Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 84: Chương 84: Vô đề




“Làm sao vẫn chưa tới …?”

Phía trước một mái hiên nhà nhỏ, bên trong vẫn còn sáng trưng bởi ánh đèn điện, một người đàn ông trạc tuổi trung niên với khuôn mặt lo lắng đang đi qua đi lại.

Đó là Triệu Thiên Hải.

Từ lúc liên lạc với Thanh Sơn đến giờ, ông chỉ đứng tại đây để chờ cảnh sát đưa con trai về, mặc dù mới chỉ mười phút, nhưng bản thân ông cảm thấy mình đã trải qua cả giờ đồng hồ dài mòn mỏi.

“Anh … vô nhà nghỉ chút đi. Bác Sơn đã bảo là con chúng ta bình an mà!”

Lý Cẩm Hà đi ra khuyên chồng, bà cũng rất mệt, nhưng nhìn Thiên Hải cùng con gái, lại nhớ tới Triệu Thiên Dương … Bao nỗi nhọc lòng đều muốn bay biến đi.

“Không sao. Đàn ông như anh đứng đợi ngoài gió một chốc thì có lí gì. Trời lạnh, phụ nữ như em nên vào trong giữ sức khỏe mới phải …”

Triệu Thiên Hải ôn tồn an ủi vợ, bỗng mắt ông sáng lên, ngẩng đầu về đằng trước quan sát. Lý Cẩm Hà thấy hành động kì quặc của chồng, cũng xoay người nhìn lại.

Xa xa, từng cỗ xe mau trắng xanh, phía trên đầu là hai cái đèn màu đỏ vàng cứ nhấp nháy, không phải xe cảnh sát thì còn thứ gì nữa.

Và còn người ngồi đằng trước kia … Đúng là Phan Thanh Sơn –bạn ông

“Anh … Bọn họ kìa. Con chúng ta đâu?” – Lí Cẩm Hà kích động muốn lao ra, nhưng bị chồng giữ lại.

“Từ từ nào em. Bạn anh sắp đến rồi!”

Triệu Thiên Hải cũng nôn nóng không kém vợ, nhưng ông kềm lòng được. Xe vừa đỗ “Xịch “ trước cửa nhà, cả hai vợ chồng đã chạy ra. Ngay cả Tiểu Linh cũng phóng đên bên cạnh ba mẹ.

Thanh Sơn bước xuống xe, mỉm cười nói: “Không phụ lòng anh chị. Chúng tôi đã tìm thấy cháu!”

Ông quay đầu lại chỉ vào cảnh sát trẻ ngôi bên cạnh mình và bảo: “ Đây chính là Thành Lương, nhờ cậu ấy mới phát hiện thằng nhóc nhà mình. “

“Cảm ơn cậu … Cảm ơn đã cứu con trai tôi!”- Lý Cẩm Hà cảm kích bắt lấy tay vị cảnh sát trẻ nói.

“Đâu có … Đây là bổn phận của cháu mà!”

“Cảm ơn anh cùng mọi người ở đây … Thanh Sơn!”

Triệu Thiên Hải nói với giọng điệu trịnh trọng cực kì.

“Sau này có việc cần nhờ, chỉ cần chúng tôi có thể. Quyết không chối từ!”

Thanh Sơn xua xua hai tay đáp: “ Anh chị cứ quá lời. Cháu đang ở trong xe. Hai người mau vô coi đi!”

Nói rồi, ông ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hai cảnh sát trẻ dìu Triệu Thiên Dương ra.

“Ôi … Con tôi … Nó làm sao thế này?” –Lý Cẩm Hà nhìn con trai đang hôn mê, nôn nóng kêu lên.

Triệu Thiên Hải cũng cau mày hỏi: “ Nó bị gì vậy anh Sơn?”

“Chuyện kể ra hơi phức tạp. Nhưng chúng tôi cũng không hề rõ ràng, anh Hải à. Thành Lương, nãy cậu là người đầu tiên phát hiện ra thằng bé, có thấy điều gì bất thường không?”

“Đội trưởng, thưa có!”- Thành Lương nghiêm mặt đáp.

“ Vậy mau kể rõ cho mọi người nghe thử!”

Thế là cậu chàng lên tiếng: “ Ban nãy đi qua gần khu vực trung tâm,mấy đồng chí chợt cảm thấy rét run cầm cập, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu khóc đâu đó, phảng phất như ma quỷ hiện hồn về. Tụi này sảng quá, định về ngay với đội trưởng để thông báo. Nhưng em chợt thấy có bóng ai đó lấp ló đằng sau đồng bụi cát.”

Nói đến đây, anh ta ngập ngừng trong thoáng chốc.

“Tiếp đi … “- Thanh Sơn thúc giục.

“Vâng … Vấn đề là, hình bóng ấy quá mờ nhạt. Em trông sang, thì nó chập chờn ẩn hiện, lúc có lúc không. Mà ngay khoảnh khắc đó, bỗng có cơn gió lạnh thoảng qua, dường như có thứ gì lạnh lẽo đập thẳng vào vai vậy …!”

Thành Lương rùng mình một cái. Không chỉ cậu mà toàn thể mọi người ở đây đều ớn lạnh. Họ không biết rằng, bản thân khi nãy cũng ở Quỷ Môn Quan dạo một vòng. Ma Thần ý niệm, hi sinh tính mạng tế phẩm để tung ra một đòn toàn lực. Trong chiêu thức đó không chỉ ẩn chứa năng lượng hủy diệt khổng lồ, có thể phá hủy sinh cơ của khu vực quanh đó, mà nó còn kèm theo vô tận oán khí, tích lũy từ việc giết choc nhân loại của lũ quái vật này.

Nếu như trước đó, không có một chưởng phá trời của Triệu Thiên Dương, mang vào vô tận hỗn độn chi khí, đồng hóa hết thảy năng lượng mặt trái. Chỉ sợ không lâu sau, phường viên mấy cây số quanh đây sẽ trở thành một vùng đất chết. Một cái mộ địa của quỷ, của oán hồn du đãng khắp nơi. Mọi vật sống chẳng có cách nào tồn tại ở trong phạm vi đòn thế này cả.

….

“Sau đó thì sao?” -Thanh Sơn nhíu mày nhìn cấp dưới dò hỏi. Ông không hề tin vào ma quỷ, nhưng âm khí thì đã được chứng minh tồn tại trên thế giới này. Chắc hẳn Thành Lương đã gặp ảo giác vì đi vào khu vực dày đặc khí âm.

Thành Lương nhìn mọi người đang chăm chú vào bản thân, ngượng ngùng trả lời:

“Bản thân em khi đó hết cả hồn, chạy thục mạng về phía trước. Nên vấp té vào cậu nhà đây. Do đó mới phát hiện ra có người còn sống bị bất tỉnh ở nơi này.”

“Ha ha … Thành Lương. Không ngờ cậu nhát ma đến vậy!”-Triều Vỹ nghe đồng bạn mình kể, không nhịn được, cười nói.

“Sau này có lẽ dọa ma cậu ta thì vui lắm đây …!”-Thái Tiến thêm vào.

Thành Lương trợn mắt nhìn hai cái bằng hữu tốt, giờ đang liên hợp tính kế hố mình, chỉ có thể thầm than giao bạn vô ý.

Mấy người khác thấy vậy cũng bật cười. Bầu không khí căng thẳng nhờ đó nhẹ nhàng giảm bớt.

“Như thế, dầu gì cũng hết sức cảm ơn các đồng chí cảnh sát …”- Triệu Thiên Hải chân thành nói, đằng sau Tiểu Linh cũng hấp háy mắt to liên tục, cúi đầu cảm tạ Thành Lương cùng Thanh Sơn.

“Được rồi, anh chị mau dẫn cháu vô nhà cho ấm áp, có khi cháu nó tỉnh ngay. Chúng tôi cần trở lại cục trước đã “

Thanh Sơn thấy chuyện nhờ vả xong xuôi, chào gia đình Triệu Thiên Hải một tiếng, rồi kéo đoàn đội rút về.

Không nói đến bên này vợ chồng Lý Cẩm Hà cùng con gái Triệu Tiểu Linh đang lo sốt vó, gấp rút mang Triệu Thiên Dương vào bên trong. Bên này xe cảnh sát, sau khi ngồi được yên vị trên ghế, Thành Lương bắt đầu hỏi:

“Đội trưởng, sao ta không thông báo cho họ biết nguyên nhân làm con trai họ rơi vào hôn mê, rất có thể vì do cái kia cự chưởng hố. Em nghe nói cả thành phố hiện tại đang nháo nhào cả lên sau đợt phong vũ vừa rồi. “

Thanh Sơn lấy ra một điếu thuốc,rít từng hơi thật dài, từ tốn nói: “ Không phải ta không muốn, mà là không có cách nào. Ban nãy trên đường đi, lãnh đạo đã chỉ thị phải phong tỏa toàn bộ tin tức nơi đây. Cậu có biết là vệ tinh đã quay chụp lại toàn bộ hình ảnh thiệt hại. Thậm chí, bọn họ bây giờ đang mở một cuộc hội nghị khẩn. Việc này hiện tại liên quan rất lớn đấy Thành Lương à, ta chỉ còn có cách dấu gia đình Thiên Hải thôi. Điều đó chưa hẳn đã xấu đối với bọn họ.”

“Em hiểu rồi!”

Thành Lương gật gật đầu đáp. Nhưng Thanh Sơn có vẻ không yên tâm, ông quay xuống toàn bộ cấp dưới và lớn tiếng nói:

“Phía trên có lệnh, sự tình ngày hôm nay trông thấy, chúng ta không được hé lộ với bất kì một ai. Dẫu cho thân nhân cũng không thể. Quốc gia sẽ đưa người đến phong tỏa thẳng hiện trường. Mong các đồng chí giữ vững tinh thần trong mấy ngày tới. Tôi nghi rằng lãnh đạo sắp có đợt điều tra lớn về đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.