Thần Đế

Chương 176: Chương 176: Lấy ơn báo oán!




Tô Dật đi thẳng tới bên người thiếu nữ giờ phút này còn không đứng dậy được, nhìn chằm chằm nàng, làn da nguyên bản trắng nõn nà, khuôn mặt như có thể vặn ra nước, giờ phút này đã trắng bệch.

Có điều vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, thân thể nằm trên mặt đất, tư thái càng thêm mê người, không phải thiếu nữ lúc trước cướp sạch Tô Dật, thì còn có thể là ai?

Thiếu nữ áo đỏ nhìn Tô Dật, trên khuôn mặt trắng bệch hiện ra nụ cười, khí tức suy yếu nói:

- Ngươi không chết, thật sự là quá tốt, ta biết ngươi sẽ không có việc gì.

- Thật sự là phong thủy luân lưu chuyển nha!

Khóe miệng Tô Dật hơi nhếch lên ý cười.

Nhưng nụ cười này rơi ở trong mắt thiếu nữ, lại không nhịn được nổi da gà.

- Ngươi muốn làm gì?

Nụ cười trên mặt thiếu nữ biến mất, nhìn chằm chằm Tô Dật, trong mắt lộ ra cảnh cáo:

- Ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi.

Đôi mắt kia làm Tô Dật sững sờ, phảng phất như bao phủ lên sương lạnh, huyết khí trong thân thể bắt đầu nổi lên ba động.

Ánh mắt Tô Dật khẽ nhúc nhích, thiếu nữ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách nha.

Nhưng vô luận như thế nào, ngày hôm nay thù này không thể không báo.

- Bitch, còn dám uy hiếp ta, ta nói rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng rơi vào trong tay ta. Nếu không ta sẽ trước gian sau giết, giết xong lại gian...

Thần sắc của Tô Dật trầm xuống, lúc trước bị thiếu nữ này hại thảm, cướp sạch không còn gì, thù này không thể không báo.

- Ngươi dám… phốc...

Thiếu nữ lạnh lùng nhìn Tô Dật, nhưng thương thế quá nặng, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt biến thành màu đen, bất tỉnh rồi.

- Uy, ngươi đừng giả chết, ngươi cho rằng giả chết là có thể không có chuyện gì sao.

Tô Dật rất phiền muộn, lập tức kiểm tra, mới xác định thiếu nữ này là bất tỉnh thật, thương thế quá nặng rồi.

Một lúc lâu sau, trong sơn động thiên nhiên, Tô Dật ôm thiếu nữ đi vào.

Thiếu nữ còn đang hôn mê, Tô Dật nhẹ nhẹ đặt nàng xuống, đầu vai máu thịt be bét, sâu thấy xương, tươi máu nhuộm đỏ phần lưng.

- Không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy, bằng không quá tiện nghi ngươi.

Tô Dật nói thầm.

Lúc trước ở trong Man Yêu Sâm Lâm ba năm, Tô Dật bị thương như vậy là như cơm bữa, nên rất thông thạo, huống chi hiện tại xưa đâu bằng nay, chí ít trên người không bao giờ thiếu dược liệu.

Tô Dật kiểm tra thương thế của thiếu nữ, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ phần lưng, y phục trên lưng rách nát, máu thịt be bét, sâu thấy xương, thầm than thiếu nữ này không bị Hàn Băng Man Lang xé thành hai nửa đã rất may mắn.

Từ trong không gian thần bí lấy ra một vài dược liệu, nghiền thành bột phấn.

- Không phải ta muốn cứu ngươi, chỉ là không muốn ngươi chết sớm như vậy!

Tô Dật nhỏ giọng lầm bầm, từ trên người xé xuống một mảnh áo sạch sẽ, lau nhẹ bốn phía vết thương, lộ ra da thịt trắng nõn.

Chỉ là giờ phút này Tô Dật không tâm tình thưởng thức da thịt như ngọc kia, vẩy bột thuốc lên lưng thiếu nữ, sau đó nhẹ nhàng xoay người, nhét vào miệng nàng một viên đan dược trị thương.

Thiếu nữ hôn mê, sắc mặt trắng bệch, tóc mai dính đầy vết máu, nhưng đôi môi hồng nhuận, trên thân thể tản ra mùi thơm ngát đặc biệt, mặc dù giờ phút này đóng chặt hai mắt, nhưng vẫn mang theo vẻ đẹp mê người.

Tô Dật yên tĩnh nhìn, không khỏi có chút si mê, thầm than nữ nhân này tuổi còn trẻ, đã hồng nhan họa thủy như vậy, nếu như tiếp qua mấy năm, sợ là sẽ mê đảo chúng sinh.

- Thế nhưng độc nhất là lòng dạ đàn bà nha!

Trong lòng Tô Dật oán hận không thôi, hắn bị nữ nhân này hố thảm, kém chút chết ở trong tay đối phương.

Càng nghĩ càng giận, Tô Dật không khách khí mò vào trong ngực thiếu nữ tìm kiếm, lấy ra không ít Túi Không Gian.

Kiểm tra từng cái Túi Không Gian, đều không có bố trí cấm chế, chính là Túi Không Gian của hắn lúc trước.

Trong Túi Không Gian, Nguyên Thạch hoàn hảo vô khuyết, bên trong còn có linh thảo và thẻ đen.

Chỉ là còn có một cái Túi Không Gian bố trí cấm chế, Tô Dật xem chừng, hẳn là của thiếu nữ này rồi, không chút khách khí thu vào trong ngực.

Làm xong hết thảy, Tô Dật mới đánh giá thiếu nữ, trên người có khí tức ba động, đan dược trị thương và thuốc bột đều có tác dụng, tánh mạng xem như không lo.

Nhưng trong lòng Tô Dật, luôn cảm thấy có chút tiện nghi nữ nhân này.

Nữ nhân này cướp đoạt mình, kém chút hố chết mình, mà mình lại cứu nàng, đây chính là lấy ơn báo oán.

- Được rồi, ai bảo ta đại nhân có đại lượng, sống hay chết, vậy nhìn lão thiên quyết định đi.

Tô Dật dự định rời đi, mình đã rất phúc hậu rồi.

Chỉ là đi đến cửa sơn động, Tô Dật lại dừng bước.

Tô Dật nhìn thiếu nữ còn chưa thức tỉnh, đây chính là trong Man Yêu Đại Hạp Cốc, sơn động này cũng không an toàn, tùy thời có Man Yêu Thú chạy đến.

Lấy trạng thái hiện tại của thiếu nữ, bất luận Man Thú nào tiến đến, cũng có thể xem như điểm tâm.

- Dù sao cũng là nữ nhân, còn là nữ nhân xinh đẹp...

Một lát sau, Tô Dật lui về sơn động, tính toán đợi thiếu nữ này thức tỉnh lại đi.

Để Hoàng Kim Mãng, U Minh Thử… ở bên ngoài tùy ý hoạt động, tách ra rèn luyện, thuận tiện hộ pháp.

Tô Dật ngồi xếp bằng, gọi ra không gian thần bí, thông thạo mở ra Túi Không Gian của nữ tử kia.

- Nguyên Thạch, đan dược, linh dược...

Túi Không Gian rất lớn, có không ít Nguyên Thạch, thậm chí có đan dược Thần phẩm cao cấp, còn có không ít linh dược, cộng lại cũng không ít, làm cho Tô Dật rất hài lòng.

Chỉ là trong Túi Không Gian, không thấy vũ kỹ và công pháp.

Có điều đối với Tô Dật bây giờ mà nói, công pháp không còn trọng yếu như trước nữa.

Tô Dật chỉ cần tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, còn có Ngự Thiên Quyết là đủ.

Còn về vũ kỹ, Tô Dật tạm thời không thiếu, vũ kỹ trên người đều là Vương phẩm, còn có vũ kỹ Hoàng phẩm không cách nào tu luyện.

Trong Túi Không Gian còn có không ít quần áo và đồ dùng của nữ nhân, Tô Dật hiếu kỳ lật một vòng, đều mang theo mùi thơm nhàn nhạt.

- Cái này có chút biến thái.

Tô Dật thầm mắng mình một tiếng, hết thảy phân loại tốt, sau đó đi ra không gian thần bí.

Nhìn thiếu nữ bên người, Tô Dật đoán chừng không có một đoạn thời gian, sợ là nàng không thể nào thức tỉnh, nên bắt đầu vận chuyển Ngự Thiên Quyết, tu luyện linh hồn.

Hôm sau, Tô Dật thay thuốc cho nữ tử, lại cho nàng ăn một viên đan dược trị thương.

- Ta cũng coi như làm việc tốt.

Tô Dật lẩm bẩm, vốn là tìm nữ nhân này tính sổ, ai biết còn phải chiếu cố nàng.

Sau đó ba ngày, mỗi ngày Tô Dật đều phải giúp thiếu nữ kia thay thuốc một lần.

Vết thương sau lưng nàng cũng như kỳ tích khôi phục rất nhiều, đã dần dần kết vảy.

Hô hấp của thiếu nữ cũng đã bình ổn, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, giống như ngủ say.

Xác thực rất đẹp, so với Liễu Nhược Hi cũng không kém bao nhiêu, trong lòng Tô Dật thầm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.