Thần Châu Kỳ Hiệp

Chương 9: Q.2 - Chương 9: Nhị hồ, sáo, đàn cầm.




Thu sắc diễm hồ tân, quế hoa hương mãn thành.

Hương phong xuy bất đoạn, lãnh lộ thính vô thanh.

Phác tị tâm tiên túy, đương đầu nguyệt canh minh.

Phù dong thiên vạn đóa: Lâm thủy tiếu tương nghênh.

Đó là cảnh thu ở Quế Hồ, thanh mĩ mê người.

Nhưng Quế Hồ đâu chỉ có sắc thu? Đâu chỉ có trăng sáng?

Hoa Dương quốc chí có viết: “Thục có ba đô là Thành Đô, Quảng Đô, Tân Đô, được xưng là danh thành.”

Quế Hồ ở tân đô, xanh thẫm, đỏ tươi, liễu ám hoa minh, vì thế được gọi là tiểu Tây Hồ.

Tiếng sáo vang lên từ sâu trong bóng râm.

Tiêu Thu Thủy chống kiếm ngẩng đầu, chỉ thấy nước hồ như ngọc, cột đỏ đá xanh, cảnh ý tươi mới, sương mù vẫn còn quấn quít trên mặt hồ chưa tan, trên đầm lá sen xòe mở, nghênh đón bình mình.

Trên Quế Hồ có một cây cầu màu vàng đỏ, nối ra tận giữa hồ, khiến cho người ta có cảm giác bay bổng, huyền ảo giữa hoa cảnh râm mát.

Tiêu Thu Thủy sinh trưởng từ Thành Đô, đương nhiên là biết đó chính là cầu Hàng Thu.

Tiếng sáo dìu dặt từ bên kia cầu Hàng Thu truyền tới.

Tiêu Thu Thủy đang phiền muộn chợt cảm thấy một vẻ thanh lượng, không nhịn được tập tễnh bước về phía cầu Hàng Thu.

Nước hồ lấp lánh, xanh biếc đến khôn tả.

Nước trong hồ thâm thúy mà lặng lẽ. Giống như một tấm gương bóng loáng, trên mặt kính không chút sóng gợn.

Tận cùng cầu Hàng Thu là Linh Hương các, đầy bóng liễu, quế hương.

Bên phía mép nước có hơn sắm trăm gốc quế, đã được hơn năm trăm năm lịch sử, ngoài ra còn có một gốc đan quế vương.

Đình cỏ nhưng một nét bút xanh điểm xuyết.

Trong đình có người, tiếng sáo ngân nga, trầm bổng vấn vít, đang đến đoạn cao trào, vang vọng tận xa xăm thì tiếng nhị hồ chợt vang lên ai oán, tiếp nói khúc nhạc.

A, tình thân, tình cảm, cảnh phương xa, anh em bằng hữu, tất cả bi thương đều như được gợi lên trong tiếng nhạc, khiến người ta đau đớn tận trong tâm hồn.

Tiêu Thu Thủy vô thức tiến về phía Linh Hương các.

Trong Linh Hương các có ba người.

Khi Tiêu Thu Thủy sắp sửa tới gần, tiếng nhị hồ đã càng lúc càng thấp, càng lúc càng trầm, chuẩn bị biến mất.

Tiếp đó, tiếng đàn cầm trong trẻo lại vang lên.

Tiếng đàn giống như nước chảy, đánh lên đá lớn, giống như bội hoàn của tướng quân đánh lên yên ngựa.

Tiếng nhạc uyển chuyển lại vừa mang hào tình tráng chí, muốn sáng sớm thức dậy tuốt gươm múa võ.

Tiêu Thu Thủy lắng nghe, bất giác cảm thấy nhiệt huyết dâng đầy lồng ngực.

Hắn vốn là người chân thành, mê thơ ca, yêu âm nhạc, lại càng thích ngao du thiên hạ, kết giao bốn phương.

Giờ chỉ thấy trong đình có ba người, hai nam, một nữ.

Cô gái đang thổi sáo, tướng mạo bình phàm, tay cầm một cây sáo ngắn tuyền một màu xanh biếc. Sáo rất thô, lỗ sáo rất lớn, khác biệt rõ ràng với những cây sáo thông thường.

Nam tử áo xám kéo nhị hồ, hồ cầm cũ kỹ, dáng người cao gầy, hai vai trầm xuống, nhìn qua chỉ mới khoảng hai mươi tuổi nhưng đôi mắt người đó lại như ông lão năm sáu mươi tuổi, đã chẳng còn sức sống.

Người đang đánh đàn cầm là một nam tử áo trắng. Người này khá tuấn tú, tướng mạo hơi có vẻ non nớt, đàn cầm trên đùi vừa dài vừa rộng, tiếng nhạc phát ra lại như núi cao nước chảy, trong trẻo vô cùng.

Khúc nhạc đã dứt, Tiêu Thu Thủy không khỏi vỗ tay khen tuyệt, bất giờ mới phát hiện trên mặt đã mang hai dòng nước mắt.

Nam tử áo trắng thu hai tay lại, tư thế cực kỳ nhàn tản, ngước mắt cười nói:

- Hân hạnh được tôn giá nhã thưởng, vì sao không dời gót vào đình một chút?

Tiêu Thu Thủy cười đáp:

- Tại hạ đi qua nơi này, có thể được nghe tiếng nhạc, thật là vạn hạnh, không dám để bước chân phàm tục làm quấy rầy nhã tấu của tiên sinh.

Cô gái bỗng nói:

- Nhìn dáng vẻ người, nghe tiếng người nói, công tử phải chăng là bị người ta truy sát, ép tới nơi này?

Tiêu Thu Thủy ngẩn người, hạ kiếm thở dài:

- Đúng vậy. Tại hạ vội vàng chạy trốn, lại lạc mất anh em đồng hành, nội tâm đau khổ, thật không gì tả xiết.

Nam tử ám xám chậm rãi nói:

- Huynh đài nếu đã thân gặp đại nạn, lại có duyên tương kiến ở đây, mời huynh thưởng nhạc, chúng ta sẽ đánh một khúc nữa, mong giải được ưu sầu trong lòng huynh đài.

Nam tử áo trắng cùng cô gái áo lục đều gật đầu khen phải, Tiêu Thu Thủy thấy ba người nho nhã như vậy, lại rất hợp ý, cũng rất thích khúc nhạc vừa tấu, trong lòng thực vui sướng, lập tức nói:

- Tại hạ sắp phải đi xa, sinh tử khó đoán, có thể trước khi mặt trời về tây, lại được nghe tiếng tiên nhạc của ba vị chính là phúc của tại hạ. Chẳng còn mong ước gì hơn, xin được nghe nhã tấu.

Cô gái áo lục khẽ chỉnh trang lại, nói:

- Công tử khách khí rồi.

Nam tử áo trắng nhẹ nhàng chỉnh lại dây đàn, cúi người nói:

- Mong huynh đài chỉ điểm.

Tiêu Thu Thủy cũng cung kính trả lễ:

- Không dám, không dám.

Nam tử áo xám chậm rãi nâng cán nhị hồ, đặt giữa hai chân, thong thả nói:

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi.

Nam tử áp trắng và cô gái áo lục cùng đáp:

- Được.

Đột nhiên, ba thanh khoái kiếm từ đàn, từ sáo, từ địch rút ra, nhanh như tên bắn đâm thẳng vào yết hầu Tiêu Thu Thủy.

Ba mũi kiếm sắc bén giống như liền thành một đường, kề sát yết hầu Tiêu Thu Thủy!

Tiêu Thu Thủy không tránh né, cũng không kịp tránh né!

Tiêu Thu Thủy không chớp mắt lấy một cái, hắn kinh ngạc, hắn sững sờ, nhưng hắn không hề sợ hãi.

Tiêu Thu Thủy không nói gì, kiếm của hắn vẫn còn đang cắm trong đình.

Nam tử áo trắng nghiêm nghị nói:

- Giỏi, hảo hán!

Cô gái áo lục hỏi:

- Ngươi không sợ chết?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Sợ. Ta sợ nhất là chết.

Cô gái ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao bây giờ ngươi lại không sợ?

Tiêu Thu Thủy thẳng thắn đáp:

- Sợ vẫn sẽ chết.

Cô gái áp lục hỏi:

- Nếu bọn ta thấy ngươi sợ, không giết ngươi nữa thì sao?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Tiêu mỗ ta muốn sống muốn chết, không cần người khác quyết định hộ.

Cô gái áo lúc thấy dáng vẻ hắn vừa không tự phụ, lại không tự ti, không nhịn được hỏi:

- Bây giờ cũng vậy?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Bây giờ cũng vậy!

Trong mắt cô gái thoáng qua thần sắc mê mang, lẩm bẩm nói:

- Đúng... Đúng... Ta cũng như vậy...

Thiếu niên áo trắng bỗng tiếp lời:

- Ta bội phục ngươi.

Tiêu Thu Thủy nghiêm mặt nói:

- Ta cũng bội phục các ngươi.

Thiếu niên áo trắng ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao?

Tiêu Thu Thủy cười đáp:

- Không phải bội phục các ngươi kiếm nhanh, mà là bội phục âm nhạc của các ngươi tuyệt.

Hắn ngừng một chút rồi lại nói:

- Tiếng nhạc đó rất tuyệt, rất tuyệt. Tại sao các ngươi lại phải lần lượt diễn tấu mà không hợp tấu? Một đòn vừa rồi đủ để thấy các ngươi xuất kiếm phối hợp tuyệt diệu, không chút dấu vết, tuyệt đối có thể hợp tấu khúc nhạc càng hay hơn nữa.

Thiếu niên áo trắng và cô gái áo lục nghe vậy, trong mắt đều bùng lên quang mang nóng bỏng, cả tay cầm kiếm cũng khẽ run lên, chỉ có nam tử áo xám là vẫn cầm kiếm vững vàng nhưng cũng khẽ ngước mắt lên.

Thần sắc trong mắt cũng hưng phấn.

Thiếu niên áo trắng không nhịn được hỏi:

- Ngươi hận bọn ta?

Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên:

- Hận các ngươi cái gì?

Thiếu niên áo trắng đáp:

- Ngươi bị bọn ta dùng kế bắt được, bây giờ chỉ cần ta đưa tay một cái, ngươi sẽ...

Tiêu Thu Thủy thản nhiên cười:

- Có cái gì để hận! Các ngươi dùng âm nhạc hấp dẫn ta, cũng tức là dùng âm nhạc đánh bại ta, bại tức là bại, có cái gì để oán hận.

Đoạn ngừng một chút rồi nặng nề nói:

- Đáng tiếc, đáng tiếc trên người ta còn có nhiệm vụ.

Nam tử áo trắng khổ sở nói:

- Nhưng bọn ta vẫn lừa ngươi.

Hắn cúi đầu, cắn môi nói:

- Gơn nữa còn muốn giết ngươi.

Tiêu Thu Thủy trầm mặc một hồi, đáp:

- Ta biết.

Nam tử áo trắng không nhịn được hỏi:

- Ngươi có biết tại sao bọn ta muốn giết ngươi không?

Tiêu Thu Thủy cười khổ:

- Không biết... Có điều, ta nghĩ các ngươi nhất định là có lý do của mình.

Nam tử áo trắng u ám nói:

- Bởi vì... Bởi vì.. Bọn ta chính là ba đồng môn Tam Tuyệt thần kiếm, Địch kiếm Giang Tú Âm, Cầm kiếm Ôn Diễm Dương, Hồ kiếm Đăng Điêu Lương.

Tiêu Thu Thủy thất thanh:

- Các ngươi... Các ngươi chính là “Tam tài kiếm khách”!

Nam tử áo trắng gật đầu:

- Tam kiếm liên thủ, giang hồ mạc địch.

Nam tử áo xám đột nhiên nói, vừa nói là quát lớn:

- Thu kiếm!

Ba thanh kiếm biến mất như có phép thuật, biến mất vào dưới đàn cầm, trong nhị hồ, trong thân sáo.

Tiêu Thu Thủy sờ sờ cổ họng, ôm quyền nói:

- Đã là đồng môn Khổng Dương Tần, dám hỏi tại sao lại không giết?

Nam tử áo xám trầm giọng đáp:

- Bởi vì bọn ta có thể thấy, ngươi là một hán tử, hơn nữa cũng là người hiểu nhạc. Đối với người hiểu nhạc, bọn ta muốn dành cho một công đạo, nhưng lệnh của chưởng môn khó cãi, vẫn là phải giết!

Tiêu Thu Thủy ngẩn người, hỏi:

- Vậy là...?

Nam tử áo xám nói:

- Rút kiếm của ngươi ra.

Tiêu Thu Thủy chậm rãi rút kiếm, nam tử áo xám ánh mắt co lại, hỏi:

- Chuyên Chư thần kiếm?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Đúng vậy.

Nam tử áo xám buột miệng:

- Kiếm tốt!

Tiêu Thu Thủy hỏi:

- Các ngươi là người của Quyền Lực bang?

Nam tử áo xám đáp:

- Không phải. Bọn ta từ nhỏ không cha không mẹ, gia nhập vào Tam Tuyệt kiếm phái, cho nên chưởng môn muốn bọn ta làm chuyện gì, bọn ta làm chuyện đó.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Vừa rồi nghe âm đang tiếng sáo của ba vị, tuyệt không phải hạng giặc cướp, chẳng lẽ với những gì Khổng Dương Tần làm, không phải là con rối của Quyền Lực bang?! Chẳng lẽ những gì Quyền Lực bang vẫn làm, ba vị ngoảng mặt làm ngơ?!

Nam tử áo xám trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói:

- Chúng ta không phải loại người máu lạnh, nhưng ân sâu như biển, không thể quên được.

Tiêu Thu Thủy thở dài:

- Ôi.

Nam tử áo xám nói:

- Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng hai mươi năm trước, nếu không có Khổng chưởng môn, bọn ta sao có được ngày hôm nay? Thân bất do kỷ, thân bất do kỷ!

Tiêu Thu Thủy yên lặng lắng nghe, rồi chợt nói:

- Ta rất hiểu tâm tình của các vị. Chỉ là âm nhạc như suối chảy, tự thấy đường đi, nếu không phân trong đục, lại không nhân tâm thì sao được thuần khiết?

Nam tử áo xám tiến lên một bước, đột nhiên lạnh lùng nói:

- Nhiều lời vô ích! Chúng ta luyện kiếm, trước nay đều ba người hợp kích, đây là chuyện cuối cùng ta nhắc nhở huynh đài!

Tiêu Thu Thủy sảng khoái nói:

- Được huynh trân trọng đề tỉnh, trước khi ta chết vẫn muốn khuyên ba vị. Gạn đục khơi trong, duy trì chính nghĩa mới là đạo của âm nhạc, ba người hợp tấu, như kiếm hợp kích, càng có kỳ cảnh.

Ngữ điệu hơi ngừng, ôm quyền nói tiếp:

- Ba vị liên thủ, tại hạ tự biết không thể địch lại, sống chết có số, phú quý nhờ trời, mong các vị ra tay không lưu tình, nếu tại hạ bất bạnh chiến bại, là tài không bằng người, tuyệt không oán thán ba vị!

Dứt lời, hắn nâng kiếm đâm hờ tới!

Kiếm chỉ người áo xám, người áo xám nhảy lùi về sau, “keng” một tiếng, rút trường kiếm từ trong nhị hồ ra.

Tiêu Thu Thủy đâm hờ một chiêu, cũng không truy kích, quay về nguyên bản.Người áo xám rút kiếm ra, cũng không biến chiêu, bật người, kiếm thế đánh thẳng vào chỗ yếu hại của Tiêu Thu Thủy!

Thân kiếm Tiêu Thu Thủy dính sát vào kiếm người kia, sử ra một chiêu Di hoa tiếp ngọc, dùng sự nhẹ nhàng xảo diệu của Hoán Hoa kiếm phái, hất rời kiếm của người áo xám!

Chẳng ngờ kiếm hắn vừa chạm lên, kiếm của người áo xám đột nhiên biến thành ba thanh. Ba thanh kiếm như nước không xương, xoẹt xoẹt mấy tiếng, Tiêu Thu Thủy hiểu rõ áp lực quá lớn, kiếm chiêu quá sắc, lập tức thu hiếp nhảy lùi nhưng áo trước ngực vẫn bị kiếm khí làm rách nát.

Người áo xám lạnh lùng nói một câu:

- Đắc tội!

Đoạn nâng kiếm lướt người lên. Thiếu nữ cầm sáo Giang Tú Âm, thiếu niên áo trắng Ôn Diễm Dương cũng đồng thời phóng kiếm từ hai hướng khác nhau tới!

Tiêu Thu Thủy trùng chấn thần uy, Hoán Hoa kiếm phái lấy chiêu thức phức tạc, tinh kỳ làm chủ, liên tục đâm, cắt, chém, xẻ, đỡ, kéo, móc, xỉa, đánh ra tám chiêu, hai mươi sáu kiếm.

Tam tài kiếm khách cản được hai mươi sáu kiếm, trả ba kiếm.

Đó là hiệp thứ nhất.

Hiệp thứ hai thì không như vậy nữa.

Người chủ động công kích vẫn là Tiêu Thu Thủy, hắn đánh ra năm chiêu, mười chín kiếm, đối phương trả lại mười một kiếm.

Đến hiệp thức ba thì càng nguy ngập.

Tiêu Thu Thủy tấn công ba chiêu, mười kiếm, đối phương phản kích mười ba kiếm!

Đến hiệp thứ tư, Tiêu Thu Thủy đỡ hai mươi mốt kiếm mới trả được sáu kiếm!

Hiệp thứ năm, Tiêu Thu Thủy chỉ phản công được một kiếm.

Sau hiệp thứ năm, Tiêu Thu Thủy hoàn toàn rơi xuống hạ phong, đến cơ hội phản kích cũng không có.

Hiệp thứ bảy, hiệp thứ tám, hiệp thứ chín, hiệp thứ mười... Trên trán Tiêu Thu Thủy đã ri rỉ mồ hôi, tất cả các vết thương đều đau đớn, những mũi kiếm vây quanh đều đánh lên thân kiếm chặn ngang đỡ dọc của hắn, tạo thành một tràng tiếng “đinh đinh đinh đinh đinh đinh”.

Bài thơ “Oa hồ” của Diêu Tiên Tha.

秋色艳湖滨,桂花香满城。

香风吹不断,冷露听无声。

扑面心先醉,当头月更明。

笑蓉千万朵,临水笑相迎。

Thu sắc phủ quanh hồ, hoa quế hương khắp chốn.

Gió thơm thổi không dứt, đường lạnh lặng âm trầm.

Mũi ngửi tâm say trước, ngẩng đầu trăng sáng ngần.

Phù dung ngàn vạn đóa, giỡn nước cười đón mừng.

Kiếm của Tiêu Thu Thủy vung lên càng lúc càng nhanh, kiếm của ba người đối phương cũng đâm tới càng lúc càng nhanh, giống như ba con chuồn chuồn đủ màu, điểm lên mặt nước thành từng chấm từng chấm nước nhỏ.

Không thể ham chiến.

Tiêu Thu Thủ vụt quét ngang thân kiếm, đẩy lui ba thanh trường kiếm. Một loạt ba mươi mốt tiếng “leng keng” vang lên, hóa ra trong một cú quét này, đối phương đã đâm ra ba mươi mốt kiếm, đều đâm trúng thân kiếm Tiêu Thu Thủy, âm thanh như tiếng nhạc, vô cùng dễ nghe.

Tiêu Thu Thủy tung người nhảy lên, giống như đại bàng xòe cánh, muốn phóng ra khỏi đình.

Nhưng ba mũi kiếm nhọn hoắt đã đuổi theo tận giữa không trung, chia làm ba đường, lại giống như cùng một phương hướng đâm tới!

Tiêu Thu Thủy người đang trên không, vốn không thể tránh né được, nhưng võ công của Hoán Ho kiếm phái quả thực là có chỗ độc đáo. Tiêu Thu Thủy xử ra một chiêu Hoa lạc vô bằng, thân thể bỗng như đột ngột thoát lực, giống như một cánh hoa mỏng, rơi vèo một đường xuống đất!

Ba thanh kiếm “xoẹt xoẹt xoẹt”lướt qua ngay sát mắt, mũi, ngực hắn.

Hoa lạc vô bằng là một bộ thân pháp do Tiêu Tê Ngô ngắm hoa rơi theo gió mà lên, theo gió mà xuống, giống như nhân sinh qua lại, vô ý vô thường, đột ngột khó lường, lên xuống không vết. Tam tài kiếm khách tuy ngộ kiếm từ trong đàm cầm, nhị hồ, sáo nhưng biến hóa so về biến hóa với kiếm chiêu của Hoán Hoa kiếm phái thì mỗi bên đầu có sở trường riêng. Nói về ngộ tính và khí chất, lấy một đánh một, Tiêu Thu Thủy có thể chắc thắng bất kỳ ai trong ba người, cho dù là hai người hợp kích cũng có thể ứng phó, nhưng ba người hợp sức đánh một mình Tiêu Thu Thủy, hắn lập tức không phải là địch thủ.

Ba kiếm cùng nhau đâm tới, Tiêu Thu Thủy tức khắc rơi nhanh xuống đất, nhưng đồng thời, ba mũi kiếm nhọn cũng lập tức đâm bổ xuống!

Ba luồng kiếm phong rít lên veo véo, Tiêu Thu Thủy vừa mới chạm chân xuống đất, ba biếm đã chỉ còn cách mắt, mũi, ngực hắn có ba tấc!

Tiêu Thu Thủy thậm chí không thể đợi chân đứng vững trên đất, vội vàng dừng thế Thiết bản kiều ngửa người ra sau, gáy chạm xuống đất, ba kiếm đâm trượt trong gang tấc!

Một thế Thiết bản kiều này thân cong như một chiếc cầu vòm, ứng biến nhanh lẹ, tư thái tuyệt diệu, thế gian hiếm thấy, nhưng kiếm thế của Tam tài kiếm khách cũng đột nhiên biến đổi. Ba người chợt khom người lên trước, kiếm không ngờ lại vượt qua đầu Tiêu Thu Thủy rồi đâm ngược lại vào sau lưng hắn. Tư thế ba người ngang hàng với Tiêu Thu Thủy, chỉ một bên ngửa người ra sau, một bên khom người lên trước, dáng vẻ cực diệu, từ phía xa xuyên qua làn sương mờ trên mặt nước nhìn lại, bốn người trong đình đấu kiếm thực là mỹ lệ, chỉ là sát cơ bên trong cũng dâng đến cùng cực.

Tiêu Thu Thủy lui xuống không đường, tiến lên không lối, ba kiếm đâm ngược lại này còn chưa đến nên, thân kiếm bỗng giao lại một chỗ, phát ra ba tiếng kiếm kích như tiếng nhạc. Ba kiếm phân ra, như một kiếm ba mũi, tạo thành ba góc chết, lấy mạng Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy chân còn chưa đứng vững, kiếm lộ đã bị thân thể ba người đối phương chắn mất, sau lưng ba luồng kiếm phong, lại không cách nào chống đỡ, ngoài chết ra chẳng còn lựa chọn nào nữa!

Đúng lúc đó, chợt nghe leng keng liên tiếp mấy tiếng, bóng đen vụt mất, mặt trời tái hiện. Tiêu Thu Thủy bỗng cảm thấy trước mắt sáng bừng, kiếm khí vụt biến, vội hít sâu một hơi, dùng thế Lý ngư đả đĩnh nhảy lên cao, chỉ thấy bên bờ hồ xanh ngắt có những bóng hình quen thuộc, hắn không khỏi vui vừng vô hạn, thét dài một tiếng, toàn thân vấy máu biến thành trong sạch!

Kiếm phong của Địch kiếm Giang Tú Âm dính liền với thân sáo.

Vì thế mỗi nhát kiếm nàng đánh ra, lỗ sáo phá không, đều mang theo âm vận!

Nhưng mắt thấy mũi kiếm sắp sửa đâu vào mệnh môn tử huyệt trên người Tiêu Thu Thủy, nàng không khỏi âm thầm thở dài.

Nang thích người thanh niên tiêu sái mà vẫn hào hiệp, mạnh mẽ này.

Nhưng nàng đột nhiên nhận thấy một chuyện.

Tiếng sáo của nàng đột nhiên biến thành tiếng chém giết!

Một thanh kiếm trắng ngần như tuyết, ngay lúc nàng nghĩ không thể có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt đã đánh ra mười sáu kiếm!

Nàng có thể trong khoảnh khắc đâm ra mười ba kiếm, có thể nói là người nhanh nhất trong Tam tài kiếm khách.

Nhưng đối phương còn nhanh hơn nàng tận bốn kiếm!

Âm thanh leng keng vừa rồi là tiếng kiếm phong hai người giao kích vang lên!

Nhưng đối phương nhiều hơn bốn kiếm, hơn nữa lại tới quá bất thình lình, kiếm thứ nhất chấn bay sáo xanh, kiếm thứ hai đâm trúng cổ tay, kiếm thứ ba khóa chết đường lui, kiếm thứ tư, mũi kiếm đột nhiên ngừng lại.

Mũi kiếm dừng lại ngay trước cổ họng nàng.

Giang Tú Âm nhắm mắt lại, nhưng lại phát hiện đối phương không hề có động tĩnh, từ từ mở mắt ra chỉ thấy một một thanh niên áo trắng, kiêu ngạo, vô tình, tay vững như bàn thạch, trường kiếm giơ thẳng, mũi kiếm đang chỉ vào yết hầu nàng, hai mắt không chớp, nhìn thẳng vào nàng.

Giang Tú Âm cũng không biết tại sao, trên mặt bỗng nóng lên, vụt nhớ tới tên một người, kinh hãi nói:

- Hải Nam kiếm phái, Đặng Ngọc Bình?!

Trong mắt người thanh niên đó thoáng hiện ý cười, không còn vô tình như lúc đầu nữa, chậm rãi lắc đầu, đáp:

- Không phải Đặng Ngọc Bình, là Đặng Ngọc Hàm.

Đặng Ngọc Bình, Đặng Ngọc Hàm.

Người ta đồn chưởng môn Hải Nam kiếm phái trẻ tuổi tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, tuổi mới hai mươi bảy đã là chưởng môn một phái. Hải Nam kiếm phái đến tay hắn không những phát dương quang đại mà còn càng lúc càng thành công, từ một hải đảo xa xôi đến xâm chiếm Trung Nguyên, là một bậc hùng tài đại lược.

Xung quanh Đặng Ngọc Bình ngập tràn truyền thuyết khiến người ta phải rung động.

Nhưng Đặng Ngọc Bình còn có một người em trai nổi tiếng, chính là Đặng Ngọc Hàm.

Những người trẻ tuổi đều nghe kể về truyền thuyết của anh em họ, các thiếu nữ thanh xuân lại càng vậy.

Giang Tú Âm đương nhiên là từng nghe nói đến Đặng Ngọc Bình, cũng từng nghe nói đến Đặng Ngọc Hàm, mà nay, người thanh niên đứng trước mặt nàng, đánh rơi kiếm của nàng, dùng kiếm chỉ vào yết hầu nàng, gương mặt lạnh lùng ngạo mạn nhưng lại thập phần vô tà, giữa hai chân mày thoáng vẻ ưu sầu, lại chính là Đặng Ngọc Hàm, tin tức đó làm nàng giật mình, sững sờ.

... Đặng Ngọc Hàm?

Kiếm chiêu của thiếu niên áo trắng là giỏi nhất, bởi vì trong ba người, hắn có ngộ tính nhất, hơn nữa còn kiêu ngạo nhất.

Những người kiêu ngạo đều chú trọng đến sát thức và hoa thức, kiếm pháp đa phần đi theo đường mới, phức tạp hoặc quái dị.

Đáng tiếng, người hắn gặp lại không phải là Đặng Ngọc Hàm.

Đặng Ngọc Hàm cũng là một kẻ kiêu ngạo.

Trên đời Đặng Ngọc Hàm chỉ phục có hai người.

Một là anh trai Đặng Ngọc Bình.

Một là lão đại Tiêu Thu Thủy.

Khi thiếu niên áo trắng Ôn Diễm Dương thấy sắp sửa một kiếm lấy mạng Tiêu Thu Thủy, trong lòng hắn cũng rất tiếc nuối, cảm giác tiếc nuối đó khiến kiếm pháp của hắn hơi chậm lại, kiếm kình cũng hơi buông lỏng.

Đúng lúc đó, hắn bỗng cảm thấy mũi kiếm bị người ta dùng hai ngón tay bắt lấy!

Hắn lập tức xoắn kiếm, nhất định có thể cắt đứt ngón tay đối phương!

Nhưng trong khoảnh khắc hắn biến chiêu, tay người kia đã chuyển sang bắt vào thân kiếm!

Hắn dùng sức vặn kiếm nhưng kiếm lại như đang ngập giữa đá lớn, không chút động đậy!

Hắn khẽ rùng mình, vội ràng rút kiếm về nhưng đối phương đã bắt lấy cổ tay hắn.

Cổ tay hắn lập tức như bị vòng sắt khóa chặt!

Kinh hãi lần này không phải là thường, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Thu Thủy đã biến mất, đổi lại là một hán tử vừa cao vừa gầy, bộ dạng lười biếng, uể oải!

Nhưng chỉ trong một thoáng chốc đó, cánh tay còn lại của người kia đã bắt vào cánh tay hắn.

Tay hắn lập tức đau đớn, kiếm đã rơi xuống đất.

Nhưng cánh tay còn lại của hắn đã vung đàn cầm, đánh thẳng xuống thiên linh cái người kia!

Có điều hắn vừa mới giơ tay, người kia đã khóa chặt mạch môn hắn!

Cánh tay ban đầu đã từ cánh tay hắn chuyển sang bắt chặt lấy khớp vai!

Ôn Diễm Dương kinh ngạc không thôi, người kia nhìn vẫn ỉu xìu xìu nhưng trong nháy mắt đã từ Thái Cực cầm nã thủ đổi sang Bát Quái cầm nã chưởng, liên tiếp biến đổi bảy tám phương thức cầm nã, khóa chặt mười sáu yếu huyệt lớn nhỏ toàn thân hắn. Ôn Diễm Dương không cử động nổi một ngón tay, chỉ biết cười khổ nói:

- Ngươi là ai?

Người kia biếng nhác đáp:

- Tên... ta... rất... là... dài... Ta... tên...Tả, Khâu, Siêu, Nhiên...

Họ kép Tả Khâu, tên Siêu Nhiên.

Tả Khâu Siêu Nhiên là một thằng lười, vì thế mấy người Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm, Dường Nhu, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, Khang Kiếp Sinh đều gọi đùa hắn là “Tán cốt đại tiên”.

Tả Khâu Siêu Nhiên lười đứng lên, đến cả ăn cơm cũng lười.

Thậm chí ngay cả ngủ cũng lười.

Nhưng Tả Khâu Siêu Nhiên là truyền nhân duy nhất của Cầm nã đệ nhất thủ Hạng Thích Nho và Ưng trảo vương Lôi Phong. Bảy tuổi hắn bắt đầu luyện tập, đến năm mười ba tuổi, ngay cả móng vuốt của chim ưng cũng không thể làm hắn bị thương, mười năm tuổi đã bẻ gãy hai tay Thiết hoàn khấu Cung Chấn Bắc đại danh đỉnh đỉnh trong hắc đạo, mười sáu tuổi trong Ưng trảo môn, tuy thuộc thế hệ trẻ nhất nhưng cao thủ trong phái không ai gặp là không xưng một câu “tiểu sư thúc”, mười chín tuổi quen biết tiêu Thu Thủy, kết làm bằng hữu tâm đầu ý hợp.

Bất kỳ ai bị hai tay hắn dính vào đều gặp đen đủi.

Ngày hôm đó, nếu không phải đôi tay Tả Khâu Siêu Nhiên bắt chặt hai tay Thiết Oản thần ma Phó Thiên Nghĩa thì mấy người Tiêu Thu Thủy chưa chắc đã có thể thành công giết chết lão.

Trong ba người, võ công cao nhất, nội lực mạnh nhất, ứng biến nhanh nhất, trí mưu giỏi nhất, kỳ thực phải là Hồ kiếm Đăng Điêu Lương.

Đăng Điêu Lương cũng khá vô tình.

Có thể vì tuổi tác hắn lớn hơn, thân phận cũng cao hơn, cũng có thể vì kinh nghiệm và trách nhiệm gánh vác, hắn tuy cũng coi trọng Tiêu Thu Thủy nhưng xuống tay tuyệt không dung tình!

Nhưng đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng quát nhẹ:

- Trúng!

Một luồng sáng trắng vọt tới, hắn mới ý thức được người vừa quát lên lúc nãy này là một thiếu nữ thì luồng sáng đã đâm vào ngực hắn!

Hắn kịp thời né sang một bên, nhưng thanh phi đao dài bảy tấc đã đâm trúng cánh tay hắn.

Sắc mặt hắn trắng bệch, trường kiếm lỏng ra, tay trái ôm lấy tay phải, máu tràn ra ướt cả áo xám.

Nhưng hắn không kêu lên một tiếng.

Trước mắt hắn xuất hiện một thiếu nữ, nếu không phải mặc kình trang thì không ai có thể ngờ người có thể sử dụng ám khí nhanh chóng và chuẩn xác như vậy lại là một cô gái.

Đôi mắt trong sáng của cô gái đang nhìn hắn.

Đăng Điêu Lương ôm tay, giọng căm hận hỏi:

- Đường gia?

Cô gái gật đầu đáp:

- Đường Phương.

- Đường Phương!

Tiêu Thu Thủy hô lên, chỉ muốn tới nắm tay nàng.

Đường Phương cũng như chỉ muốn đưa tay cho hắn nắm, ban mai đã thành nắng sớm, hơi nước tan hết, trời ấm nước trong, cầu vồng lấp lánh, tình cảm của họ tự nhiên như thanh thiên bạch nhật, hồ ánh chân mây.

Tiêu Thu Thủy kêu lên mừng rỡ:

- Nhị đệ! Tam đệ! Mọi người đều tới rồi! Mọi người đều tới rồi!

Tả Khâu Siêu Nhiên đáp:

- Chỉ cần không chết, tự nhiên là đều tới.

Đặng Ngọc Hàm cũng cười nói:

- Coi như tới đúng lúc.

Đường Phương bỗng hỏi:

- Ba người này, giết hay không giết?

Tiêu Thu Thủy ngẩn người:

- Đương nhiên không giết.

Đường Phương cười hỏi:

- Tại sao không giết?

Tiêu Thu Thủy gãi đầu gãi tai:

- Có lẽ... Có lẽ là vì... Là vì vừa rồi họ cũng không giết tôi... Không, không không không không, tôi cao hứng quá rồi, cao hứng đến nỗi khong biết phải nói cái gì nữa, cả lý do cũng không nghĩ ra nữa...

Đường Phương cười đáp:

- Tôi biết rồi...

Đoạn quay sang phía Đăng Điêu Lương, nói:

- Ngươi đi đi!

Tiêu Thu Thủy không nhịn được hỏi:

- Cô... Cô thật sự thả hắn đi.

Đường Phương quay lại đáp:

- Anh nói không giết, vậy tôi không giết.

Sau đó sắc mặt nàng bỗng đỏ hồng, ánh hồng giống như bình minh, tự nhiên như cây lá, đẹp đẽ như cầu vồng.

Đương Phương chậm rãi nói:

- Kỳ thực nếu không phải Đăng huynh chuyên chú vào kiếm muốn giết Tiêu huynh, tôi tuyệt không nắm chắc có thể vừa ra tay đã làm bị thương Đăng huynh.

Đăng Điêu Lương bình thản nói:

- Đường cô nương, đao này của cô có lẽ tôi tiếp được, nhưng Đăng mỗ cũng biết không thể tiếp nổi đao tiếp theo của cô.

Tả Khâu Siêu Nhiên cũng cười nói:

- Ôn lão đệ, nếu không phải cầm nã thủ của ta tiên phát chế nhân, trước tiên kiềm chế trường kiếm của cậu thì sợ là đến bây giờ vãn còn chưa phân thắng bại.

Sắc mặt Ôn Diễm Dương khẽ hông, đáp:

- Lấy một đấu một, tôi không phải địch thủ của anh.

Đặng Ngọc Hàm không nói gì, chỉ từ từ thu kiếm lại, khẽ cúi đầu với Giang Tú Âm một cái.

Giang Tú Âm quay người bước đi.

Tiêu Thu Thủy vội vàng nói:

- Nhờ ơn ba bị vừa rồi không giết, ngày sau hai bên không ai thiếu nợ ai. Ba vị cũng biết, hai vị bái đệ của tôi và Đường cô nương đã tới đây, ba vị muốn giết chúng tôi tuyệt không có hy vọng. Kiến thức, khí phái, nhân phẩm của ba vị đều vào bậc thượng thừa, tại sao lại phải làm xấu đến cùng mà không bỏ tối theo sáng? Đại nghĩa diệt thân, đó là cái dũng của bậc đại hiệp! Dòng đời dơ bẩn, mọi người sao không dùng tiên nhạc rửa tai, thanh tẩy thế nhân? Lần nay tạm biệt, nếu tiếp tục truy đuổi, bọn tại hạ cũng không oán thán. Nhưng ba vị ân oán phân minh, thắng bại không vướng bận, chính là chân quân tử, vì sao không dương danh lập thế, vì giang hồ mở ra một con đường rộng lớn? Tội gì phải cam tâm nương tựa tà ma, tự hủy thanh danh suốt trăm đời?

Ôn Diễm Dương nghe những lời này, trong đôi mắt trẻ trung đầy vẻ mê mang, Đăng Diễm Dương thì vái dài một cái, cũng không trả lời, quay người bỏ đi, biến mất ở đằng xa.

Bọn họ đã gặp lại!

Ánh mặt trời tràn ngập, gió thổi lá reo, cột đỏ đá xanh, cảnh vật mỹ lệ như một bức tranh.

Bạn nghĩ họ đang vui mừng đến nhường nào?

Nhưng họ không thể chỉ vui mừng không thôi, con đường phía trước còn mờ mịt, vẫn đang chờ bốn người bọn họ vượt mọi chông gai.

Vì thế họ cười vui, hỏi chuyện, nói cười, sau đó:

Tiếp tục tiến lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.