Thần Đế

Chương 195: Chương 195: Tô Thiên Tước!




- Mặc dù những Man Thú kia có chút không đơn giản, rất bất phàm, tu vi của ta cũng lui bước, đấu không lại mấy Man Thú kia, nhưng chỉ bằng mấy Man Thú Yêu Linh cảnh, sợ là còn khốn không được ta, một khi ta rời đi, nói cho con đại xà kia biết chân tướng, thì dù đuổi tới chân trời góc biển, nó cũng sẽ không bỏ qua ngươi!

Gà trọc lông đắc ý nói.

Ánh mắt của Tô Dật sững sờ, không nghĩ tới con gà trọc lông này còn có thể uy hiếp mình.

Con gà trọc lông không đơn giản, lai lịch bí ẩn, Tô Dật biết rõ.

Nhưng từ tình huống của gà trọc lông đến xem, Tô Dật tự nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng, đám thú Hỏa Tình Man Hổ liên thủ cũng không làm gì được nó.

Bất quá hắn thật có chút bận tâm, con gà trọc lông sẽ có át chủ bài khác.

- Cho ta một lý do tin tưởng ngươi, bằng không nhất phách lưỡng tán.

Tô Dật nói, tuy e ngại Sí Thiên Giao truy sát, nhưng mang theo một con gà trọc lông không rõ lai lịch, này không khác gì một quả bom hẹn giờ, sẽ cực kỳ nguy hiểm.

- Ta không có ác ý với ngươi, xác thực cũng không biết đi đâu, nhìn thấy ngươi khá thú vị, cho nên mới muốn đi theo!

Gà trọc lông vỗ đôi cánh ngắn, ra vẻ lão khí hoành thu, nhìn Tô Dật nói:

- Chờ ta có một ngày khôi phục, đến lúc đó nói không chừng sẽ cho ngươi vài món bảo vật, để ngươi trở thành cường giả trong thiên địa, cái này cũng không phải không được, thế nào, động tâm không?

- Bảo vật, có bản lĩnh hiện tại cho ta, ta sẽ tin tưởng ngươi.

Tô Dật nhìn gà trọc lông nói, nếu thật là Khổng Tước trong truyền thuyết, thì hẳn sẽ có rất nhiều bảo vật.

- Đã nói hiện tại ta cái gì cũng không nhớ rõ, từ đâu tới bảo vật!

Gà trọc lông liếc Tô Dật một cái.

Tô Dật trầm tư, xem ra con gà trọc lông là quyết tâm theo mình rồi, muốn đuổi cũng đuổi không được, nhưng đi theo mình, lại quá không yên lòng.

Bỗng dưng hai con ngươi của Tô Dật sáng lên, nhìn gà trọc lông nói:

- Ngươi muốn đi theo ta cũng được, có điều vì yên tâm, ta có một đề nghị, nếu ngươi đáp ứng, vậy thì theo, còn không đáp ứng, vậy chúng ta mỗi người đi một ngả!

- Ngươi nói xem.

Gà trọc lông có chút hiếu kỳ nhìn Tô Dật.

- Chúng ta kết bái huynh đệ, uống máu ăn thề.

Tô Dật cười hắc hắc, ở thế giới này, thệ ngôn rất quan trọng, đặc biệt là võ giả, một khi vi phạm lời thề, thì nhất định sẽ gặp kiếp số, đạo tâm tan vỡ.

- Kết bái, cũng không tệ.

Trong mắt gà trọc lông có ánh sáng lấp lóe, giảo hoạt nói:

- Ta sống đã rất lâu, nên sau này sẽ là Khổng Tước ca của ngươi, về sau ngươi chính là tiểu đệ nhân loại của ta.

Gà trọc lông không chút do dự đồng ý, Tô Dật lại cảm thấy quỷ dị. Hắn vốn nghĩ kết bái với con gà trọc lông này, mình cũng sẽ không lỗ. Ít nhất có thể khẳng định con gà trọc lông không đơn giản, nói không chừng về sau thật có cơ hội trở thành cường giả.

- Không được, ngươi nói ngươi là Khổng Tước, thế nhưng không có cách nào chứng minh.

Tô Dật cười hắc hắc, ánh mắt âm thầm xoay chuyển, nói với gà trọc lông:

- Con đường tu luyện, đạt giả vi tiên, bằng không như vậy đi, chúng ta luận bàn một chút, không cho phép ngươi trốn, nếu như ngươi thắng, ngươi chính là đại ca, nếu như ngươi thua, ta chính là đại ca, về sau cũng như vậy, người nào thực lực mạnh, người đó là đại ca, thế nào?

- Ta đường đường là Khổng Tước, cùng ngươi kết bái, đã là tổ tiên mười tám đời của ngươi tích phước, là tổ mộ của ngươi bốc lên khói xanh, sao còn có thể gọi ngươi là đại ca!

Gà trọc lông nhìn Tô Dật, ngẩng cái đầu nhỏ lên nói.

- Con đường tu luyện, đạt giả vi tiên!

Tô Dật nói.

Gà trọc lông mắt nhỏ quay tít, biết không thể kiên trì, cũng chỉ đành gật đầu, nói:

- Vậy cũng được!

- Hiện tại có muốn luận bàn một chút hay không.

Tô Dật nói, âm thầm đánh giá phản ứng của gà trọc lông, cũng muốn nhân cơ hội này thử thực lực chân chính của nó.

Lúc trước gà trọc lông và Mạc Nguyệt giao thủ, nhưng Tô Dật tận mắt nhìn thấy, con gà trọc lông này chỉ trốn đông trốn tây, căn bản không có chính thức giao thủ.

- Hiện tại coi như thôi!

Gà trọc lông lắc đầu, nhìn Tô Dật nói:

- Ta để cho ngươi làm đại ca mấy ngày trước, dù sao về sau ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội làm đại ca, yên tâm, khi đó ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, để ngươi nếm thử tư vị làm đại ca trước đi.

- Ách...

Tô Dật nghe vậy, cũng chỉ đành trừng gà trọc lông một cái.

Một lát sau, trong sơn động, một người một gà cung kính quỳ xuống đất.

- Ta còn không biết ngươi tên là gì?

Tô Dật ghé mắt hỏi.

Nhìn gà trọc lông bên người, nghĩ đến phải cùng một con gà trọc lông kết bái, trong lòng Tô Dật không khỏi có chút hối hận. Huynh đệ của ta là con gà, nếu như truyền đi, còn không bị người cười chết.

- Ta cũng quên tên của mình rồi.

Gà trọc lông lắc đầu.

- Vậy ta giúp ngươi lấy một cái, toàn thân ngươi không lông, không bằng gọi Vô Mao đi?

Tô Dật nói.

- Ngươi mới không lông, toàn thân ngươi đều không có lông.

Gà trọc lông trợn trắng mắt.

- Ngươi từ trong núi lửa đi ra, còn biết phun lửa, bằng không gọi Hỏa Tử được không?

- Phun lửa thì kêu Hỏa Tử, vậy nhổ một bãi nước miếng, có phải sẽ lấy tên Khạc Tử hay không!

- Nhìn ngươi tựa như một con gà, đầu và chân có màu vàng kim, không bằng gọi Kim Kê được không?

- Sao ta nghe lại cảm giác khó chịu như thế nhỉ, có êm tai hơn không?

- Vậy chính ngươi lấy đi!

- Ta là Khổng Tước, tên là Kình Thiên, gọi Kình Thiên Tước đi!

Gà trọc lông nói, trong mắt có quang mang lấp lóe.

- Ta gọi Tô Dật, không bằng như thế này, bây giờ ngươi là đệ đệ kết bái của ta, nên gọi Tô Thiên Tước được không.

Tô Dật bất đắc dĩ trừng gà trọc lông một cái, Kình Thiên Tước, một con gà trọc lông lấy cái tên như vậy, không sợ người ném đá chết sao.

- Tô Thiên Tước, cũng được, vậy gọi Tô Thiên Tước đi!

Gà trọc lông gật đầu, không có bao nhiêu ý kiến.

- Tô Dật ta và Tô Thiên Tước, hôm nay kết bái huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, phú quý cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia, nếu làm trái lời thề này, sẽ bị thiên lôi oanh kích, thiên tru địa diệt, thiên địa bất dung!

Tô Dật nói xong, nhìn gà trọc lông nói:

- Đến lượt ngươi!

Gà trọc lông nhìn Tô Dật, giống như không nghĩ tới Tô Dật sẽ thề ác như vậy, liếc hắn một cái, chỉ có thể lặp lại đọc một lần.

Đông đông đông đông...

Sau đó một người một gà cung kính khấu đầu, lúc này mới đứng dậy.

- Sao ta cảm giác, mình có chút ăn thiệt thòi nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.