Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4390: Chương 4390: Truy sát




Lăng Hàn cũng không biết sau lưng có bốn truy binh, hắn lao đi nhanh như tia chớp, sau khi chạy gần nửa ngày mới dừng lại, hắn đốt một đống lửa và bắt đầu nấu ăn.

Hắn ngồi xuống, hắn nướng thịt rất chăm chú, từ xưa tới nay, hắn là người rất nghiêm túc trên phương diện ăn uống.

Chỉ chốc lát, mùi thơm thịt nướng đã truyền đi khắp nơi, hắn cũng thèm nhỏ dãi.

Hả?

Lăng Hàn vẫn chưa ăn thịt, thần giác của hắn cảm nhận có bốn người đang lao về phía này thật nhanh.

Một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn, hưu hưu hưu, hắn nhìn thấy bốn bóng người xuất hiện.

Đổng Khiếu, còn có ba người Phùng gia.

- Tiểu tử, tìm được ngươi rồi!

Đổng Khiếu quát lớn một tiếng, hắn không ngừng lao tới chém giết Lăng Hàn.

Hắn rất hận Lăng Hàn, hắn lao nhanh về phía trước, tốc độ nhanh như tia sáng và tỏa ra uy thế ngập trời.

Lăng Hàn sử dụng sát khí xung kích tập kích, Đổng Khiếu hơi bị ảnh hưởng, thân thể hắn lảo đảo sau đó khôi phục tinh thần.

- Ân?

Ba người Phùng gia đều kinh hãi.

Bọn họ nghe Đổng Khiếu nói về sự thần dị của Lăng Hàn, cho dù Đổng gia quả thật bị Lăng Hàn giết đến chỉ còn một người, việc này vẫn làm bọn họ khó tin tưởng, chỉ là một Chú Đỉnh có thể mạnh đến như vậy sao?

Việc này không hợp lẽ thường, cũng phá vỡ nhận biết của bọn họ.

Đối với những thứ vượt qua khả năng nhận biết của mình, ý nghĩ đầu tiên của người bình thường khẳng định là phủ định nó, cho rằng đó là giả dối.

Ba người Phùng gia cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ nhìn thấy Đổng Khiếu trúng một kích đã ngây người, mắt thấy mới là thật, rốt cuộc bọn họ cũng tin tưởng.

Mặc dù chưa nhìn thấy chiến lực của Lăng Hàn, bọn họ lại kinh hãi với thứ thần dị không biết.

- Ba vị, còn suy nghĩ cái gì, các ngươi còn không mau xuất thủ?

Đổng Khiếu gào lên, hắn đã là một người cô đơn, hoàn toàn không thèm để ý thái độ đối đãi với ba người Phùng gia.

Phùng Thiệu Lâm gật đầu:

- Xuất thủ!

Ba người lao tới, bọn họ muốn vây công Lăng Hàn.

- Ha ha, không ngờ ngươi mời nhiều ngoại viện như vậy.

Lăng Hàn nói xong, hắn không do dự phá vây lao ra ngoài.

Phùng Côn và Phùng Kiếm còn dễ nói, nhưng Phùng Thiệu Lâm quá cường đại, khí tức của đối phương tỏa ra làm hắn lạnh cả người, đây chính là lão quái vật Sinh Đan viên mãn, chiến lực chí ít đạt tới thất trọng thiên.

Lăng Hàn vận dụng toàn bộ chiến lực, chiến lực của hắn chỉ đạt tới tứ trọng thiên, còn không bằng Đổng Khiếu, huống chi Phùng Thiệu Lâm là lão quái vật Sinh Đan viên mãn.

- Chạy trốn được sao?

Phùng Thiệu Lâm cười lạnh, hắn đã xuất thủ, hắn không cho phép một tên Chú Đỉnh chạy thoát khỏi tầm mắt của hắn.

- Vậy ngươi mở to mắt chó nhìn đi.

Lăng Hàn nói.

Khốn khiếp!

Cho dù Phùng Thiệu Lâm quyền cao chức trọng, hỉ nộ không lộ ra ngoài, sau khi nghe lời này cũng phải chửi tục.

Hắn đấu võ mồm với một tên tiểu bối thì được cái gì?

Hắn xuất ra một chưởng, hắn muốn đánh Lăng Hàn thành cặn bã.

Huyễn Cảnh Hắc Mang!

Lăng Hàn không cần hành động cụ thể, hắn chỉ cần vận dụng ý niệm là có thể làm Phùng Thiệu Lâm trúng chiêu, thân thể cứng đờ, hắn ngây người tại chỗ.

Kể từ đó, vòng vây lập tức xuất hiện lỗ hổng, Lăng Hàn phát động thân pháp thong dong phá vây.

Đổng Khiếu vừa giận vừa hận, hắn đã nói với ba người này rất nhiều lần, Lăng Hàn có hai đòn sát thủ ảnh hưởng tới tâm thần của người khác, ba tên khốn kiếp này không đặt trong lòng.

Nói đi thì nói lại, đối mặt sát khí xung kích và Huyễn Cảnh Hắc Mang, trừ khi tu hành thần thức cao siêu, bằng không, cho dù ngươi phòng bị thế nào cũng không phòng nổi.

- Đuổi theo!

Hắn dẫn đầu đuổi theo Lăng Hàn.

Phùng Côn và Phùng Kiếm do dự một chút, sau đó bọn họ đuổi theo sau, qua một lúc, Phùng Thiệu Lâm gầm lên và khôi phục tinh thần, sau đó hắn đi theo sau lưng hai người Phùng Côn.

Hắn giận không kềm được, là cao thủ Sinh Đan viên mãn, hắn lại trúng chiêu của một tên Chú Đỉnh, việc này rất nhục nhã nên hắn đã thẹn quá hoá giận.

Lăng Hàn đi lên phía trước, sau lưng chính là bốn người Đổng Khiếu, bọn họ tạo thành một đường thẳng.

Đương nhiên hắn sẽ không quay lại ứng chiến, hắn phải tận lực lợi dụng địa hình cắt đuôi truy binh.

Địa hình của Thâm Uyên phi thường phức tạp, khắp nơi đều có tảng đá cao lớn mọc ra từ lòng đất, cho nên bọn họ phải đi vòng vèo rất phức tạp.

Bởi vậy, đây là cơ hội giúp Lăng Hàn cắt đuôi truy binh.

Hắn chạy vòng vo một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng cắt đuôi truy binh

Hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, hắn nhìn thấy bốn người Đổng Khiếu lại đuổi tới gần.

Khốn kiếp, các ngươi có mũi chó hay sao?

Hắn vội vàng bỏ chạy, lại lợi dụng địa hình bỏ rơi truy binh, lần này, hắn tiếp tục chạy thật lâu mới dừng lại, nhưng không chờ hắn nghỉ ngơi bao lâu, hắn đã nhìn thấy bốn người Đổng Khiếu xuất hiện lần nữa.

Không có biện pháp, Lăng Hàn đành phải tiếp tục chạy.

Chắc chắn trong tay bốn người này có pháp khí truy tung, nếu không không, bọn họ có đuổi theo nhanh hơn nữa cũng không thể tìm ra hắn nhanh như vậy, trước đó hắn nhìn thấy bốn người rời đi, lựa chọn phương hướng chạy ngược trở lại, như vậy, tại sao bọn họ có thể đuổi theo hắn nhanh như thế?

Cho dù tìm ra đáp án nhưng hắn lại không thể làm gì.

Cho dù Lăng Hàn chạy bao xa, đi bao nhiêu vòng vo, hắn vẫn bị bốn người đuổi kịp trong thời gian ngắn.

- Hừ, chờ ta đột phá Sinh Đan, ta muốn xem là ai truy sát ai.

Lăng Hàn cũng sinh ra tâm hung ác, cứ đuổi theo đi, bí lực của hắn gần như vô tận, hắn muốn xem ai có thể kiên trì lâu hơn.

Hắn tính toán thời gian, mỗi lần đều dừng lại lúc mặt trời mọc, như vậy, hắn có thể thong dong tu luyện, đám người Đổng Khiếu lại phải dùng thời gian này đuổi theo, bằng không, bọn họ sẽ cách hắn càng ngày càng xa.

Cứ như vậy, hắn có thể không ngừng bổ sung bí lực tiêu hao, bốn người Đổng Khiếu lại không được, bọn họ chỉ có thể phục dụng đan dược.

Ngay từ đầu bốn người Đổng Khiếu còn có nghị lực, không để ý khôi phục lực lượng và đuổi theo không bỏ, nhưng sau mấy lần như thế, bọn họ không thể không dừng lại tu luyện và bổ sung bí lực, nếu không cho dù đuổi kịp Lăng Hàn, lực lượng bọn họ bị hao tổn rất lớn, lúc đó khó nói là ai giết ai.

Bởi như vậy, cho nên Lăng Hàn có một khoảng thời gian trống, hắn có thể rút ra tìm kiếm tiên hà.

Nhưng Ác Ma Thâm Uyên rất lờ mờ, lại có hung thú cường đại ẩn nấp, khắp nơi đều có nguy hiểm rình rập.

May mắn chính là, hắn đang đi trên con đường đám người Phong Kế Hành càn quét qua, đại hung thú đã bị xử lý, ngẫu nhiên có cá lọt lưới cũng không mạnh bao nhiêu.

Đối mặt với tình huống bị truy sát, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, tu vi của hắn tăng lên rất nhanh.

Áp lực càng lớn, tính dẻo của hắn lại càng mạnh, cũng ép tiềm lực của hắn bộc phát.

Tốt, nếu có thể bước vào Sinh Đan sớm hơn mấy tháng, hắn sẽ nói cảm ơn đám người Đổng Khiếu trước lúc giết bọn họ.

Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hưu hưu hưu, hắn la lên phía trước.

- Người nào!

Thời điểm hắn đi tới bãi đá vụn, hắn nhìn thấy phía trước có mười mấy người, hắn phát hiện bọn họ là các thanh niên nam nữ trẻ tuổi, có mấy người rất quen mắt.

- Lăng Hàn!

Một tiếng gầm vang lên, Phong Kế Hành đã lao tới đánh giết hắn.

A, thật đúng dịp, hắn đã đuổi kịp đại quân tiêu diệt hung thú của Phong Kế Hành, đương nhiên, những người này chỉ là một tiểu đội, cũng không có lão quái vật Chân Ngã cảnh.

- Ngươi là tên trộm đáng chết!

Phong Kế Hành quát lớn, hắn đấm ra một quyền, lực quyền hòa thành bảy chuôi bảo kiếm tấn công Lăng Hàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.