

“Accicle Travers! “

Trong không khí như có tiếng gì đó lao vun vút, nhưng chợt … nó ngừng lại. Cả ba hơi ngóng cỏ nhìn về phía trước.

Tuy nhiên, không có gì tại đó cả.

“Mình thật tệ!”

Neville buồn bã nói:

“Mình cảm thấy, hình như có thứ gì đó rút ra từ cơ thể, nhưng nó quá ít ỏi. Có lẽ không thể triệu hồi con cóc được.”

Triệu Thiên Dương nhìn thoáng qua, hắn quay đầu lại:

“ Neville, cậu thi triển phép này thành công rồi. … Tuy nhiên., hì hì”

Hắn lộ vẻ cười:

“ Con cóc của cậu hòa mình với cảnh sắc nơi đây lại, nên cậu không thấy nó là đúng thôi.”

“Hả.. ý cậu là nó ngụy trang à?”

Neville giọng sửng sốt.

“Ừm.”

Triệu Thiên Dương gật đầu, cũng may là hắn có tinh thần lực cùng ánh mắt cường đại hơn người thường vô số lần mới có thể phân biệt được con vật cùng toa tàu. Cái này cóc, ẩn thân cũng quá trâu bò a.

“Bây giờ cậu thử lại câu chú đi, chắc chắn nó sẽ hiện ra.”

Triệu Thiên Dương cười mỉm nói.

Neville nắm chặt hai tay lại, vẻ mặt kiên định, chuẩn bị niệm phép một lần nữa. Tuy nhiên, cậu bé bỗng ngừng lại, vì cậu thấy được vài bóng người phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.