Thần Đế

Chương 177: Chương 177: Bảo địa!




Tô Dật quay người, định tiếp tục tu luyện Ngự Thiên Quyết.

Tô Dật không biết thiếu nữ này lúc nào mới tỉnh, nên chỉ có thể thủ ở bên cạnh.

Nhưng đột nhiên, Tô Dật chau mày, giống như phát hiện cái gì, trong mắt có ánh sáng âm thầm lướt qua.

Xoẹt.

Bỗng dưng, thiếu nữ đang nằm đột nhiên mở mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện, một tay điểm tới vị trí hiểm yếu của Tô Dật.

Trong chớp mắt, thiếu nữ hôn mê bộc phát ra khí tức cường đại, mái tóc phiêu tán, hai con ngươi đóng chặt đột nhiên mở ra, có huyết quang lấp lóe ở trong mắt.

- Quả nhiên đã tỉnh!

Cùng lúc, dưới chân Tô Dật nguyên khí phun trào, nhanh chóng rút lui.

Xoẹt...

Nơi cổ có khí tức bén nhọn thổi qua, để da thịt nhói nhói, nhưng hắn cuối cùng cũng tránh thoát một kích này.

- A...

Thiếu nữ khẽ kêu thảm, vì đột nhiên công kích, vết thương phía sau bị xé nứt, đau nhức kịch liệt làm nàng nhịn không được rên lên, mặt mày biến sắc, kém chút chảy ra nước mắt.

Thiếu nữ bất lực nằm xuống, khí tức uể oải.

- Rống!

- Đại nhân...

Hỏa Tình Man Hổ, Tuyết Ngọc Man Viên, Hoàng Kim Mãng cảm giác được trong sơn động có khí tức khác thường, nên vội vàng đi vào.

Chỉ là thân hình chúng khổng lồ, bị ngăn ở cửa sơn động không cách nào tiến vào được.

- Ta không sao.

Tô Dật lui ra sau, cũng đến cửa sơn động, đứng ở trước người đám thú Hỏa Tình Man Hổ.

Ánh mắt cảnh giác nhìn thiếu nữ, Tô Dật biết thực lực nàng rất mạnh, mặc dù trọng thương, nhưng ai biết hiện tại có phải giả vờ hay không, vẫn là cách xa một chút mới tốt.

- Ngao rống...

Hỏa Tình Man Hổ, Hoàng Kim Mãng, Tuyết Ngọc Man Viên cảm giác được bầu không khí trong sơn động, liền biết là nữ nhân kia xuất thủ với chủ nhân của mình.

Nhất thời ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, mùi huyết tinh xông vào mũi.

Sợ là chỉ cần Tô Dật ra lệnh một tiếng, đám thú Hỏa Tình Man Hổ sẽ hất bay sơn động, xé sống thiếu nữ kia.

Sau lưng thiếu nữ đau nhức kịch liệt, lại lần nữa chảy ra vết máu, cũng nhìn về phía Tô Dật.

Nhìn Tô Dật đứng ở trước mặt ba Man Thú, ba Man Thú kia còn rất kính sợ, sắc mặt nàng kinh biến, mắt trừng tròn vo!

- Hảo tâm không có hảo báo!

Tô Dật rất biệt khuất, đây thật là hảo tâm không có hảo báo, sớm biết liền để nữ nhân này tự sinh tự diệt đi.

Hảo tâm chữa thương cho nàng, thế mà còn lấy oán báo ân.

Cũng may Tô Dật phát hiện nhanh, bằng không sợ là sẽ rơi vào trong tay nữ nhân độc ác kia.

- Chẳng lẽ ngươi là đệ tử Phục Yêu Môn?

Nhìn ba Man Thú phía sau Tô Dật, thiếu nữ còn nhớ lúc trước thời điểm thiếu niên này xuất hiện, bên người còn đi theo không ít Man Thú, suy đoán thiếu niên này có thể là đệ tử của Phục Yêu Môn.

Truyền ngôn người của Phục Yêu Môn có thể khống chế một số Yêu thú, rất là cường đại.

- Ngươi đã tỉnh, vậy thì tạm biệt!

Tô Dật không để ý đến thiếu nữ, dự định rời đi.

Dù sao nữ nhân này đã tỉnh, vẫn là cách xa nàng một chút mới tốt, miễn cho mình lại rơi vào hố.

Một khi nữ nhân này khôi phục, Tô Dật biết mình khó có thể là đối thủ.

- Uy, chậm đã...

Nhìn Tô Dật muốn ly khai, thiếu nữ mở miệng gọi lại.

- Có việc gì?

Tô Dật nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thiếu nữ kia.

- Là ta lỗ mãng, đa tạ ân cứu mạng, lần trước là ta xin lỗi ngươi, lần này lại nhờ có ngươi cứu giúp, đại ân về sau sẽ báo đáp.

Thiếu nữ mở miệng, nói rất chân thành, mắt to lấp lóe, tràn ngập cảm kích.

- Không cần hồi báo, không gặp lại đã tốt rồi.

Tô Dật sao có thể tin tưởng nữ nhân này nói, cũng không phải chưa từng thấy qua nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Lần trước nữ nhân này cũng chững chạc đàng hoàng, giống như Nữ Bồ Tát, nhưng kém chút hại chết mình, Tô Dật sẽ không mắc lừa lần nữa.

Nói xong, Tô Dật lại rời đi.

- Uy, chậm đã, ta bị thương nặng như vậy, nơi này có lẽ vẫn còn ở trong Man Yêu Đại Hạp Cốc, ngươi ném ta ở đây, một khi gặp Man Thú, ta sẽ rất nguy hiểm.

Thiếu nữ nhìn Tô Dật nói, bộ dáng rất ủy khuất.

Khuôn mặt rung động lòng người kia, khí chất không ăn khói lửa nhân gian, sợ là bất luận nam nhân nào nhìn thấy, cũng sẽ lòng sinh yêu thương.

- Đâu có liên quan gì tới ta, so với lúc trước ngươi ném ta ở chỗ kia, hiện tại ngươi đã tốt hơn nhiều, nếu không có Man Thú, sau khi thương thế của ngươi đỡ một ít, tự nhiên có thể rời đi, nếu gặp Man Thú, vậy chỉ có thể xem như trời muốn diệt ngươi, ta cũng không thể cứu giúp, ngươi sống hay chết, thì phải xem ngươi là người tốt hay ác nhân.

Tô Dật nhàn nhạt mở miệng, nguyên câu đưa cho nữ nhân này.

So với nữ nhân độc ác kia, Tô Dật cảm giác mình đã là người tốt.

- Ta biết ban đầu là ta sai, cũng cám ơn lần này ngươi còn có thể cứu ta.

Thiếu nữ nhìn Tô Dật, vẻ mặt chân thành.

Có lẽ trong chân thành này, chí ít cũng có mấy phần thật.

Thiếu nữ đã kiểm tra mình, biết Tô Dật thay mình bôi thuốc, nhưng trên người hoàn hảo vô khuyết, trong thân thể còn có lực lượng của đan dược trị thương.

Bằng không thương thế nặng như vậy, sợ là nàng đã dữ nhiều lành ít.

- Không cần cám ơn, cứu ngươi, chẳng qua là muốn cầm lại đồ vật của mình mà thôi.

Tô Dật không khách khí nói, nữ nhân này thật biết giả vờ, bộ dáng ủy khuất kia, sợ là thiên hạ này không có mấy nam tử có thể không mềm lòng.

Nếu mềm lòng với nữ nhân này, đó mới là tìm chết.

- Không sao, cái kia vốn là của ngươi, ta còn nghĩ về sau sẽ trả lại cho ngươi.

Thiếu nữ rất nghiêm túc nói.

- Không cần, ta đã tự lấy về rồi.

Tô Dật không muốn nhiều lời, nữ nhân này trở mặt quá nhanh, vẫn là rời xa cho tốt.

Nói xong, Tô Dật quay người nghênh ngang rời đi, không muốn cùng nữ nhân này có quá nhiều gút mắc, mang theo đám thú Hỏa Tình Man Hổ đi ra sơn động.

Nhìn Tô Dật đi thật, con ngươi của thiếu nữ chuyển động, thần sắc có chút biến hóa, hơi cắn răng, lớn tiếng nói:

- Uy, ngươi đừng đi, ngươi cứu ta, ta đưa ngươi một món lễ lớn, ta biết một địa phương khẳng định có trọng bảo, trọng bảo vượt xa ngươi tưởng tượng.

- Ngươi đoán ta sẽ tin sao?

Thanh âm của Tô Dật từ bên ngoài sơn động truyền vào, căn bản không tin tưởng.

- Ta không lừa ngươi, ta đơn độc tiến vào Man Yêu Đại Hạp Cốc, chính là vì tìm kiếm bảo địa kia, lần này bị một đàn Hàn Băng Man Lang truy sát, cũng là bởi vì tìm được vị trí đại khái, cái kia tuyệt đối là bảo địa, nhất định sẽ có trọng bảo vượt quá tưởng tượng.

Thiếu nữ nói, giống như thật có chút nóng nảy, hi vọng Tô Dật có thể tin mình.

Chỉ là tiếng nói quanh quẩn, bóng người Tô Dật đã biến mất ở cửa sơn động, không có đáp lại, làm sắc mặt thiếu nữ âm trầm.

- Cái gì trọng bảo...

Thời điểm thiếu nữ có chút thất lạc, Tô Dật rời đi đột nhiên quay đầu về.

Tô Dật quan sát thiếu nữ rất kỹ, không hề nghi ngờ, cái trọng bảo vượt quá tưởng tượng kia, để Tô Dật sinh ra hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.