Thần Đế

Chương 167: Chương 167: Ngân Lân Yêu Mãng...




- Trốn chỗ nào!

Âm thanh yêu kiều truyền tới, ở sau lưng như bóng với hình.

Cưỡi mây đạp gió, Tô Dật không dám thở mạnh.

Ổn định tâm thần, lúc này Tô Dật mới nhìn rõ ràng, chính là Tuyệt Mệnh Diêm La Tây Vô Tình nắm lấy đầu vai của mình, mang theo mình nhanh chóng rời đi.

Mà sau lưng, thiếu nữ Miêu Yêu kia đang nhanh chóng đuổi theo, tốc độ hoàn toàn không dưới Tây Vô Tình.

Phanh phanh phanh...

- Ngao ô!

Ầm ầm...

Sau lưng, âm thanh va chạm không ngừng xuất hiện, kịch liệt mà kinh người.

Man Thú còn lại cùng cường giả Hắc Sát Môn, Huyết Thần Tông… đã giao thủ.

Nhưng thanh âm càng ngày càng xa, Tô Dật thân bất do kỷ, dãy núi phía dưới lướt nhanh, xuyên qua hạp cốc, bốn phía vụ khí trôi nổi.

Tô Dật chỉ cảm thấy mình như thiểm điện xuyên qua không trung, tốc độ của Nguyên Hoàng cảnh và Yêu Hoàng cảnh kinh người như vậy.

- Nhân loại, ngươi trốn không thoát!

Thanh âm của thiếu nữ dễ nghe êm tai, đã càng ngày càng gần.

- Tiền bối.

Tô Dật muốn nói điều gì, lòng rất cảm kích.

- Ta giúp ngươi ngăn cản Miêu Yêu một lát, sợ là cũng ngăn không bao lâu, chính ngươi đào mệnh trước đi, có thể trốn thoát hay không, thì xem tạo hóa của ngươi.

Tuyệt Mệnh Diêm La Tây Vô Tình nói, thân hình bỗng nhiên hạ xuống, ở tầng trời thấp trực tiếp ném Tô Dật xuống.

Xoẹt!

Tô Dật rơi xuống, ngã ở trên tán cây.

Nguyên khí phun trào, Tô Dật lập tức bắt lấy chạc cây, lúc này mới đứng vững thân thể.

Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tuyệt Mệnh Diêm La Tây Vô Tình đã đến giữa không trung lần nữa, trường bào phần phật, khí tức phun trào.

- Ta muốn tiểu thiếu niên kia, ngươi lại ngăn cản ta, sẽ phải trả giá đắt!

Thiếu nữ nhìn Tây Vô Tình nói, thần sắc mang theo ý cảnh cáo.

- Thử một chút xem sao!

Tây Vô Tình mở miệng, chỉ ngắn gọn mấy chữ, thủ chưởng trực tiếp nhô ra, quang hoa sáng chói nương theo nguyên khí phun trào, bao phủ về phía thiếu nữ.

- Ngươi để cho ta tức giận!

Thần sắc của thiếu nữ nhất thời lạnh lẽo, trên mặt hiện ra đường cong sắc bén, trong mị hoặc lộ ra nghiêm nghị, đuôi mày cao ngạo lãnh diễm, quanh người tràn ngập yêu khí, cả hai va chạm, đều bộc phát ra sáng chói ánh sáng.

- Ù ù...

Tiếng oanh minh như sấm, khuôn mặt của Tây Vô Tình và thiếu nữ đều lộ ra vẻ kinh sợ.

- Có chút thực lực, nhân loại ngươi rất không tầm thường!

Thiếu nữ không có dừng lại, lạnh lùng nói, từ trong miệng có ánh sáng phun ra, giống như thiểm điện, lướt về phía Tây Vô Tình.

Sắc mặt của Tây Vô Tình âm trầm, thủ ấn ngưng kết, quanh người có nguyên khí ba động, hóa thành quang thuẫn xông ra, ngăn cản ở trước mặt.

- Trốn...

Tô Dật không có thời gian cảm kích Tây Vô Tình, từ trên đại thụ nhảy xuống, thi triển Phù Diêu Bách Biến Bộ, nhanh như điện chớp bỏ trốn.

Sau lưng quyết đấu kinh người, thanh âm nổ tung liên tiếp.

Nguyên Hoàng cảnh và Yêu Hoàng cảnh quyết đấu, cực kỳ khó gặp, nhưng giờ phút này Tô Dật không có tâm tư thưởng thức, một đường trốn như điên.

Có điều Tô Dật không có trốn quá xa.

Hắn rất rõ ràng, tốc độ của mình lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn một Yêu Hoàng cảnh.

Hơn nữa tùy tiện ẩn thân ở nơi nào, sợ là khí tức trên người mình cũng chạy không khỏi một Yêu Hoàng cảnh cảm ứng, căn bản là không có cách ẩn núp.

Mấy khắc sau, một con sông lớn uốn lượn đi qua hạp cốc, dòng nước chầm chậm, hai bên bờ xanh ngắt.

Tô Dật thấy thế, không chút do dự nhảy xuống.

Dưới lòng sông giấu giếm đá ngầm, có sóng ngầm cuồn cuộn, chứng minh có ám đạo thông hướng địa phương khác.

Kiếp trước Tô Dật có kỹ năng bơi không tệ, lập tức chui vào, cũng mặc kệ lối ra là cái gì.

Dưới ám lưu, quả thật có một thông đạo, càng ngày càng rộng, bên trong giăng khắp nơi.

Ào ào ào...

Dòng nước hội tụ, hình thành từng vòng xoáy, một cái sơ sẩy, Tô Dật thân bất do kỷ, đầu nặng chân nhẹ đâm vào mấy tảng đá ngầm, nhất thời choáng váng.

Trọn vẹn một khắc sau, phía trước tỏa sáng, không gian càng lúc càng lớn, giống như một con sông ngầm, truyền ra âm thanh dòng nước trút xuống ầm ầm.

Thân thể Tô Dật từ trong dòng nước xông ra, nghe được thanh âm ầm ầm, cảm thấy sâu không thấy đáy, hơi hoảng hốt, nhất thời nguyên khí phun trào, nắm lấy một tảng đá ngầm, mới dừng được thế xông.

Quay đầu nhìn lại, phía dưới là một thác nước cao trăm trượng, dòng nước vẩy ra, thanh âm ầm ầm không dứt bên tai.

- Nguy hiểm thật!

Tô Dật hít vào khí lạnh, khoảng cách cao như vậy, nếu như bị hất xuống, sợ là không chết cũng sẽ trọng thương.

Đánh giá bốn phía, Tô Dật phát hiện cách đó không xa có một sơn động rộng lớn, che dấu ở trong thác nước.

Sơn động này đủ để ẩn thân, ngược lại là một chỗ không tệ.

Đá ngầm phủ đầy rêu xanh, cực kỳ trơn ướt.

Tô Dật bị dòng nước trùng kích đã kiệt sức, thật vất vả mới leo vào sơn động được.

Sơn động ướt sũng, khắp nơi phủ đầy rêu xanh.

- Ngao!

Trong sơn động, tiếng thú hống truyền đến, một quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

Quái vật khổng lồ này chiếm cứ trong đó, giống như muốn nhồi cả nửa sơn động, toàn thân vảy bạc lóe sáng, đầu bẹp phủ đầy hoa văn, mắt như linh đồng, lưỡi phun ra nuốt vào, đỏ tươi như máu, băng lãnh nhìn Tô Dật.

Đây là một con mãng xà, lân phiến toàn thân trắng sáng như tuyết, giống như lưỡi đao.

- Ngân Lân Yêu Mãng!

Tô Dật ngạc nhiên, đây là một Ngân Lân Yêu Mãng, từ trên khí tức nhìn, tuyệt đối là đến Yêu Linh cảnh, là một Man Thú lợi hại, cá tính khát máu hung tàn.

Ngân Lân Yêu Mãng để mắt tới Tô Dật, đây chính là đồ ăn vặt đưa đến bên miệng, xem ra ngày hôm nay vận khí của mình không tệ.

Tô Dật biến sắc, không nói bây giờ mình kiệt sức, xem như thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể là đối thủ của Man Thú.

- Oanh!

Nhất thời, Tô Dật vội vàng vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, thản nhiên đứng thẳng, hai mắt yên tỉnh nhìn trước mặt.

Mới đầu Ngân Lân Yêu Mãng còn sát khí bành trướng nhìn chằm chằm Tô Dật, chỉ là khi cảm ứng được khí tức trên người Tô Dật, thì thần sắc đại biến.

Chỉ là giằng co một lát, Ngân Lân Yêu Mãng phát ra tiếng gào trầm thấp, cúi đầu giống như phủ phục, quay người rời đi.

Soạt...

Ngân Lân Yêu Mãng sợ là dài trên 20 trượng, thân thể lưu động ánh sáng ngân sắc, nó trườn vào trong dòng nước biến mất không thấy gì nữa.

Tô Dật không có xuất thủ, chỉ dọa thối lui Ngân Lân Yêu Mãng mà thôi.

Cái này cũng ở trong dự liệu của Tô Dật, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công chính là khắc tinh của Yêu thú.

Cảm giác bốn phía, cảm thấy tạm thời an toàn, Tô Dật cười khổ, nếu như vậy còn bị Miêu Yêu kia tìm tới, vậy thì nhận mệnh a.

- Bích Huyết Linh Tham!

Thở ra một hơi, giờ phút này Tô Dật mới nhớ tới Bích Huyết Linh Tham.

Dẫn tới nhiều cường giả Hoàng cấp như vậy, kinh động thế lực khắp nơi, thậm chí để cho mình bị sét đánh đi ra, hết thảy đều là Bích Huyết Linh Tham dẫn tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.