Thần Đế

Chương 237: Chương 237: Có phiền phức (1)




Nhìn tiểu đồng này, Thượng Quan Nham nhất thời lúng túng, trên khuôn mặt lập tức nặn ra nụ cười, nói với tiểu đồng:

- Cửu thúc, ta nào dám chứ!

Nghe vậy, Tô Dật thấy sửng sốt, tiểu đồng này lại là cửu thúc của Thượng Quan Nham sao?

- Ha ha ha...

Thượng Quan Ngọc không nhịn được mà cười to, nhìn Tô Dật đang nghi ngờ thì nói:

- Dịch Túc huynh đệ có chỗ không biết rồi, Thượng Quan Nham người này có một ông nội già rồi vẫn đẻ thêm con, cho nên người này cũng có thêm một cửu thúc, ha ha

- Mấy tên tiểu tử các ngươi, đi luyện thể cho ta đi!

Một đám nam tử tráng niên đi tới, túm mấy tiểu tử kia rồi cười với Tô Dật.

- Đi thôi, đi luyện thể nào!

Mấy tiểu tử kia nhất thời rời đi, không dám làm càn.

- Đám tiểu hài tử xấu xa.

Thượng Quan Nham bĩu môi.

Lập tức, đoàn người cười tiếp tục tiến lên.

Thôn này thực sự rất lớn, quần sơn trùng điệp, năng lượng tràn đầy trong thiên địa.

Khắp nơi đều có kỳ cầm dị thú, những kỳ cầm dị thú này cũng không sợ người, dạo chơi bay lượn trong thôn.

Nói chung, chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên.

Tô Dật thầm than, thảo nào người bên trong này cũng không tục, nơi này có thể nói là bảo địa.

Dọc theo đường đi từ trong miệng đám Thượng Quan Nham, Thượng Quan Hề Vi, Tô Dật biết trong này cũng tồn tại nguy hiểm.

Trong thôn thì không tồi, tất cả đều an toàn.

Chỗ nguy hiểm là bên ngoài địa phận của Linh Cổ Thôn, Man Hùng bộ lạc và Liệp Hổ bộ lạc, những nơi đó có rất nhiều hiểm địa.

Có nhiều chỗ có Man Yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong đó cũng có không ít linh dược và linh quả.

Cho nên trong Linh Cổ Thôn, Liệp Hổ bộ lạc cùng Man Hùng bộ lạc sẽ thường tổ chức đội ngũ đi săn. Thứ nhất là săn thú bổ sung thân thể cho những đứa bé cùng người già yếu trong thôn, cường thân kiện thể; thứ hai cũng có thể ngắt lấy linh dược và linh quả.

Chỉ có điều chuyện này cũng rất nguy hiểm, bình thường cũng có người bị thương chảy máu, thậm chí tới chết.

Giá...

Đột nhiên có động tĩnh truyền tới từ đằng xa. Một người một ngựa chạy như bay đến.

Con con linh mã thân thể rắn chắc, toàn thân trắng như tuyết như ngọc.

Trên nó có một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi đang cưỡi, dung nhan thanh tú, mắt to sáng ngời, mái tóc đen nhánh búi lên thật cao.

- Là Thượng Quan Tú.

Nhìn một người một ngựa chạy như bay đến, mắt Thượng Quan hề Vi, Thượng Quan Nham tỏ ra kinh ngạc.

- Hề Vi tỉ, không xong rồi...

Khi nhìn thấy đám Thượng Quan Hề Vi, mắt Thượng Quan Tú nhất thời tỏ ra vui mừng, vội vã ghìm ngựa dừng ở ngang Thượng Quan Hề Vi, thần sắc gấp gáp, ánh mắt nghiêm túc.

- Tú Tú, có chuyện gì xảy ra?

Thượng Quan Hề Vi âm thầm nhướng mày, nhìn thần sắc của Thượng Quan hề Vi dường như đã gặp phải chuyện gì đó.

Mắt của Thượng Quan Tú đảo qua người Tô Dật, hơi kinh ngạc. Tối hôm qua nàng cũng ở quảng trường, nhìn thấy một màn chán động khi Tô Dật đánh bại Thượng Quan Minh Hậu.

Lập tức Thượng Quan Tú phục hồi lại tinh thần, nhớ lại chính sự rồi nhanh chóng nói:

- Không xong rồi, Trường Hồng ca đang đánh nhau với Hổ Mạch của Liệp Hổ bộ lạc!

- Hổ Mạch!

Nghe vậy, mấy người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc đều đại biến sắc mặt.

- Chúng ta tìm được một cây Thanh Sương Thảo ở Bảo Linh cốc, không ngờ tới người của Liệp Hổ bộ lạc cũng ở đó, rõ ràng là chúng ta tìm được trước nhưng bọn họ lại nói là bọn họ nhìn thấy trước, Liệp Hổ bộ lạc, dẫn đầu là Hổ Mạch hiện đang đánh với Trường Hồng ca, ta thấy bọn họ có nhiều người nên muốn trở về thôn báo tin.

Thượng Quan Tú nói, nàng biết rõ Trường Hồng ca ca sợ là không địch lại Hổ Mạch được, đối phương cũng có nhiều người cho nên mới nhân cơ hội len lén trở về báo tin, muốn tìm người giúp đỡ trong thôn.

- Đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.