Thần Đế

Chương 193: Chương 193: Lực lượng của Ngự Hồn Sư!




Ầm!

Cả hai va chạm, trong không khí truyền ra âm thanh kinh người.

Ken két...

Khí lãng ngập trời, mặt đất bốn phía có vết nứt lan tràn.

Cái đuôi của Kim Cương Yêu Tích bị chấn ra, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, chỗ bàn chân rơi xuống, mặt đất hóa thành bột mịn.

Thân thể Tô Dật thì lún xuống dưới, cái đuôi của Kim Cương Yêu Tích quất tới, lực lượng cường đại trùng kích, hai chân hắn bị chấn hãm xuống mặt đất.

- Ô...

Kim Cương Yêu Tích phát ra thanh âm ô ô, giống như ăn thiệt ngầm, ánh mắt trở nên dữ tợn, trong nháy mắt lao thẳng về phía Tô Dật.

Xoẹt...

Thân thể nhảy tới, một trảo phát ra ánh sáng, khí tức sắc bén, hung hăng vỗ xuống.

Hưu!

Ánh mắt Tô Dật âm trầm, trở tay vung lên đại đao ngăn cản.

- Nộ Long Trảm!

Trong lòng gầm nhẹ, không có bất kỳ đình trệ gì.

Tô Dật vận chuyển đao quyết, nguyên khí nhanh chóng dâng trào ở trong kinh mạch.

Ông!

Trong nháy mắt, trên đại đao phảng phất như vang lên tiếng long ngâm.

- Xoẹt...

Đao quang sáng chói, một đao kia lấy tư thái cuồng mãnh, trực tiếp chém xuống.

- Xoạt xoạt...

Khí thế sắc bén phun trào, đao thế như phong lôi, theo thanh âm xoạt xoạt truyền ra, móng vuốt của Kim Cương Yêu Tích bị lưu lại một vết máu.

Đạp đạp...

Một cỗ lực lượng trùng kích to lớn, lập tức chấn Tô Dật ra, mượn nhờ phản lực, Tô Dật thuận thế lướt đi.

- Ô ô...

Kim Cương Yêu Tích bị đau, trên lợi trảo xuất hiện vết thương.

Nhưng vết thương không có quá sâu, chỉ lưu lại vết máu nhàn nhạt mà thôi.

Kim Cương Yêu Tích lấy da dày thịt béo xưng danh, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn.

Giờ phút này, nếu người khác nhìn thấy Tô Dật lấy tu vi Nguyên Huyền cảnh nhất trọng, có thể một đao trảm thương Kim Cương Yêu Tích tu vi Yêu Huyền cảnh lục trọng, sẽ khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn trân trối!

- Phần phật...

Móng vuốt bị thương, ánh mắt của Kim Cương Yêu Tích đỏ thẫm, đã bắt đầu cuồng bạo, cái đuôi như câu, trực tiếp xoay tròn, lại lần nữa đâm về phía Tô Dật.

- Bạo Long Toàn Phong Trảm!

Tuy Tô Dật bị đẩy lui, nhưng không có tránh né.

Thời điểm cái đuôi quất xuống, nguyên khí dâng trào trong kinh mạch, sau đó hội tụ ở trên thân đao, làm cho thân đao phát run, thi triển Cuồng Long Tam Đao đao thứ hai Bạo Long Toàn Phong Trảm.

- Hưu...

Đao quang xoay tròn, mang theo ánh sáng như hồ quang điện, như một vầng trăng xẹt qua hư không, lóe lên một cái rồi biến mất.

- Oanh!

Một đao kia, ẩn chứa uy áp đáng sợ, sắc bén cuồng bạo, bốn phía cát bay đá chạy, như Bạo Long nhảy múa.

Keng keng keng...

Trong nháy mắt, đao quang và cái đuôi của Kim Cương Yêu Tích va chạm, mang theo đốm lửa vẩy ra, kình phong kích xạ, làm cho bốn phía cát bay đá chạy, mặt đất rạn nứt.

- Ô ô...

Kim Cương Yêu Tích kêu thảm, cái đuôi máu chảy ồ ạt. Tô Dật cũng không chịu nổi, bị phản lực chấn bay, ầm ầm rơi trên mặt đất.

Phốc...

Trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đại đao trong tay lộ ra mấy lỗ hổng, lưỡi đao cuốn ngược.

- Phòng ngự thật mạnh!

Tô Dật âm thầm rung động, không nghĩ tới da thịt của Kim Cương Yêu Tích dày như vậy, ngay cả đao cũng hỏng.

Tuy cái này không phải bảo đao gì, nhưng cũng là tinh cương thiên chuy bách luyện tạo thành, đủ chứng minh phòng ngự của Kim Cương Yêu Tích cường hãn bực nào.

- Ô ô...

Kim Cương Yêu Tích ô ô gừ gừ, ánh mắt dữ tợn nhìn Tô Dật, trong mắt tràn đầy sát ý.

Nhưng trong lúc nhất thời nó cũng có kiêng kị, không còn dám tùy tiện tới gần, tùy thời nhìn chằm chằm, không có ý định rời đi.

Nhìn phản ứng của Kim Cương Yêu Tích, ánh mắt Tô Dật âm trầm, giờ phút này cũng không có địa phương thối lui, đám thú Ngân Linh Yêu Điệp, Hoàng Kim Mãng… đều đang khôi phục.

Bốn phía khắp nơi đều là Man Thú, gây nên Man Thú khác chú ý, vậy càng thêm nguy hiểm.

Tuy thương tổn Kim Cương Yêu Tích, nhưng thương thế của Kim Cương Yêu Tích không quá nặng. Mình thì đã bị thương, lấy tu vi Nguyên Huyền cảnh nhất trọng quyết đấu với Kim Cương Yêu Tích Yêu Hư cảnh lục trọng, Tô Dật cảm giác, sợ là liều mạng cũng khó có thể giết được Kim Cương Yêu Tích.

- Chỉ có thể thử một lần!

Tô Dật nhướng mày, trong lòng làm ra quyết định, hai con ngươi khép hờ, có thủ ấn kỳ lạ ngưng tụ ở trong tay.

Xì xì xì...

Theo thủ ấn ngưng kết, khí lưu quanh người Tô Dật ba động, giống như có ánh sáng muốn bắn ra.

Kim Cương Yêu Tích nhìn động tác của Tô Dật, cũng rất kỳ quái, ánh mắt lấp lóe, đi qua đi lại, muốn tiến lên, nhưng lại kiêng kị.

Thủ ấn của Tô Dật không ngừng ngưng kết, từ trong hư không bốn phía, bắt đầu xuất hiện năng lượng màu đỏ dập dờn.

Năng lượng màu đỏ ngưng tụ, càng ngày càng nóng, sau cùng giống như hóa thành hỏa cầu ở trước người Tô Dật.

- Ô...

Kim Cương Yêu Tích cảm giác bất an, rốt cục nhịn không được, ánh mắt dữ tợn, gào to một tiếng, trên người phát ra hào quang màu đen nhạt, mùi huyết tinh xông vào mũi, vọt thẳng về phía Tô Dật.

Cũng ngay lúc này, Tô Dật ngưng kết thủ ấn đánh ra, sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch.

Rống!

Đột nhiên ở trước người Tô Dật, trong hỏa cầu nóng rực kia, một tiếng hổ khiếu truyền ra.

Quang mang ba động như liệt diễm phun trào, một hư ảnh đại hổ cao vài trượng, cuồng bạo từ bên trong lao ra.

Đại hổ giống như vật thật, toàn thân đỏ thẫm, trên trán có chữ Vương tràn ngập ánh sáng.

Hư ảnh đại hổ nhìn chằm chằm, hai mắt bốc hỏa, như ẩn chứa một biển lửa, dữ tợn hung hãn.

Rống...

Thời điểm hư ảnh đại hổ xuất hiện, bốn phương chấn động, khí tức cường đại bao phủ tất cả.

Liệt diễm đáng sợ bao phủ, giống như bão táp, để xung quanh giống như hóa thành biển lửa, nhiệt độ kéo lên.

Chỉ chớp mắt, Kim Cương Yêu Tích như cảm giác được cái gì, thần sắc đại biến, ánh mắt kiêng kị chấn kinh. Nhưng hết thảy đã không kịp, cả hai trong nháy mắt va chạm.

- Phanh phanh!

Năng lượng kinh người càn quét, sau đó nổ tung, hỏa diễm bao phủ bốn phương, nương theo một cỗ lực lượng kỳ lạ trùng kích.

- Ầm ầm...

Đỉnh núi sụp đổ, hỏa diễm như quả bom nổ tung.

- Ô ô...

Nương theo tiếng kêu thảm thiết của Kim Cương Yêu Tích, hết thảy đều bị dìm ngập ở trong liệt diễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.