Thần Đế

Chương 162: Chương 162: Cường giả Nguyên Hoàng cảnh?




Oanh!

Trong ánh sáng thần bí, hồng mang tuôn ra, uy thế bá đạo mà hủy diệt, như đang cảnh cáo!

Ào ào ào...

Lôi điện lùi bước, không dám rơi xuống.

Sau đó Lôi Điện chi lực khiến người ta run sợ kia, lại biến mất ở trong hư không.

Trên không trung, lôi vân bắt đầu tiêu tán.

- Ah, chẳng lẽ vượt qua Sơ Kiếp sao?

- Hình như đã vượt qua!

- Đừng để Bích Huyết Linh Tham kia chạy!

Bốn phía, có vô số ánh mắt tỏa sáng.

Khí tức cường đại phun trào, không ít bóng người lập tức phóng lên trời.

Ầm ầm...

Bên tai truyền đến tiếng sấm ầm ầm, Tô Dật đang luyện hóa đan dược trị thương, căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng dừng điều tức mở mắt, chỉ thấy ở trước mắt, một củ cải thất tha thất thểu, lảo đảo tiến đến.

Cây củ cải này quá kỳ quái, toàn thân xanh đỏ, trên đỉnh đầu có lá khô, thân thể như muốn vỡ vụn, mang theo rất nhiều sợi rễ.

Trọng yếu nhất là, cây củ cải này tựa như còn mọc ra một đôi mắt.

Tô Dật đang ngó chừng cây củ cải, củ cải cũng đang ngó chừng Tô Dật.

Bốn mắt nhìn nhau, đều ngạc nhiên và cảnh giác.

- Bích Huyết Linh Tham!

- Nhân loại!

Rất nhanh, Tô Dật nhận ra đây là Bích Huyết Linh Tham.

Nhìn thấy Bích Huyết Linh Tham thê thảm xuất hiện, để Tô Dật nghĩ đến một việc.

Truyền ngôn trong Man Yêu Đại Hạp Cốc có Bích Huyết Linh Tham, đã là Yêu Hư cảnh, rất nhiều cường giả vì nó mà đến.

Xem ra Bích Huyết Linh Tham này là vật mà rất nhiều cường giả tìm kiếm kia.

Nhìn bộ dáng của Bích Huyết Linh Tham, thân thể te tua, thất tha thất thểu, bộ dáng vô cùng thê thảm, sợ là đã trải qua hung hiểm gì.

Đồng thời Bích Huyết Linh Tham cũng kinh ngạc lên tiếng, có lẽ đánh chết nó cũng không nghĩ tới, trong chùm sáng thần bí lại có một nhân loại.

- Man Thú

Thoáng qua, Bích Huyết Linh Tham cảm giác được không thích hợp, trong này không chỉ có nhân loại, còn có không ít Man Thú, tựa hồ đều đang tu luyện.

- Có người đến, không ổn...

Cùng lúc, Tô Dật cảm giác được có người đến.

Giờ phút này còn ở trong không gian thần bí, Tô Dật rất rõ ràng, hết thảy trên người mình, bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi không gian thần bí.

Không gian thần bí quan hệ trọng đại, là trọng bảo trong trọng bảo, nhất định không thể để người khác phát hiện.

Không có thời gian để ý tới Bích Huyết Linh Tham, dù sao Bích Huyết Linh Tham này đã tự mình xông vào trong không gian thần bí, sau đó lại tính.

Tô Dật vội vàng thu hồi không gian thần bí, bóng người xuất hiện ở bên ngoài.

Thời điểm nhìn thấy xung quanh hỗn độn, dãy núi sụp đổ, mặt đất rạn nứt, trong không khí còn lưu lại khí tức lôi điện, Tô Dật không khỏi trợn tròn mắt, cảm thấy nơi đây bị sét đánh qua.

Sưu sưu...

Tô Dật vừa thu hồi không gian thần bí, chỉ mấy tức sau, hư không bốn phía, nhất thời truyền ra âm thanh xé gió.

Tô Dật ngước mắt nhìn, ánh trăng bao phủ, bốn phía có mấy thân ảnh xuất hiện.

- Oanh...

Trong nháy mắt, rất nhiều khí tức cường đại buông xuống, phong tỏa hư không, có quang mang loá mắt.

Những khí tức kia, làm cho Tô Dật nhịn không được muốn khom người quỳ gối, quá cường đại, đây là uy áp tới từ cảnh giới.

Nguyên khí trong cơ thể phun trào, thân thể Tô Dật thẳng tắp, một thân ngạo cốt bất khuất, ngước mắt nhìn bốn phía.

Hư không bốn phía, mấy thân ảnh kia bay đến, chân đạp hư không, mà không phải nguyên khí ngưng tụ phi cầm, chứng minh những người này, bất kỳ ai tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Hư cảnh trở lên.

Tô Dật cảm giác được khí tức của cường giả Nguyên Hư cảnh, nhưng mấy người trước mắt mạnh hơn Hắc Sát môn Bạch trưởng lão, Ngu trưởng lão, còn có nữ tử thần bí kia nhiều.

Một trung niên thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài xõa vai, con ngươi sắc bén đảo qua bốn phía, sau đó rơi vào trên người Tô Dật.

Một lão giả áo đen mũi ưng trán rộng, sắc mặt trắng nõn giống như nữ tử, trong hai con ngươi lóe ra vẻ sắc bén, sau khi đảo qua bốn phía, cũng lập tức đánh giá Tô Dật.

Một trung niên mặc trường bào màu đỏ sậm, trong hai con ngươi hiện ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhìn Tô Dật, ánh mắt giống như muốn nhìn thấu hắn.

Rống...

Một lão giả ngũ tuần, cưỡi một hung thú toàn thân bao trùm vảy vàng, như hổ như sư, khí thế hung hãn, cũng đang quan sát Tô Dật.

Sau đó Tô Dật nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, tay cầm hồ lô rượu, đạp không đứng ở cách đó không xa.

Người kia tầm sáu mươi tuổi, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, áo bào màu đen, con mắt màu nâu hãm sâu.

Giờ phút này nhìn thấy Tô Dật, lão giả kia cũng hơi có vẻ kinh ngạc.

- Là hắn.

Tô Dật âm thầm ngạc nhiên, lão giả kia chính là lão giả đêm đó kéo mình uống rượu, quả nhiên cũng là một cường giả khủng bố.

- Sẽ không phải đều là cường giả Nguyên Hoàng cảnh chứ!

Cảm ứng khí tức của những người kia, mạnh hơn cường giả Nguyên Hư cảnh mà mình thấy qua rất nhiều, cho người ta một loại cảm giác càng thêm nguy hiểm, trong lòng Tô Dật không khỏi chấn kinh suy đoán.

Những người kia, sẽ không phải đều là cường giả Nguyên Hoàng cảnh chứ!

- Tiểu tử, Bích Huyết Linh Tham đâu?

Lão giả áo đen mũi ưng trán rộng thanh âm thăm thẳm, trước tiên mở miệng.

- Cái gì Bích Huyết Linh Tham, ta không biết.

Tô Dật lắc đầu, những người này quả nhiên đều vì Bích Huyết Linh Tham.

- Bích Huyết Linh Tham độ kiếp ở đây, ngươi lại xuất hiện ở chỗ này, làm sao lại không biết?

Lão giả áo đen lạnh lùng nhìn Tô Dật hỏi, con ngươi có hàn quang lấp lóe, uy áp bao phủ lấy hắn.

- Ta chỉ là ở chỗ này qua đêm, không biết vì cái gì, đột nhiên trên trời rơi xuống lôi điện, phá hủy hết thảy, ta cửu tử nhất sinh mới may mắn trốn qua một kiếp, cũng chưa từng gặp qua Bích Huyết Linh Tham gì, không tin mà nói, các ngươi có thể lục soát.

Tô Dật trả lời, biết mục đích của những người kia.

Đây đều là cường giả đáng sợ, muốn đối phó mình mà nói, sợ là còn dễ dàng hơn bóp chết một con kiến.

Nhưng giờ phút này Bích Huyết Linh Tham ở trong không gian thần bí, cho dù là vì không gian thần bí, Tô Dật cũng biết mình tuyệt đối không thể bạo lộ ra.

- Thật không...

Lão giả áo đen lạnh nhạt nói, khí tức phun trào, thời điểm tiếng nói truyền ra, bóng người đã tiêu thất tại nguyên chỗ.

- Vậy để ta lục soát đi!

Xoẹt...

Lão giả mặc áo đen kia lập tức xuất hiện ở trước người, trong tay có hàn quang nhàn nhạt, bắt về phía Tô Dật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.