Thần Đế

Chương 221: Chương 221: Chúc mừng (1)




Lão giả này tóc đen rối tung, trong tròng mắt có ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt nở rộ, ngay cả con ngươi dường như cũng có màu đỏ.

Thân hình của lão giả này kỳ thực không tính là nhỏ, nhưng đứng giữa bốn phía đều là ngũ đại tam thô, thân hình đồ sộ hùng vĩ thì có vẻ hơi nhỏ gầy, nhưng khí tức lại khiếp người. Từ bên trong thân thể gầy yếu này tự có khí thế hung hãn tràn ra.

- Bẩm thủ lĩnh, thiếu niên kia rất quỷ dị, chỉ có tu vi Nguyên Huyền cảnh nhị trọng nhưng chiến lực lại rất mạnh.

Hùng Liệt hơi không dám ngẩng đầu, gã có tu vi Nguyên Huyền cảnh tứ trọng đỉnh, chỉ cách Nguyên Huyền cảnh ngũ trọng nửa bước nữa thôi, vậy mà lại thảm bại như vậy. Đây là một loại nhục nhã.

Nghe lời nói của Hùng Liệt, ánh mắt của mọi người có mặt kinh ngạc dao động. Thực lực của Hùng Liệt mọi người có mặt đều biết rõ, thiếu niên ngoại lai lại chỉ là Nguyên Huyền cảnh nhị trọng lại có thể làm Hùng Liệt bị thương nặng như vậy, chuyện này thật sự làm người ta chấn động. Lẽ nào người ngoại giới đều cường hãn như vậy hay sao?

- Ngươi sử dụng “Man Hoang kinh” cũng thất bại?

Lão giả nhỏ gầy truy hỏi một câu, lông mi râu mép trên gương mặt đều mang chút màu bạc nhưng khuôn mặt lại hồng hào, thần thái sáng láng.

- Ta đã làm toàn lực, nhưng thiếu niên kia thực sự quỷ dị!

Hùng Liệt nói, gã xác thực đã cố gắng hết sức nhưng lại không phải là đối thủ. Thiếu niên tên là Dịch Túc, cường hãn!

- Thiếu niên ngoại lai mạnh như vậy sao?

Có người nói nhỏ, trong lòng rất chấn động. Tuổi của thiếu niên ngoại lai không lớn nắm, nếu quả thật mạnh như vậy thì thiên tư thiên phú sẽ đáng sợ đến bậc nào?

- Người của Man Hùng bộ lạc không thể bại trong tay của một tên ngoại lai được, có cơ hội ta sẽ đòi lại!

Hùng Chiến nói, lưng hùm vai gấu, bắp thịt cả người hở ra, trên ngực, một miếng hộ tâm kim sắc tràn ra bí văn, ánh sáng lóe lên như thể chiến thần thiếu niên trong truyền thuyết cổ xưa!

Vào đêm, màn đêm bao phủ, trăng sáng không sao, ánh trăng như ngọc bao phủ thôn xóm thần bí này.

U Hư Man Thiên Báo sống ở bên ngoài đình viện, đang luyện hóa năng lượng đan dược trong cơ thể, nhắm mắt điều tức.

Đột nhiên, có thân ảnh đến đây.

U Hư Man Thiên Báo mở hai tròng mắt ra, trong mắt có ánh sáng lóe lên, dọa người trong đêm đen.

Một lão thái thái dáng vẻ đã lục tuần từ từ đi tới, lưng hơi còng, đầu tóc đã có hai màu trắng đen đan xen, khuôn mặt không có nếp nhăn, sắc mặt hồng nhuận.

Khi đôi mắt bình tĩnh của lão thái thái nhìn vào U Hư Man Thiên Báo, ánh mắt của U Hư Man Thiên Báo vốn hung hãn nhưng không biết vì sao tự dưng phát run, thân thể có chút run rẩy, lập tức nhẹ nhàng phủ phục trên mặt đất, không dám lên tiếng.

- Đây chính là con U Hư Man Thiên Báo kia sao, thật không tệ.

Lão thái thái nói, giọng nói hiền lành, đang quan sát U Hư Man Thiên Báo ở trước mặt.

- Đúng vậy bà nội, con U Hư Man Thiên Báo này là do ta mượn tới, may là có nó, bằng không ván đầu tiên này chúng ta đã...

Thượng Quan Hề Vi đứng ở bên cạnh lão thái thái, đã đổi lại một bộ quần áo khác. Váy tơ thanh sắc không giấu được độ cong cao ngất trước ngực, khuôn mặt tựa phù dung, da thịt trắng nhưu tuyết, mái tóc đen vấn kiểu mỹ nhân kế, dưới ánh trăng bao phủ lại tăng thêm vài phần quyến rũ.

- Chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ...

Thần sắc của lão thái thái hơi thở dài.

- Có người đến...

Trong phòng, Tô Dật và Tô Thiên Tước đều đang điều tức thổ nạp, bỗng dưng Tô Dật mở hai mắt ra, ngưng thổ nạp.

Do dự một chút, Tô Dật đẩy cửa phòng ra, trước mặt nhìn thấy Thượng Quan Hề Vi cùng một lão thái thái đang đi tới.

- Bà nội, đây chính là người cứu ta, nếu không nhờ có hắn sợ là tôn nữ của người bây giờ đã không gặp được người nữa rồi.

Thượng Quan Hề Vi cười với Tô Dật rồi lập tức nói với lão thái thái.

Lão thái thái đã sớm đang quan sát Tô Dật, trên khuôn mặt hồng nhuận hiền lành là ánh mắt mang theo ý cười, nói:

- Tuấn tú lịch sự, một thanh niên tài giỏi đẹp trai, không chỉ cứu đám Hề Vi và Thượng Quan Ngọc mà còn có thể thu phục được U Hư Man Thiên Báo, đánh bại Hùng Liệt, Linh Cổ Thôn ta cũng không có thiếu niên binh sĩ xuất chúng như thế này.

- Tiền bối...

Tô Dật hành lễ, không để lại dấu vết đánh giá lão thái thái này, âm thầm khiếp sợ trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.