Thần Đế

Chương 179: Chương 179: Luyện lực cánh tay...




- Ta.

Tô Dật nhất thời sửng sốt, nữ nhân này thật đúng là...

- Ta nơi nào có tâm tư sờ ngươi, ta chỉ là bôi thuốc mà thôi!

Tô Dật phiền muộn, nhưng không biết vì sao, mặt lại có chút đỏ.

- Khanh khách...

Nhìn bộ dáng của Tô Dật, Mạc Nguyệt nhịn không được cười nói:

- Mặc dù ngươi bôi thuốc cho ta, nhưng xác thực cũng là đang sờ, ta là hoàng hoa khuê nữ, băng thanh ngọc khiết, ngươi sờ ta, có phải nên phụ trách cho ta hay không?

Tô Dật bất đắc dĩ, nữ nhân này giống như ma nữ, nào có điểm băng thanh ngọc khiết.

Trọng yếu nhất là, Tô Dật phát hiện mình lại bị người đùa giỡn.

Dù sao cũng là đầu thai làm người, lại bị một tiểu cô nương đùa giỡn, Tô Dật có chút biệt khuất, bĩu môi nói:

- Nếu như ngươi nhất định muốn ta phụ trách, vậy ta cũng không có cách nào, chỉ là ta đã có vị hôn thê, ngươi chỉ có thể làm nhị phòng, mặt khác, da thịt cũng không tệ, bằng không ta lại sờ một chút.

Nhìn thấy lời nói của Tô Dật đột nhiên xoay chuyển, đùa giỡn ngược lại mình, ánh mắt Mạc Nguyệt khẽ nhúc nhích, nhưng thần sắc không thay đổi, mắt lộ ra mỉm cười, thân thể hơi đoan chính ngồi thẳng lên.

Tuy ngồi ngay thẳng, nhưng ma nữ này vẫn lộ ra tư thái chập trùng, thời điểm cười càng giống như không dính khói lửa trần gian, tiếp tục nói:

- Lần sau thời điểm bôi thuốc, ngươi có thể tiếp tục sờ, có điều ngươi thật có vị hôn thê?

- Cái này giống như không liên quan tới ngươi nha.

Tô Dật nói, trong đầu không khỏi nhớ tới bóng người lúc trước, đã mấy năm không gặp, không biết hiện tại đã trổ mã như thế nào.

- Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, ngươi không muốn nói, vậy cũng không sao, bất quá ta ngược lại muốn biết, là vị hôn thê của ngươi xinh đẹp, hay ta xinh đẹp hơn.

Mạc Nguyệt vừa cười vừa nói.

- Nàng đẹp hơn ngươi.

Tô Dật nhướng mày, từ tốn nói.

- Được rồi, ta muốn thay y phục, sau đó trị thương, ngươi đi ra ngoài trước đi, nếu dám nhìn lén ta thay quần áo, ngươi sẽ chết chắc!

Chẳng biết tại sao thần sắc của Mạc Nguyệt lại lãnh đạm xuống, ánh mắt Tô Dật chau lên, nữ nhân này quả nhiên trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

- Ngươi trị thương đi, mấy ngày nay sẽ không tới quấy rầy ngươi, nếu có chuyện thì kêu ta.

Tô Dật nói xong, rời khỏi sơn động.

- Có cơ hội ta ngược lại muốn xem xem, vị hôn thê của ngươi đến cùng đẹp bao nhiêu!

Nhìn bóng lưng của Tô Dật, khóe miệng Mạc Nguyệt nhếch lên, cực kỳ đáng yêu.

Bên ngoài sơn động, dãy núi trùng điệp.

Từ trong thú ngữ của Hỏa Tình Man Hổ, Hoàng Kim Mãng, Tuyết Ngọc Man Viên, Tô Dật biết đám thú Xích Hỏa Yêu Điêu đã đi ra bốn phía rèn luyện, ngay cả huynh muội Tiểu Linh cũng vụng trộm đi cùng.

Tô Dật không biết Mạc Nguyệt nói có mấy phần là thật, nhưng đã lựa chọn tin tưởng, vậy chỉ có thể chờ mấy ngày.

- Tiếp tục tu luyện!

Trong lòng nói nhỏ, Tô Dật lấy xuống trọng kiếm ngàn cân.

- Vù vù.

Tay phải cầm kiếm, không có sử dụng nguyên khí, Tô Dật lấy lực lượng nhục thân vung vẩy trọng kiếm trong tay.

Lấy tu vi Nguyên Huyền cảnh bây giờ, Tô Dật vung trọng kiếm trong tay đã không cảm thấy cố sức.

Cuồng Phong Thập Tam Kiếm, cần tu vi Nguyên Hoàng cảnh mới có thể tu luyện.

Trước khi tu luyện còn phải lấy vạn cân trọng kiếm trở lên luyện thể, Tô Dật chưa từ bỏ ý định, một mực dựa theo phương pháp tu luyện của Cuồng Phong Thập Tam Kiếm luyện tay.

Trọng kiếm vạn cân, lấy lực lượng nhục thân đơn thuần, Tô Dật còn không cách nào động, nhưng trọng kiếm ngàn cân rất phù hợp cảnh giới bây giờ.

Hai tay vung vẩy trọng kiếm, cho đến khi thân thể kiệt sức, Tô Dật mới ngừng lại.

Cắm trọng kiếm ở trong nham thạch, Tô Dật mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc.

Nhìn trọng kiếm ngàn cân trước mắt, Tô Dật rất kỳ quái, thanh kiếm rỉ không đáng chú ý này, không biết do loại tài liệu nào tạo thành, thế mà nặng như vậy, hơn nữa từ trong Túi Không Gian của nữ nhân thần bí đoạt được, lại nằm trong đống vật bình thường, nữ nhân kia cũng không quá để ý.

Tìm không ra đáp án, cũng nghiên cứu không ra cái gì, Tô Dật không có xoắn xuýt, ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp điều tức, khôi phục thể lực.

Còn về Ngự Thiên Quyết, Mạc Nguyệt đã thức tỉnh, Tô Dật không có ý định bại lộ thân phận Ngự Hồn Sư của mình.

Sau đó mấy ngày, mỗi ngày Tô Dật đều tu luyện Cuồng Long Tam Đao, lấy trọng kiếm ngàn cân rèn luyện lực cánh tay.

Chạng vạng tối ngày thứ ba, Xích Hỏa Yêu Điêu, U Minh Thử, Bạch Ngọc Huyền Điểu… cùng nhau trở về, trên người đều có thương tích.

- Gặp một vài đối thủ, thực lực không yếu, cũng may trốn nhanh.

U Minh Thử ngượng ngùng nói.

- Nào chỉ không yếu, nếu không có ta, ngươi đã sớm bị ngược chết.

Ngân Linh Yêu Điệp mở miệng, trên hai cánh cũng có vết máu, trải qua một trận ác chiến.

- Hù chết ta, con giao kia quá cường đại, chờ ta cường đại lại đi thu thập nó.

Huynh muội Tiểu Linh từ trong cánh của Hỏa Liệt Man Điểu chui ra, chúng nó một mực trốn ở trong cánh của Hỏa Liệt Man Điểu.

- Được rồi, không có việc gì thì tốt, nhanh trị thương đi.

Tô Dật mở miệng, lấy ra một số đan dược trị thương giao cho đám thú Ngân Linh Yêu Điệp, U Minh Thử, bị thương không nhẹ, nhưng như vậy mới có thể trưởng thành càng nhanh.

Ngày thứ tư, Tô Dật tiếp tục tu luyện vũ kỹ, rèn luyện lực cánh tay.

Trong mấy ngày nay, thỉnh thoảng Tô Dật sẽ ngó chừng sơn động, không biết lúc nào Mạc Nguyệt mới đi ra.

Trong mấy ngày này, Tô Dật cũng nghĩ tại sao Mạc Nguyệt không gọi mình đi thay thuốc, trong lòng không khỏi có chút chờ mong.

Đáng tiếc mấy ngày nay, Mạc Nguyệt không có mở miệng, chỉ là từ trong sơn động lan tràn ra khí tức, Tô Dật biết Mạc Nguyệt vẫn luôn ở trong sơn động trị thương, bởi vậy không có quấy rầy.

Sáng sớm ngày thứ năm, mặt trời vừa mới dâng lên, Tô Dật ngừng thổ nạp điều tức, phun ra một ngụm trọc khí, dãn cái lưng mệt mỏi, cảm giác sảng khoái tinh thần.

- Không nghĩ tới ngươi đột phá đến Nguyên Huyền cảnh nhanh như vậy, lần trước khi thấy ngươi, hình như còn rất yếu!

Thanh âm của Mạc Nguyệt truyền đến, ở cửa sơn động, một bóng hình xinh đẹp đi ra.

Mạc Nguyệt trị thương mấy ngày, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, cũng đổi váy dài màu xanh nhạt, đai lưng màu vàng, để vòng eo càng thêm thon thả, tóc dài rủ xuống eo nhỏ, tản ra một mùi thơm ngát đặc biệt, đôi mắt linh động, lộ ra chút giảo hoạt, tựa như Tinh Linh trong rừng rậm.

Tô Dật ngước mắt nhìn Mạc Nguyệt, cảm ứng khí tức sắc mặt của đối phương, ngắn ngủi mấy ngày đã khôi phục, nữ nhân này cũng không đơn giản nha.

- Thế nào, có phải đột nhiên cảm thấy còn đẹp hơn vị hôn thê của ngươi hay không?

Mạc Nguyệt nhìn Tô Dật, đôi mắt chuyển động, mang theo ý cười.

Tô Dật nhướng mày, nhìn Mạc Nguyệt nói:

- Ngươi đã khôi phục không sai biệt lắm, có phải nên mang ta đi bảo địa gì kia hay không?

- Đương nhiên, bất quá ta cảnh cáo ngươi, không nên quá lỗ mãng.

Mạc Nguyệt khẽ cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.