Thần Đạo Đan Tôn

Chương 115: Chương 115: Đại tin tức




Trong Hội chấp pháp có thành viên nữ tính, lúc gần đi đều dùng ánh mắt ẩn tình đưa tình nhìn Lăng Hàn.

Đối với các nàng mà nói, đây tuyệt đối là một cục vàng. Nhân vật có thể sai khiến Tam hoàng tử, toàn bộ Vũ Quốc có thể tìm ra mấy người? Nếu như có thể cưới bạch mã vương tử như vậy, đời này chết cũng đáng giá.

- Lăng huynh, thực sự là không nghĩ tới, ngươi ở đan đạo có thành tựu cao như thế, ngay cả Phó đại sư cũng phải kính ngưỡng ngươi không ngớt!

Chờ mọi người rời đi, Tam hoàng tử mới mỉm cười nói với Lăng Hàn.

Ngày hôm qua hắn đuổi theo Lăng Hàn, cũng đưa lên một tín vật, chỉ là bởi vì nhìn thấy Phó Nguyên Thắng coi trọng Lăng Hàn, trên thực tế đối với Lăng Hàn là không biết gì cả. Nhưng sau đó hắn lại đi bái phỏng Phó Nguyên Thắng, quanh co lòng vòng hỏi ra tư liệu của Lăng Hàn .

Tuy Phó Nguyên Thắng không nói rõ, nhưng chỉ để lộ ra đôi lời, liền khiến Tam hoàng tử rung động.

Bởi vậy chỉ qua một đêm, hắn liền lập tức chạy tới bái phỏng Lăng Hàn. Đối với người lập chí thành Hoàng giả như hắn mà nói, Lăng Hàn là tài nguyên cực kỳ quý giá!

Trên thực tế hắn còn không biết, kỳ thực Ngô Tùng Lâm cũng bị Lăng Hàn thuyết phục, nếu không, hắn nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ, càng coi trọng Lăng Hàn.

Lăng Hàn chỉ cười nhạt. Hoàng tử một tiểu quốc mà thôi, tự nhiên không đáng hắn coi trọng. Có điều nếu thực lực bây giờ của hắn còn chưa mạnh, ngược lại cũng không ngại mượn thế của vị hoàng tử này, cùng lắm ngày sau đưa hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, trả lại nhân tình này là được.

Nhân vật như Tam hoàng tử, miệng lưỡi tự nhiên cao siêu, rất biết điều tiết bầu không khí, để hai người đối thoại trước sau vui vẻ thoải mái. Cuối cùng, hắn cáo từ rời đi, giao tình đương nhiên không thể là một ngày đúc thành.

Đến trưa, Ngô Tùng Lâm chạy tới, đưa lên mười tấm ngân phiếu có giá trị trăm vạn.

- Đa tạ Hàn thiếu!

Ngô Tùng Lâm cảm kích nói.

Cái này nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ lơ ngơ, thầm nghĩ có phải đầu của Ngô Tùng Lâm bị cửa kẹp hay không. Nào có đưa tiền cho người ta còn phải cảm tạ. Nhưng đối với Ngô Tùng Lâm mà nói, giá trị của Đại Nguyên Bổ Hồn Thuật là không cách nào dùng tiền đến cân nhắc, dù định giá một triệu, một tỉ… Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi vay tiền.

Lăng Hàn không chút khách khí thu hồi ngân phiếu, hiện tại hắn rất thiếu tiền, hơn nữa giá trị của Đại Nguyên Bổ Hồn Thuật là đáng giá. Lại nói, tiền tài chỉ có thể sử dụng ở cảnh giới thấp, đến Sinh Hoa Cảnh, ai còn sẽ dùng loại đồ vật thế tục như kim ngân này?

Nhưng mà, hiện tại tiền tài vẫn có tác dụng, bởi vậy Lăng Hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Ngô Tùng Lâm thấy thế, tự nhiên nhân cơ hội thỉnh giáo Lăng Hàn.

Lăng Hàn tùy ý chỉ điểm một chút, Ngô Tùng Lâm có thể trở thành Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm, tư chất cũng khá, rất nhiều đạo lý, một câu then chốt liền hiểu, vừa chỉ liền rõ ràng, bằng không hắn sẽ không có tính nhẫn nại như vậy.

Ngô Tùng Lâm chân trước vừa đi, Lưu Vũ Đồng chân sau mang theo Lăng Tử Huyên liền tới. Lăng Hàn cũng lười ra ngoài ăn cơm, liền dùng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cơm trưa.

Bởi vì có kẻ tham ăn, số lượng bọn họ nấu cũng rất kinh người, người không biết còn tưởng là muốn mở tiệc.

- Xin lỗi!

Đột nhiên Lưu Vũ Đồng nói.

- Sao đột nhiên lại nói như thế?

Lăng Hàn thuận miệng hỏi.

- Trần Vận Tường kia có chút bối cảnh, không thể bắt hắn.

- Ai?

Lăng Hàn quay đầu hỏi.

Lưu Vũ Đồng không khỏi lấy tay đặt trán, nói:

- Cái bệnh này của ngươi hơi nặng rồi, lẽ nào ngươi quên ngày hôm trước, có một lão gia hoả, muốn cướp Huyên Huyên và Hổ Nữu sao?

- Ồ!

Lăng Hàn nghĩ ra rồi, hắn căn bản không để loại tiểu nhân vật này ở trong lòng. Lúc đó Lưu Vũ Đồng nói giao cho nàng xử lý, hắn tự nhiên ném qua sau đầu, không nghĩ tới lấy lực lượng của Lưu gia, lại không thể xử lý hắn?

- Trần Vân Tường có con gái là thiếp thất của Tôn Tử Diễm .

Lưu Vũ Đồng giải thích.

- Tôn Tử Diễm?

Lăng Hàn không khỏi bật cười, làm sao còn có người lấy danh tự như vậy, không sợ bị người gọi là “tôn tử” sao?

- Tôn gia là một trong Hoàng thành Bát Đại Thế Gia, mà Tôn Tử Diễm là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Tôn gia, năm nay hai mươi lăm tuổi, vừa bước vào Dũng Tuyền Cảnh, rất được Tôn gia coi trọng.

Lưu Vũ Đồng nói.

- Vì lẽ đó, Lưu gia không muốn đối địch với Tôn gia, nên không truy cứu tiếp nữa?

Lăng Hàn tiếp lời nói.

Lưu Vũ Đồng thở dài nói:

- Xác thực như vậy, Tôn Tử Diễm rất sủng ái con gái của Trần Vân Tường, gia tộc vừa ra tay với Trần gia, Trần Vận Tường liền tìm tới Tôn gia, do Tôn Tử Diễm tự mình đứng ra, bảo đảm cho Trần Vận Tường.

Lăng Hàn nha một hồi, chẳng trách Trần Vận Tường dám cấu kết với Thủy Phái bắt người, hóa ra không chỉ là sắc đảm bao thiên, còn có một Tôn gia ở sau lưng chống đỡ, dù xảy ra chuyện cũng có người gánh.

- Nếu Lưu gia không động được hắn, vậy để ta tự mình ra tay a.

Lăng Hàn nói, ngược lại ở trong mắt hắn, Trần Vận Tường không khác biệt gì bọ chét, có thể tùy ý giẫm chết.

Lưu Vũ Đồng có vẻ rất xấu hổ, rõ ràng đã ôm chuyện này, kết quả lại không hoàn thành.

- Ha ha ha, không cần cúi đầu ủ rũ như thế, rõ ràng là đại mỹ nhân! Đến, cười một cái cho lão gia xem!

Lăng Hàn cười nói.

- Hì hì!

Lưu Vũ Đồng chưa cười, nhưng Hổ Nữu liền nở nụ cười. Trong miệng nàng đang nhét đầy thịt, nở nụ cười ngay cả hàm răng cũng không nhìn thấy.

Phù phù, nhìn thấy dáng dấp kia của nàng, Lưu Vũ Đồng và Lăng Tử Huyên đều cười lớn.

- Ồ, các ngươi đang dùng cơm?

Thanh âm êm tai lại ôn nhu vang lên, một thân ảnh cực kỳ xinh đẹp đi vào, bộ bộ sinh liên, đẹp đến kinh người.

- Lý Tư Thiền!

Lưu Vũ Đồng hết sức kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương.

- Lưu Vũ Đồng!

Lý Tư Thiền cũng hơi kinh ngạc, Lưu gia quý nữ lại cùng Lăng Hàn ngồi một chỗ ăn cơm? Nếu truyền đi, tuyệt đối không có ai tin tưởng. Người nào không biết, xưa nay Lưu Vũ Đồng lấy danh mỹ nhân băng sơn gặp người, thực sự không cách nào tưởng tượng nàng thân mật với nam nhân như vậy .

- Há, các ngươi nhận thức sao, tốt, ta đỡ phải giới thiệu.

Lăng Hàn cười nói.

Lưu Vũ Đồng nhìn Lý Tư Thiền. Lý Tư Thiền cũng nhìn Lưu Vũ Đồng, trong ánh mắt hai mỹ nhân tuyệt sắc, mơ hồ có ngọn lửa chiến tranh lấp lóe.

Đừng nhìn các nàng cùng xưng Hoàng Đô Song Mỹ, trên thực tế các nàng không có giao tình gì, chỉ là lớn lên quá đẹp, hơn nữa một có thiên phú võ đạo kiệt xuất, cái khác biểu hiện kinh người ở đan đạo, mới bị người ghép vào.

Các nàng đều là người thông minh, nhìn thấy đối phương ở chỗ của Lăng Hàn, điều này ý vị là gì?

Không biết vì sao, trong lòng các nàng đều có chút chua xót.

- Ăn cơm chưa?

Lăng Hàn hỏi Lý Tư Thiền.

- Chưa!

Rõ ràng Lý Tư Thiền đã ăn rồi, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng liền lập tức thay đổi.

- Vậy cùng nhau ăn a.

Lăng Hàn cười nói.

Lý Tư Thiền không chút khách khí ngồi xuống, cầm qua một đôi đũa và bát từ từ ăn.

- Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì sao?

Lăng Hàn hỏi.

- Hả, ta là cố ý đến thông báo ngươi, mấy ngày trước phát sinh một vụ địa chấn nhỏ, xuất hiện một dòng sông ngầm, lại có Linh khí cổ xưa xuôi dòng bay ra!

Lý Tư Thiền nói ra một tin tức quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.