Thần Đế

Chương 246: Chương 246: Đánh cướp (2)




- Liệp Hổ bộ lạc cũng chỉ đến thế mà thôi!

Mấy thiếu niên nam nữ của Linh Cổ Thôn hưng phấn không ngừng, vô cùng hả giận.

- Hừ!

Hổ Mạch đã đứng vững, dùng mắt lạnh lùng nhìn đấm Thượng Quan Nham.

Hổ có dư uy, ánh mắt nhìn của Hổ Mạch làm đám Thượng Quan Nham cũng không khỏi âm thầm né tránh ánh mắt.

- Dịch Túc, Hổ Mạch ta nhớ kỹ rồi!

Ánh mắt sau cùng của Hổ Mạch nhìn chăm chú vào Tô Dật, trên sắc mặt trắng bệch ánh mắt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ.

Ở sâu trong lòng, lúc này Hổ Mạch càng không thể tiếp thu được chuyện lại thành ra như vậy.

Lấy tu vi thực lực Nguyên Huyền cảnh gần như đã bước vào ngũ trọng của gã lại bị một tiểu tử Nguyên Huyền cảnh nhị trọng đánh cho một chiêu bị thương nặng.

Chuyện này cho dù là Hổ Trì lúc có tu vi Nguyên Huyền cảnh nhị trọng cũng tuyệt đối không thể làm được! Thiếu niên này cường đại tới mức đáng sợ.

Giọng vừa dứt thì Hổ Mạch liền phất phất tay với mọi người ở bên cạnh, xoay người rời đi. Hôm nay phải chịu lần thua thiệt này, chỉ có thể đợi lần sau đòi lại.

- Ta cho các ngươi đi chưa?

Tô Dật ngước mắt gọi Hổ Mạch lại, trong mắt tuôn ra một nụ cười, không hề che giấu chút nào liền nhìn vào đám thiếu niên nam nữ cạnh Hổ Mạch.

- Thanh Sương Thảo đã cho các ngươi rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa?

Hổ Mạch quay đầu lại, mắt nhìn Tô Dật, trong mắt là sự nghi hoặc cùng sự không cam lòng và tức giận. Lẽ nào người này còn muốn làm nhục bọn họ hay sao?

- Các ngươi thất bại rồi liền muốn đi thẳng hay sao?

Mắt Tô Dật nhìn Hổ Mạch, khóe miệng nhấc lên một độ cung sâu, nói:

- Đồ trên người của các người đều phải để lại, bằng không đừng mong có thể đi được!

- ...

Nghe lời nói của Tô Dật thì mọi người đều ngạc nhiên...

- Dịch Túc huynh đệ muốn đánh cướp sao?

Đám Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc đều sửng sốt. Chuyện này rõ ràng là có ý muốn đánh cướp.

- Ngươi muốn chúng ta để lại vật trên người?

Hổ Mạch cảm thấy nhất định là mình đã nghe lầm rồi.

- Khoogn sai, phàm là vật trên người thì đều phải để lại cho ta, đây chính là cái giá phải trả khi thất bại!

Tô Dật rất nghiêm túc gật đầu.

Lấy địa vị của Hổ Mạch và Hổ Dược trong Liệp Hổ bộ lạc, Tô Dật đoán trên người hai người họ nhất định có vài thứ tốt.

Tô Dật thật sự tò mò với Liệp Hổ bộ lạc, chuyện này cũng có thể tìm hiểu về Liệp Hổ mộ lạc một chút.

Nghe lời khẳng định của Tô Dật, mười mấy thiếu niên nam nữ của Liệp Hổ bộ lạc đều bối rối.

- Muốn bọn ta cũng không để lại đâu!

Hổ Dược nhìn chằm chằm vào Tô Dật, khóe miệng còn mang theo vết máu.

Thương tích của Hổ Dược rất thảm, Xích Viêm chưởng của Tô Dật nổ làm quả đấm của gã cũng bị nứt ra, treeg người quần áo tả tơi, không ít bộ phận bị lửa cháy mạnh đốt cháy tới nứt ra, đầy bụi đất, rất chật vật.

- Không để lại thì ta cũng chỉ đành không khách khí, tự ta lấy!

Tô Dật cười bước nhanh đến phía trước.

Nhìn Tô Dật đi tới, mười mấy thiếu niên nam nữ của Liệp Hổ bộ lạc nhất thời theo bản năng nắm chặt đao thương gậy gộc, sẵn sàng đợi.

- Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, đợi khi Hổ trì ca xuất quan nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Một thiếu niên giận dữ đi ra, cắn răng mở miệng, nhìn chằm chằm Tô Dật, trong ánh mắt lại hơi lóe lên, rõ ràng thể hiện trong lòng có kiêng kỵ, vẫn cảm thấy sợ hãi.

- Vậy bắt đầu từ ngươi đi!

Khi Tô Dật dứt lời, nguyên khí bỗng nhiên tuôn ra từ bàn chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.