Thần Đế

Chương 211: Chương 211: Là các ngươi khiêu khích ta!




- Thượng Quan Hề Vi, Linh Cổ Thôn các ngươi dám mang ngoại nhân trở về!

Hùng Liệt nhíu mày, khuôn mặt âm trầm, bọn họ đời đời ở chỗ này, chưa bao giờ có người ngoài đặt chân qua.

- Trong tổ huấn có nói không thể mang ngoại nhân vào sao?

Thượng Quan Hề Vi hỏi.

- Cái này...

Hùng Liệt nghẹn vậy, tuy một thôn hai bộ không cho phép mang ngoại nhân tiến vào, nhưng đây chỉ là quy định bất thành văn, không có viết ở trên tổ huấn.

- U Hư Man Thiên Báo này là của ngươi?

Một thiếu niên ở sau lưng Hùng Liệt nhìn Tô Dật hỏi.

- Không sai, là của ta.

Tô Dật gật đầu.

- Vậy thì dễ làm, chúng ta muốn U Hư Man Thiên Báo này, ngươi có thể đi!

Mặc dù thiếu niên kia có chút kỳ quái, bên người Tô Dậ, tại sao có thể có một con U Hư Man Thiên Báo, đây chính là Yêu tộc ấu tể, nhưng nhìn tuổi tác của Tô Dật, căn bản không có để ở trong mắt.

Tô Thiên Tước một mực nằm ở trên lưng U Hư Man Thiên Báo, ánh mắt hơi khép, căn bản không để ý tới mấy thiếu niên kia.

Ánh mắt Tô Dật đảo qua thiếu niên vừa mới nói chuyện, mỉm cười nói:

- Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tới lấy là được!

Nhìn thấy Tô Dật đã muốn nhúng tay, Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Ngọc… rất ăn ý không nói gì nhiều.

Bọn họ hận không thể để Tô Dật nhúng tay, đây chính là một gia hỏa có thể trọng thương U Hư Man Thiên Báo.

- Tiểu tử rất thẳng phách lối nha!

Thiếu niên sững sờ, nhất thời cười lạnh, từ trên lưng Độc Giác Man Ngưu vọt xuống, cất bước đi về phía Tô Dật, lạnh nhạt nói:

- Hiện tại ta tới lấy, ngươi có thể làm được gì?

Nhìn thiếu niên kia muốn tìm Tô Dật phiền phức, Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc… cười thầm, sợ là tên này sẽ tự rước lấy nhục.

Mà mấy thiếu niên khác của Man Hùng bộ lạc, giờ phút này lại không để ý.

Nhìn thiếu niên tráng kiện kia đi tới, Tô Dật mỉm cười, tiến lên hai bước, nhẹ nói:

- Muốn U Hư Man Thiên Báo, trước qua người ta đi!

- Vậy thì ngươi cút đi cho ta!

Không nghĩ tới đối phương còn dám khiêu khích, thiếu niên kia quát một tiếng, nhất thời bạo phát.

Oanh!

Dưới chân nguyên khí phun trào, tu vi Nguyên Huyền cảnh nhị trọng tuôn ra, bóng người nhảy lên, lao thẳng về phía Tô Dật, nắm đấm xiết chặt, một quyền nổ tung.

Chỉ chớp mắt, thiếu niên này giống như một con Man Hùng, khí tức toàn thân thiêu đốt, cực kỳ ngang ngược, muốn một quyền đánh bay đối thủ!

- Oanh!

Tô Dật ngước mắt, không lùi mà tiến tới, vung tay lắc một cái, một quyền đối oanh.

Thiếu niên của Man Hùng bộ lạc xuất thủ rất hung mãnh, tuổi tác còn trẻ, nhưng đã đến Nguyên Huyền cảnh nhị trọng, thiên tư như vậy ở bên ngoài, cũng thuộc về hàng đầu, kích thích tâm thăm dò của Tô Dật.

Ầm!

Hai quyền va chạm, ánh vàng giao thoa, kình phong cuồng bạo bao phủ, còn có ánh sáng nguyên khí phun trào.

Phốc...

Vẻn vẹn chỉ một cái chớp mắt, thân thể của thiếu niên Man Hùng bộ lạc bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ầm ầm rơi xuống đất.

- Hùng Kỳ cẩn thận!

Thiếu niên ngồi chung tọa kỵ hét lớn, sắc mặt kinh biến, tay cầm đại cung lên dây, nguyên khí phun trào, căng dây mà phát.

- Hưu...

Mũi tên bén nhọn như thiểm điện, giống như muốn đâm rách không khí, nương theo âm thanh xé gió, trong nháy mắt đâm thẳng tới ngực Tô Dật.

Tô Dật biến sắc, một tiễn này là đánh lén, tàn nhẫn vô tình.

Nếu như bị một tiễn này bắn trúng, hậu quả có thể nghĩ.

Những người Man Hùng bộ lạc này, thật đúng là ngang ngược âm hiểm.

Xùy.

Bàn chân nguyên khí thành hình, giống như vòng xoáy, ánh sáng phun trào, thi triển Phù Diêu Bách Biến Bộ, thân ảnh Tô Dật lôi ra vô số ảo ảnh, mũi tên kia lướt qua người, còn hắn thì trong nháy mắt lao thẳng tới thiếu niên cầm cung.

Giờ phút này Tô Dật giận thật!

Thiếu niên cầm cung biến sắc, không nghĩ tới tốc độ của Tô Dật nhanh như vậy.

- Bò... Ò...

Độc Giác Man Ngưu gào thét, muốn hộ chủ, độc giác phát sáng, thân thể giống như tảng đá lao về phía Tô Dật.

- Nghiệt súc làm càn!

Tô Dật bước ra, trong mắt có quang mang lấp lóe, chưa từng né tránh.

Chỉ chớp mắt, ở trong rất nhiều ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, Tô Dật chộp vào sừng của Độc Giác Man Ngưu, nguyên khí phun trào, ngăn cản thân thể của Độc Giác Man Ngưu.

Oanh!

Cùng lúc, nguyên khí trong cơ thể Tô Dật lao nhanh, lực lượng cường đại bạo phát, phất tay vung mạnh, Độc Giác Man Ngưu thể tích to lớn bị lật tung.

- Bò... Ò...

Độc Giác Man Ngưu tê minh, mắt lộ ra ý sợ hãi, nhưng thân bất do kỷ, bị quăng bay đi, hung hăng nện ở trên mặt đất.

Phanh phanh!

Thanh thế to lớn, Độc Giác Man Ngưu bị ngã đẫm máu, vô cùng thê thảm, không đứng dậy được.

Thiếu niên cầm cung trên lưng Độc Giác Man Ngưu hoảng hốt nhảy xuống, cước bộ lảo đảo, thần sắc chấn động, chật vật trở ra.

- Xùy...

Một bóng người như quỷ mị, nhanh đến không thể tin, trực tiếp xuất hiện ở trước người hắn.

Thiếu niên biến sắc, trong lúc hoảng hốt đành phải đưa tay đón lấy, nguyên khí ngoại phóng, bố trí thành Nguyên Khí Tráo ở trước người.

Ầm!

Thân thể thiếu niên bị đánh bay, Nguyên Khí Tráo rạn nứt, trong miệng có huyết dịch phun ra, rơi ở bên ngoài mấy trượng.

Trong nháy mắt, hai người bị trọng thương, còn lật tung Độc Giác Man Ngưu, làm cho toàn trường hoảng hốt thất thần.

Thượng Quan Nham, Thượng Quan Hề Vi biết Tô Dật thừa sức đối phó mấy thiếu niên kia, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tô Dật lại lấy phương thức rung động và cường thế như vậy.

Cái này quá kinh người!

Đám người Hùng Liệt thì càng rung động.

Bọn họ vốn không để một thiếu niên ở trong mắt, không ngờ lại khủng bố như thế.

- Làm tổn thương người Man Hùng bộ lạc ta, hôm nay ngươi chết chắc!

Rất nhanh, theo thiếu niên thứ hai ngã xuống, Hùng Liệt lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, thân thể tráng kiện từ trên lưng Độc Giác Man Ngưu nhảy xuống, rơi ở trước người Tô Dật, mặt đất run run, hai con ngươi sáng ngời, có hàn quang phun trào.

- Dịch Túc cẩn thận, Hùng Liệt tu luyện Man Hoang Kinh của Man Hùng bộ lạc, đã đến Nguyên Huyền cảnh tứ trọng đỉnh phong.

Nhìn Hùng Liệt muốn xuất thủ, Thượng Quan Hề Vi nhắc nhở Tô Dật, xem như nàng toàn lực, cũng khó có thể thắng Hùng Liệt.

Man Hoang kinh của Man Hùng bộ lạc, là công pháp cực kỳ bất phàm. Nhưng Thượng Quan Hề Vi như nhớ ra cái gì, tiếng nói im bặt.

Tên kia ngay cả U Hư Man Thiên Báo tu vi Yêu Huyền cảnh ngũ trọng cũng không phải đối thủ, Hùng Liệt mạnh hơn, cũng không có cách nào so sánh với U Hư Man Thiên Báo.

Nàng lo lắng có chút dư thừa.

- Là các ngươi chủ động khiêu khích ta!

Tô Dật nhìn Hùng Liệt, cảm ứng được khí tức hùng hồn cường đại, tên này hẳn là một gia hỏa khó chơi.

Hai thiếu niên kia ra tay không lưu tình, làm cho Tô Dật nổi giận, ra tay tự nhiên sẽ không khách khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.