Thần Đế

Chương 231: Chương 231: Một chiêu đánh bại (1)




- Tiếp được thì như thế nào!

Tô Dật hét lớn một tiếng, ẩn chứa nguyên khí vang vọng quảng trường.

Đi ra từ Man thành đi tới Linh Cổ Thôn ngăn cách với đời này, có thể nói Tô Dật vẫn luôn bị đuổi giết, vẫn luôn phải trốn đông trốn tây.

Mà lần này, đối mặt Thượng Quan Minh Hậu, Tô Dật bạo phát.

Đây là một lần nghiêm chứng chân chính, nếu như một chiêu không đánh bại được Thượng Quan Minh Hậu thì sao có thể bước lên Thánh sơn, báo thù Hắc Sát môn được?

Ầm!

Khi giọng nói vừa dứt, một khí tức nóng bỏng bỗng nhiên phun trào từ trong cơ thể Tô Dật. Đồng thời khí tức nóng bỏng sôi trào mãnh liệt, chấn động quảng trường.

Sau tay Tô Dật vung lên, nguyên khí thuộc tính hỏa đang bạo động như thể trước chưởng ấn tràn ra minh hỏa, khí tức nóng bỏng là cho không khí xung quanh giống như đang bắt đầu cháy rừng rực.

Khí tức nóng bỏng này rõ ràng là nóng cháy hơn so với trước đó, khiến da người ta phỏng lên, tóc gáy dựng thẳng.

Một quyền của Thượng Quan Minh Hậu đã đến không gian hư vô trước người Tô Dật.

- Xoẹt...

Sau đó thời điểm một quyền này ắt phải rơi vào ngực Tô Dật, một chưởng của Tô Dật cũng lập tức lộ ra, mang theo kình phong của nguyên khí thuộc tính hỏa, nhanh như tia chớp đụng với một quyền kia.

Một quyền một chưởng đụng nhau, một luồng kình phong kinh khủng nhất thời bạo nổ, khí tức nóng bỏng khủng bố.

Ken két...

Mặt đất trên quảng trường từ giữa lòng bàn chân của hai người nhanh chóng tràn ra khe hở, một vài viên đã vỡ cũng bị trở thành bột mịn.

Đụng nhau như vậy làm cho cường giả cùng trưởng giả của Linh Cổ Thôn đều sáng mắt lên.

Có cường giả đã động thân, thấy nguyên khí làm bình chướng để ngăn cách không gian giữa hai người trẻ tuổi đang tỷ thí này.

Trong sự yên lặng, bên ngoài cơ thể của Thượng Quan Minh Hậu lộ ra nguyên khí, hình thành bình chướng nguyên khí bao phủ quanh thân. Trên nắm tay nóng cháy nguyên khí đang tấn công Tô Dật, khóe miệng lại hiện lên một độ cung, lạnh nhạt nói:

- Đối kháng chính diện, ngươi sẽ không phải đối thủ của ta...

Sau khi nở nụ cười nhạt, khóe miệng của Tô Dật cũng lập tức hiện lên một độ cung thản nhiên, thì thào nhỏ một tiếng:

- Bạo!

Khi tiếng nói của Tô Dật vừa dứt, từ trong lòng bàn tay Tô Dật như thể ẩn chứa áp lực khí lưu nóng cháy đáng sợ, sau đó bành trướng, cuối cùng tựa như lựu đạn mà nổ tung...

Ùng ùng...

Một chưởng như sấm, một luồng khí tức giống như một ngọn núi lửa nhỏ bùng nổ, khí lưu thế như vòi rồng nhỏ nổ lên, kình phong ngập trời.

Lách tách

Kình phong nóng cháy ngập trời thế như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ào ào cuốn tới, rít gào mãnh liệt trong quảng trường.

Nếu không có cường giả Linh Cổ Thôn trước đó đã nhìn thấu đầu mối, cách ly hai người ra, sợ là lúc này bốn phía có không ít người đều phải chịu ảnh hưởng.

Phụt!

Hâu fnhwu cùng lúc, khi Thượn gQuan Minh Hậu còn chưa nói xong, nắm tay đã chấn động, sắc mặt trong nháy mắt đã trắng bệch như bụi, lập tức thân thể như diều đứt dây bay ngược ra, nguyên khí trên người gắn vào trên da dẻ bị nghiền nát, một ngụm máu tươi cũng phun ra từ trong miệng.

Bình bịch...

Thượng Quan Minh Hậu rơi bịch xuống quảng trường, kình phong nóng cháy gào thét bốn phía cũng lập tức lắng xuống.

Toàn bộ quảng trường chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn tĩnh mịch.

Từng ánh mắt nhìn Thượng Quan Minh Hậu, rồi lại nhìn thân ảnh thiếu niên gầy gò trong sân.

Vù vù...

Không ít ánh mắt ngây ra như phỗng, có người hít một hơi khí lạnh.

Dường như vẫn còn chưa hết lực, Dịch Túc này không đơn giản!

Trên quảng trường, trưởng lão và cường giả của Linh Cổ Thôn tỏ ra kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.