Thần Đế

Chương 217: Chương 217: Thôn làng chất phác (1)




- Chúng ta thắng, trở về Thôn thôi!

- Mọi người nhất định sẽ rất vui vẻ!

Một đám người nhất thời vây quanh đám Thượng Quan Hề Vi, trùng điệp quay về, mấy vị trưởng giả của Linh Cổ Thôn cũng đều mang ý cười.

- Dịch Túc huynh đệ, nhất định đừng nên câu nệ!

Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc đi tới bên cạnh Tô Dật, rất nhiệt tình.

Mấy thiếu niên thiếu nữ khác của Linh Cổ Thôn dọc theo đường đi cũng rất hiếu kỳ đánh giá Tô Dật. Đối với thiếu niên ngoại lai này đều rất tò mò.

Đặc biệt trên đường, mấy người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc vẫn kể lại chuyện Tô Dật cứu giúp bọn họ và đánh bại Hùng Chiến với đám thiếu niên thiếu nữ này, cộng thêm vài chi tiết thêm thắt chau chuối nữa, làm cho những thiếu niên thiếu nữ này đều rất khiếp sợ.

Trưởng giả của Linh Cổ Thôn nghe được đều âm thầm cảm động, trên đường đều đang âm thầm đánh giá Tô Dật.

Tô Dật vừa nói chuyện với mấy người Thượng Quan Ngọc, vừa âm thầm đánh giá bốn phía.

Dãy núi bao la thế ngoại đào nguyên này, bốn phía đều là khe núi lớn.

Quần sơn liên miên, núi non trùng điệp, nguy ca xanh biếc.

Thỉnh thoảng còn có thể thấy được không ít linh cầm dị th phóng qua từ trong núi rừng.

Rốt cục dưới ánh nắng chiều lập lòe, lúc màn đêm buông xuống, phía trước xuất hiện một vùng kiến trúc cổ kính, là một thôn xóm rộng bao la.

- Đã trở về rồi, Thần Phong ca, Hề Vi tỉ, nhóm bọn họ đều về rồi kia!

Cửa thôn có cự thạch liên miên cùng một cái quảng trường nhỏ, lúc này có rất nhiều thân ảnh chen chúc nhau nhìn người đang trở về thôn, nhất thời vui vẻ xôn xao.

Có một vài bé trai bé gái dáng vẻ non nớt, khuôn mặt tròn xoe bụ bẫm, hào hứng lên đón mọi người.

Còn có một vài thiếu nam thiếu nữ tuổi từ vài tuổi tới mười mấy tuổi cũng lập tức đi lên phía trước, nhiệt tình niềm nở đón người của thôn trở về.

- Ha ha, lũ ranh con, chúng ta đã trở về!

Thượng Quan Thanh Minh cười ha ha bước lên trước nhất, nhấc một đứa bé khoảng ba bốn tuổi lên cao, sau đó ôm bé gái khuôn mặt bụ bẫm trước ngực, khuôn mặt đầy râu cố rụi rụi hai cái vào gương mặt của con nhóc.

- Hì hì, Thanh Minh bá bá hư!

Đứa bé gái liên tiếp tránh né, nhưng lại rất thân mật với Thượng Quan Thanh Minh.

- Các ngươi có lười biếng không đó!

- Có tu luyện cho tốt không đó?

Mấy người Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Nham cũng vui vẻ lên tiếng, hòa nhập với những thiếu nam thiếu nữ kia, nhưng vẫn có sự uy nghiêm của thân làm ca ca, tỷ tỷ.

Ngay cả Thượng Quan thần Phong khí chất sắc bén lạnh như băng lúc này cũng ngồi xuống, ôm một bé gái vào trong lòng, khuôn mặt thương yêu.

- Trời ạ, đây là U Hư Man Thiên Báo sao?

- Còn cả Hàn Ngọc Yêu Ưng nữa!

Ánh mắt mọi người cũng lập tức rơi vào U Hư Man Thiên Báo cùng Hàn Ngọc Yêu Ưng vô cùng gây chú ý cho mọi người.

Hai con Man Yêu thú khổng lồ không để người ta chú ý cũng khó.

- Không sai, chính là U Hư Man Thiên Báo cùng Hàn Ngọc Yêu Ưng!

Thượng Quan Hề Vi nói với một đám thiếu niên thiếu nữ đang giật mình, ánh mắt lập tức nhìn Tô Dật ở bên người, mắt chứa ý cười gật đầu ra hiệu.

Tô Dật vẫn một mực âm thầm đánh giá, đây chính là Linh Cổ Thông sao? Một đám người ở cửa thôn, cho dù là nam nữ già trẻ đều có khí tức không tầm thường.

Trước đó nhiều lão giả và trung niên, màu da cổ đồng, quần áo mộc mạc đơn giản, nhưng ánh mắt đều lấp lánh có thần, vô hình trung khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ.

Thật nhiều cường giả, đây là một ngôi làng kinh khủng.

Tô Dật âm thầm nổi sóng trong lòng, cố nén sự khiếp sợ.

Đây tuyệt đối là một ngôi làng kinh khủng, chỉ nguyên khí tức tu vi Nguyên Hư cảnh tứ trọng thôi Tô Dật đã cảm thấy không ít rồi.

- Thanh Minh, thế nào?

Cửa thôn có lão giả sau khi nhìn thấy U Hư Man Thiên Báo thì ánh mắt hơi tối đi, nhìn Thượng Quan Thanh Minh hỏi, thần sắc dường như có hơi căng thẳng.

- Ván đầu tiên, thắng!

Thượng Quan Thanh Minh đặt mấy đứa nhóc xuống, gật đầu nói với lão giả mới hỏi.

- Thắng, chúng ta thắng ván đầu tiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.