Thần Đế

Chương 164: Chương 164: Có nguyện làm đệ tử của ta không?




Từng ánh mắt hiếu kỳ nhất thời rơi vào trên người Tô Dật.

Hắc Sát Môn thiếu môn chủ bị người giết, việc này đã sớm truyền khắp mọi nơi, thậm chí truyền ra ngoài Man Yêu Sâm Lâm.

Nguyên lai thiếu niên trước mắt này, chính là người giết Hắc Sát Môn thiếu môn chủ.

Thần sắc của Tô Dật nhất thời trầm xuống, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cuối cùng cũng gặp phải người Hắc Sát Môn.

Bạch trưởng lão và Ngu trưởng lão kia đã là Nguyên Hư cảnh, Hắc Minh càng đáng sợ.

Tô Dật đoán chừng, ngày hôm nay mình sợ là dữ nhiều lành ít.

- Liều!

Việc đã đến nước này, Tô Dật cũng không định thúc thủ chịu trói.

Đã không thể tránh, cũng không có đường lui, vậy chỉ có thể liều mạng.

Tuy Tô Dật tự biết, lấy thực lực của mình so sánh với những cường giả kia của Hắc Sát Môn, này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, bất quá tuy đom đóm không thể tranh huy với vầng trăng, nhưng chí ít cũng có thể phát sáng.

Trong Thái Hành tông, sắc mặt Bích Linh âm trầm, thần sắc khẩn trương, bóng hình xinh đẹp rơi vào bên người Bích Trường Khiêm, nhỏ giọng nói với Bích Trường Khiêm cái gì đó, làm cho ánh mắt của Bích Trường Khiêm nhìn Tô Dật, âm thầm có chút biến hóa.

- Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, tự mình qua đây đi!

Hắc Minh mở miệng, mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, trong thần sắc ngược lại ít đi chút khinh thị.

Hắn từ trong tin tức của Hắc Sát Môn, biết trên người tiểu tử này có một cỗ lực lượng không thuộc về mình, ngay cả Hắc Diêu cũng trọng thương, cho nên mới có thể đào tẩu.

- Người chính là ta giết, bất quá thúc thủ chịu trói sợ là còn không được, xương cốt của tiểu gia không đồng ý, có bản lĩnh thì lên đi!

Tô Dật hít sâu một hơi, nguyên khí vận chuyển, như thế nào đi nữa cũng phải liều một phen.

- Khặc khặc, không biết tự lượng sức mình!

Hắc Minh sững sờ, thiếu niên miệng còn hôi sữa trước mắt này, lại không để hắn ở trong mắt.

- Chậm đã!

Bích Trường Khiêm bước ra, hấp dẫn ánh mắt bốn phía, để Hắc Minh cũng âm thầm biến sắc.

- Thái Hành Tông, ngươi là ai?

Sắc mặt Hắc Minh âm trầm, từ ký hiệu trên phi thuyền, đã nhận ra Thái Hành Tông.

Một trong thập đại thế lực, là quái vật khổng lồ chân chính, tuy Man Yêu Sâm Lâm là thiên đường của Hắc Sát Môn, nhưng Hắc Sát Môn còn chưa tới trình độ không kiêng kị Thái Hành Tông.

- Thái Hành Tông, Bích Trường Khiêm!

Bích Trường Khiêm mở miệng, bóng người bước ra, phong độ nhẹ nhàng.

- Tật Phong Kiếm Bích Trường Khiêm!

Nghe vậy, bốn phía có người ánh mắt rung động.

Người có tên, cây có bóng, Tật Phong Kiếm Bích Trường Khiêm, danh tự kia là cực kỳ vang dội.

Truyền ngôn Tật Phong Kiếm Bích Trường Khiêm, là trưởng lão nội tông trẻ tuổi nhất Thái Hành Tông hơn ngàn năm qua, tu vi thâm bất khả trắc.

Toàn bộ đại lục, Bích Trường Khiêm cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy.

Lúc còn trẻ đã từng ngang dọc tứ phương, phong hoa tuyệt đại, lưu lại không ít uy danh!

- Thái Hành Tông muốn làm gì?

Hắc Minh nhìn chằm chằm Bích Trường Khiêm, khuôn mặt âm trầm, Tật Phong Kiếm Bích Trường Khiêm, hắn tự nhiên nghe nói qua.

Bích Trường Khiêm không để ý đến Hắc Minh, nhìn Tô Dật hỏi:

- Ngươi gọi là Dịch Túc?

- Đúng vậy.

Tô Dật nhìn Bích Trường Khiêm, lại nhìn Bích Linh vừa rồi ở bên người hắn, trong lòng đã có chút suy đoán.

- Có bằng lòng bái nhập môn hạ của ta, làm đệ tử của ta hay không?

Bích Trường Khiêm đi thẳng vào vấn đề.

Hắn từ trong miệng Bích Linh nghe nói kẻ này bất phàm, đã từng tương trợ nàng, nên muốn nhúng tay, cứu kẻ này một lần.

Nghe vậy, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, bao quát đám người Ngô Thanh Phong, Chu Đạt… nếu Bích trưởng lão thật thu tiểu tử kia làm đệ tử, vậy sau này đến Thái Hành Tông, bọn họ muốn báo thù mà nói, sẽ càng khó khăn hơn.

Hắc Minh, Bạch trưởng lão, Ngu trưởng lão thì giật mình, Thái Hành Tông nói rõ là muốn nhúng tay.

- Đa tạ ý tốt của tiền bối, tiểu tử tâm lĩnh.

Tô Dật hơi kinh ngạc, nhưng lập tức lắc đầu, ôm quyền hành lễ, nói với Bích Trường Khiêm.

Nhìn Tô Dật lắc đầu, nơi xa lão giả cầm hồ lô rượu một mực quan sát kia, ánh mắt cũng âm thầm lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh.

- Tiểu tử, ngươi có biết thành đệ tử của ta, đại biểu cho cái gì không, chí ít có người muốn động tới ngươi, cũng phải nghĩ lại có thể đắc tội Thái Hành Tông! hay không

Bích Trường Khiêm vốn tưởng tiểu tử kia khẳng định sẽ lập tức dập đầu bái sư. Mà hắn thì nể tình cháu gái, thu tên đệ tử này.

Chỉ cần đúng như Bích Linh nói, có thiên tư không tầm thường, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng tiểu tử kia giống như không có bao nhiêu do dự, liền trực tiếp cự tuyệt, cái này khiến Bích Trường Khiêm không thể không nghi hoặc.

- Cảm tạ tiền bối.

Tô Dật lại hành lễ lần nữa, hắn làm sao không hiểu ý tốt của Bích Trường Khiêm, chỉ cần mình bái sư, như vậy chính là đệ tử Thái Hành Tông.

Vậy hôm nay người Hắc Sát Môn muốn động mình, dù đây là địa bàn của Hắc Sát Môn, cũng phải cân nhắc qua hậu quả.

Nhưng Tô Dật không muốn bái sư như thế, trong lòng cũng không muốn chết, không có người nào muốn chết cả.

Nhưng bái sư… không nói Tô Dật không có hảo cảm với những môn phái lớn kia, chí ít hắn cảm giác, bái sư như vậy quá uất ức.

Xem như mình muốn bái sư, cũng phải đường đường chính chính mới được.

- Ngươi không sợ chết sao?

Bích Trường Khiêm nhìn Tô Dật hỏi, giống như muốn nhìn thấu hắn, thần sắc bình tĩnh, thanh âm sắc bén.

- Sợ!

Tô Dật gật đầu, mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti, nhìn Bích Trường Khiêm nói:

- Nhưng đối với tiểu tử mà nói, một ngày làm thầy cả đời là cha, bái sư giống như nhận nghĩa phụ, sự tình nhận cha này, tự nhiên không qua loa được. Mạng có thể không còn, nhưng cha lại không thể nhận loạn, nếu như ngày hôm nay tiểu tử không chết, ngày sau có cơ hội tìm hiểu, bái tiền bối làm sư, cũng chưa chắc không thể.

Nghe Tô Dật nói, Bích Trường Khiêm sững sờ, trên mặt mang theo ý cười nói:

- Tốt một câu mạng có thể không còn, nhưng cha lại không thể nhận loạn, có cá tính, nếu hôm nay ngươi có thể sống, ngày sau có thể trực tiếp đến Thái Hành Tông tìm ta.

- Dịch Túc, sao ngươi không biết tốt xấu như thế, ngươi…

Bích Linh nhìn Tô Dật, nàng cũng không biết tại sao lại muốn trợ giúp tên kia, nhưng ý tốt của mình, tên kia lại không nhận, làm nàng tức giận đến muốn khóc.

- Đa tạ Bích Linh cô nương!

Tô Dật cười nhạt, biết Bích Linh có ý tốt.

- Thái Hành Tông không nên quá phận, đây chính là Man Yêu Sâm Lâm, không phải địa bàn của Thái Hành Sơn, tiểu tử này đã chướng mắt Thái Hành Tông, vậy thì không có bất cứ quan hệ nào với Thái Hành Tông!

Sắc mặt Hắc Minh âm trầm, tuy Thái Hành Tông để hắn kiêng kị, nhưng nơi đây là phạm vi của Man Yêu Sâm Lâm.

Thập đại thế lực vẫn muốn nhúng chàm Man Yêu Sâm Lâm, nhưng những năm gần đây đều không thành công.

Trong Hắc Ám Sâm Lâm, vẫn là thiên hạ của Hắc Sát Môn, Cuồng Long Dong Binh Đoàn và Huyết Thần Tông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.