Thần Đế

Chương 200: Chương 200: Lão tử là Khổng Tước!




Lúc trước Tô Dật không nguyện ý kết bạn với Tô Thiên Tước, nói cho cùng là vì lo lắng không tiện vận dụng không gian thần bí.

Tô Thiên Tước rung động đến khó có thể lấy lại tinh thần, vừa tiến vào không gian này, đã có thể cảm giác được, nếu như nó một mực ở bên trong tu hành, thì sớm muộn cũng có một ngày, sẽ nhớ ra hết thảy, trở lại đỉnh phong!

Tô Thiên Tước nhìn Tô Dật, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm túc.

Tô Thiên Tước rất rõ ràng, dạng bảo vật này, thiếu niên kia dẫn nó vào, điều này đại biểu là tuyệt đối tín nhiệm.

Huống chi thiếu niên này một mực đề phòng nó, miệng chưa từng nói thật mấy câu, giờ phút này mới thực là tín nhiệm.

- Oa, đây là Bích Huyết Linh Tham, sao còn có nhiều linh dược như vậy.

Nhưng rất nhanh, Tô Thiên Tước khôi phục bình thường, liếc nhìn thấy Bích Huyết Linh Tham, còn có vô số linh dược, nhất thời ánh mắt sáng rõ, nước bọt sắp chảy ra.

- Nếu ngươi dám động chúng nó, ta không thiêu chết ngươi, nhưng ít nhất cũng sẽ cắt chút máu uống, nếu thật là máu Khổng Tước, hẳn cũng là bảo vật nha.

Tô Dật cảnh cáo Tô Thiên Tước, Bích Huyết Linh Tham là tuyệt đối không thể động, rất sợ con gà trọc lông này chà đạp dược liệu của mình.

- Cô...

Nghe vậy, Tô Thiên Tước nuốt nước bọt, liếc Tô Dật một cái nói:

- Biết rồi, ta nghỉ ngơi một chút.

Chỉ là nói xong, ánh mắt của Tô Thiên Tước lại nhìn chằm chằm Bích Huyết Linh Tham, lưu luyến không rời.

- Sao ngươi lại dẫn con gà xấu xí như vậy tiến vào?

Bích Huyết Linh Tham bị kinh động, con ngươi mở ra, lá cây xanh biếc giãn ra, tràn ngập ánh sáng nhìn Tô Dật, khi nhìn thấy Tô Thiên Tước, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Tham gia, cái này...

Tô Dật bất đắc dĩ cười khổ, Tô Thiên Tước thật quá giống gà, còn là một con gà xấu xí.

- Lão tử là Khổng Tước!

Tô Thiên Tước nhìn chằm chằm Bích Huyết Linh Tham, nó không thể chịu được nhất là bị người nói thành con gà.

- Khổng Tước, ngươi thật dám nói nha.

Bích Huyết Linh Tham căn bản không tin, một con gà trọc lông như vậy, chỗ nào giống Khổng Tước trong truyền thuyết chứ.

Chỉ là Bích Huyết Linh Tham không để ý đến Tô Thiên Tước, lần nữa nhắm mắt lại.

- Củ cải mắt mù!

Nhìn Bích Huyết Linh Tham không để ý tới mình, Tô Thiên Tước tức giận dựng râu trừng mắt, nhưng không thể làm gì được, thở phì phì đến một bên nhắm mắt thổ nạp.

Đại Bảo và Tiểu Linh quấy ở trên cổ mẫu thân Hoàng Kim Mãng, cái đầu nhỏ nhô ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Bích Huyết Linh Tham, cũng âm thầm chảy nước bọt.

Chúng nó một mực rất muốn ăn linh cần, biết đó là bảo vật, nhưng tiếc vẫn chưa có cơ hội.

Đám thú Hỏa Tình Man Hổ rất thông thạo, bắt đầu tìm kiếm địa phương thổ nạp tu hành.

Tô Dật không có gấp, đầu tiên là kiểm tra các dược liệu, sau đó kiểm tra các loại đan dược trong không gian thần bí, cầm một số đan dược bỏ ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc này mới nghỉ ngơi.

Nhìn hố nhỏ trong không gian, sau khi linh dịch bị Bích Huyết Linh Tham hấp thu hết, đã không có linh dịch mới sinh ra.

Bốn phía sau lần trước mở rộng, thì không còn có bất kỳ biến hóa nào.

Là không gian thần bí này hết thảy chỉ lớn như vậy, hay nguyên nhân gì khác, Tô Dật không biết được.

Tô Dật trầm tư suy nghĩ, cảm giác lực lượng thiên địa trong không gian thần bí này, mặc dù không có giảm bao nhiêu, nhưng không còn tăng cường nữa.

Phải biết lúc trước dù không thôn phệ Nguyên Thạch, năng lượng trong không gian cũng sẽ chậm rãi bảo trì ở một trình độ nhất định.

Bản thân không gian thần bí sẽ lặng yên thôn phệ hấp thu lực lượng ngoại giới. Người khác có thể hấp thu Nguyên Thạch gia tốc tu hành, nhưng Tô Dật biết mình không làm được.

Một khi mình hấp thu Nguyên Thạch, không gian thần bí sẽ hoành đao đoạt ái, trực tiếp cướp đi.

Cho nên mình muốn tăng cường tốc độ tu luyện, chỉ có dựa vào không gian thần bí này.

Lực lượng thiên địa trong không gian thần bí càng mạnh, đối với tu vi của mình, đối với dược liệu trưởng thành đều có thể càng tốt.

Tô Dật còn nhớ rõ, lúc trước thời điểm linh dịch trong hố nhỏ xuất hiện, cũng là thời điểm lực lượng trong không gian thần bí nồng nặc nhất.

Khi đó tốc độ tu luyện cũng nhanh nhất.

- Chẳng lẽ...

Tô Dật suy nghĩ, ánh mắt hơi sáng lên, giống như nhớ tới cái gì, nhất thời ngồi xếp bằng, từ trong ngực móc ra một cái Túi Không Gian, đây là mấy vạn Nguyên Thạch nhất tinh mất mà được lại.

Khẽ cắn môi, mở Túi Không Gian ra.

- Oanh!

Đột nhiên, không gian thần bí run lên, cả không gian ánh sáng lấp lóe, nở rộ, sâu trong hư không, có ánh sáng tựa như thác nước trút xuống.

- Ù ù...

Sấm sét vang vọng, âm vang điếc tai, một cỗ khí tức uy nghiêm như xuyên việt Thái Cổ bay đến, để chúng sinh rung động, có thể trấn áp thương sinh!

Hỏa Tình Man Hổ, Tô Thiên Tước… đều bị chấn động bừng tỉnh, khí tức cuồn cuộn kia để chúng nó nhịn không được muốn phủ phục.

Ngay cả Bích Huyết Linh Tham cũng từ trong đất bùn leo ra, ở dưới uy áp to lớn kia, nó nhịn không được quỳ bái.

Nguyên Thạch trong Túi Không Gian hóa thành bột mịn, quang mang như pháo hoa rực rỡ, lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành bột phấn.

Ầm ầm...

Không gian thần bí khuếch đại, lan tràn ra bốn phương tám hướng, có thần huy mông lung dập dờn, thời điểm ánh sáng tiêu tán, không gian này lại mở rộng rất nhiều.

Nhưng không có kéo dài bao lâu, ước chừng chỉ một phút đồng hồ, ánh sáng biến mất, hết thảy lắng lại.

Không gian nguyên bản khoảng trăm trượng, giờ phút này đã lớn thêm gấp hai, lực lượng thiên địa nồng đậm.

- Không gian mở rộng...

Tô Thiên Tước ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.

Cái không gian thần bí này là tận mắt nó nhìn thấy, trực tiếp mở rộng.

Tô Dật mở mắt nhìn bốn phía, không gian đã chừng ba trăm trượng.

Chỉ là tuy lực lượng thiên địa gia tăng không ít, nhưng trong hố lại không có linh dịch sinh ra, hẳn không đến thời điểm lực lượng của không gian thần bí nồng nặc nhất.

Tô Dật đoán chừng, không gian thần bí mở rộng và lực lượng thiên địa đậm đặc, cùng tu vi thực lực của mình, còn có hấp thu Nguyên Thạch có quan hệ rất lớn.

Lần trước mình đột phá Nguyên Huyền cảnh, không gian thần bí không có mở rộng, có thể là khi đó lực lượng thiên địa trong không gian này đã bị mình hấp thu không sai biệt lắm, cho nên Tô Dật mới dự định dùng Nguyên Thạch xem thử.

Như ý nghĩ của hắn, không gian thần bí quả nhiên mở rộng.

Có điều nhiều Nguyên Thạch như vậy, lại mới chỉ để không gian này tăng lớn, làm Tô Dật rất đau lòng.

- Không hy sinh hài tử, thì không bắt được sói!

Ánh mắt lấp lóe, sau đó trở nên kiên nghị, Tô Dật cắn răng, lại móc ra mấy cái Túi Không Gian.

Tâm thần khẽ động, Tô Dật mở ra Túi Không Gian.

Ầm ầm...

Nhất thời, không gian thần bí vừa mới lắng xuống, lại lần nữa ầm vang rung động, như sấm sét vang vọng, có quang mang vạn trượng, sáng chói như thái dương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.