Thần Điển

Chương 195: Chương 195: Băng Chi Khế Ước.






Tiếng kèn trầm thấp bỗng nhiên từ trên đỉnh núi vang lên, nhanh chóng quét ngang qua vùng bình nguyên rộng lớn.

Quân đội hai bên chiếm cứ một góc bình nguyên, chiến đấu theo đó chính thức mở màn.

Vô số Liệt Diễm Trảm, Phong Nhận, Băng Trùy từ trong rừng cây bắn ra như mưa. Mặc dù chỉ là bí kỹ cấp thấp nhưng số lượng nhiều lắm, nhóm đạo tặc mới vừa đến gần rừng cây đã bị đánh cho người ngã ngựa đổ, máu thịt bay ngang.

Ba thế lực Thánh Đế Tư thành, Tái Nhân Hầu tước và Phật Lang Duy phân chia ranh giới rõ ràng. Thánh Đế Tư thành, Tái Nhân Hầu tước biểu hiện cho thấy sẽ đứng ở cùng một trận doanh, Phật Lang Duy lại là đại biểu một trận doanh riêng và cũng là nhân tố bất ổn nhất.

Thánh Đế Tư học viện và Tái Nhân Hầu tước là người tự mình chế định quy tắc cho lãnh địa, cũng là người chấp pháp. Bọn họ sẽ cố gắng duy trì quy tắc vận chuyển bình thường, bởi vì đó là cái căn bản bảo đảm cho địa vị và ích lợi của bọn họ.

Phật Lang Duy tồn tại có ý nghĩa gây rối trật tự vốn có, phá vỡ quy tắc đang hiện hữu. Cho nên từ một phương diện nào đó, hắn giống như con chuột già chạy qua chạy lại đều bị người người la đánh, cho dù hắn đi đến địa phương nào cũng không được hoan nghênh.

Hơn nữa, con chuột già sẽ phải có giác ngộ số phận của con chuột già, nó phải lén lén lút lút, khi tranh giành đồ ăn, dù được hay không phải lập tức ẩn núp. Những người chấp hành quy tắc không có biện pháp bawgs hắn, nhưng nếu hắn dám cả gan xuất hiện vào ban ngày ban mặt, chuẩn bị khiêu chiến những người chấp hành chính là hắn tự tìm đường chết. Đáng tiếc là Phật Lang Duy một lòng muốn chiếm lĩnh khu vực quặng mỏ đã tự mình chui vào ngõ cụt, hắn cho rằng những cái đó là thứ vốn thuộc về hắn, với lại tình cảnh hiện tại quá cấp bách, cho nên hắn bất chấp tất cả, xem như liều mạng đặt cược một lần với số mệnh.

Trước sau chỉ qua thời gian hai giây, những gã đạo tặc kia đã nằm ngây đơ trên mặt đất, sau đó từ trong rừng cây hiện ra một nhóm thân ảnh, bọn họ bước ra rừng cây, bộ dạng không nóng không vội chầm chập đi về phía bọn đạo tặc.

Nhìn đám địch nhân đột nhiên xuất hiện, trong lòng Phật Lang Duy tự nhiên dâng lên một tia sợ hãi, nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất. Sau một lát, ý chí chiến đấu bốc cháy hừng hực trong lồng ngực hắn, Phật Lang Duy reo hò như một tên bệnh tâm thần: "Các huynh đệ, xông lên, giết chết bọn họ."

Các võ sĩ đoàn đạo tặc mới vừa trải qua lặn lội đường xa, mặc dù ngày hôm qua nghỉ ngơi và hồi phục một đêm nhưng lực chiến đấu vẫn bị giảm đáng kể. Bên phía địch nhân lấy khỏe đánh mệt, cộng thêm đủ loại nhân tố bất lợi nhưng Phật Lang Duy làm như không thấy, cái hắn muốn chính là đánh gục tất cả đối thủ ở trước mắt.

"Giết ~!"

"Các huynh đệ, chúng ta nhiều người như vậy, dùng ngựa dẫm cũng có thể giết chết bọn họ, xông lên !"

Các võ sĩ đoàn đạo tặc ra sức reo hò lao lên.

Không sai, bên phía kẻ địch chủ động công kích không có bao nhiêu người, thoạt nhìn chỉ có chừng hai trăm, vốn dĩ lấy nhiều đánh ít, bề ngoài xem như đã có thể chiếm cứ thế thượng phong.

Đối mặt với đoàn đạo tặc chen chúc nhau lao tới, thần sắc những võ sĩ kia giữ vững trạng thái bình thản như thường, xếp hình một trận thế đơn giản, chỉ có một nữ nhân bước ra chậm rãi tiến lên nghênh đón đoàn đạo tặc.

Nữ nhân kia vóc người không cao nhưng mắt môi như vẽ, hiền lành giống như một tỷ tỷ nhà bên, chỉ có điều nơi khóe mắt có vài nếp nhăn như ẩn như hiện làm bộc lộ tuổi thực của nàng. Trên người khoác một bộ trường bào màu lam, bên hông đeo một thanh kiếm dài bốn hơn thước.

Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, ba trăm thước, hai trăm thước, khi còn cách 150 thước nữ nhân kia đột nhiên sải bước phóng thẳng tới trước.

Có lẽ bởi vì đối phương là phụ nữ, có lẽ bởi vì thấy được thanh trường kiếm kia nên bọn đạo tặc hoàn toàn không có đặt nữ nhân kia vào trong mắt, tiếp tục cắm đầu lao về phía trước, cố gắng nhất cử đánh tan trận thế của địch nhân.

Đợi đến khi khoảng cách song phương không đủ năm mươi thước, nữ nhân kia tung người nhảy lên, ở trên không trung vẽ ra một đường vòng cung vô cùng duyên dáng, trở tay rút trường kiếm sau lưng ra chém về phía đoàn đạo tặc.

Trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, không khí vốn nóng bức bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là từng đợt rét lạnh ập tới, ngay cả mặt trời ở trên cao cũng bị một tầng sương mù che phủ như ẩn như hiện, bọn đạo tặc kinh ngạc hãm tốc độ lại, từ trong miệng, trong mũi bọn hắn thở ra từng làn hơi nước, hơi nước vừa chạm vào chòm râu lập tức ngưng tụ thành sương, chiến mã dưới háng bọn họ cũng bị luồng hàn khí ảnh hưởng, màn sương mù trắng noãn từ bờm ngựa nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân chúng nó.

Chốc lát sau nữ nhân kia đã hạ xuống đất, một luồng ánh sáng màu lam tiếp tục nở rộ.

“Rầm rầm…!”

Vô số dòng nước lạnh ngưng kết thành thực chất từ trong màn ánh sáng bay ra ngoài, ở giữa không trung tập hợp lại thành mấy con thủy long giương nanh múa vuốt bay ra bốn phương tám hướng.

Khi những con thủy long kia bay đến trên đầu bọn đạo tặc, tất cả cùng nhau nổ ầm ầm cùng một lúc rồi hóa thành vô số sợi tơ bạc phóng thẳng xuống đất.

Mỗi một sợi tơ bạc đều có lực xuyên thấu khó thể tưởng tượng nổi, chỉ trong nháy mắt, trên người gần trăm tên đạo tặc ở chung quanh đã xuất hiện vô số đóa hoa máu, chiến mã của bọn họ cũng bị đâm thủng như tổ ong, lần lượt ngã gục xuống đất theo đủ loại tư thế. Thái độ nữ võ sĩ kia khi giết chóc cực kỳ lạnh lẽo, đám đạo tặc bị công kích không có người nào kêu lên thảm thiết một một tiếng, bởi vì tính mạng của bọn hắn đã kết thúc chỉ trong một cái nháy mắt.

"Đó là… Băng Chi Khế Ước?" Phật Lang Duy cũng phải hít sâu một hơi lạnh, giờ phút này hắn có cảm giác vọng động lập tức quay đầu chạy trốn: "Là Tây Cách Thụy Na !"

Trên thực tế, Tây Cách Thụy Na ở Thánh Đế Tư học viện cũng không tính là nổi danh, ít nhất còn không bằng Băng Chi Khế Ước. Trong truyền thuyết, Thánh Vũ Sĩ Đế Tư trước khi chết thi triển ra Hạn Kỹ (bí kỹ cực hạn), chẳng những hủy diệt địch nhân đồng thời cũng hủy diệt bản thân. Sau trận chiến đó trên đỉnh Tuyết Sơn lưu lại một hồ nước vĩnh viễn đóng băng, người đời sau gọi hồ nước đó là Thánh Đế Tư hồ.

Nhưng truyền thuyết chẳng có mấy cái là đúng sự thật, có lẽ Đế Tư không có quan hệ gì tới Thánh Đế Tư hồ, những tin tức kia chỉ là người đời sau suy nghĩ và thêm bớt vào truyền thuyết Đế Tư cho hấp dẫn mà thôi. Thế nhưng, Thánh Vũ Sĩ Đế Tư thật sự lưu lại cho nhóm môn đồ của nàng một thứ tốt, đó là bảo bối trấn sơn của Thánh Đế Tư học viện, Băng Chi Khế Ước.

Sau khi một vị Thánh Vũ Sĩ tử vong, nếu như thực lực của hắn đủ cường đại, nguyên lực vốn có trong cơ thể sẽ ngưng tụ không tiêu tán, đó là nguyên lực tràng thuần túy nhất trên thế giới là, thậm chí vượt xa tinh thần kết tinh và tinh thần hạch, các võ giả gọi nó là Thánh Hồn.

Hình thức Thánh Hồn thể hiện ra ngoài không giống nhau, thời gian tồn tại cũng khác hẳn, có khi duy trì được mấy năm, có lúc lại chỉ mấy ngày. Nếu như không tìm được địa phương bảo hộ sẽ chậm rãi tiêu tán, hoặc là hóa thành phong bạo gầm thét, đôi lúc biến thành biển lửa ngập trời, có khi hóa thành đá tảng nặng ngàn cân, cũng có thể hóa thành vô số hoa tuyết bay đầy trời. Tóm lại căn cứ vào thuộc tính nguyên lực không giống nhau, Thánh Hồn sẽ diễn biến thành một loại uy năng của thiên nhiên từ từ dung nhập vào trong thiên địa.

Nếu như ngẫu nhiên có người chiếm được Thánh Hồn và được Thánh Hồn nhận thức, người có thể dùng ý chí của mình từ từ tôi luyện Thánh Hồn. Dĩ nhiên là thực lực của người này không thể quá kém, nếu như trước khi Thánh Hồn bắt đầu tiêu tán không thể hoàn toàn luyện hóa, uy lực Thánh Hồn sẽ bị giảm mạnh.

Sau khi Thánh Vũ Sĩ Đế Tư chết đi đã lưu lại Thánh Hồn, môn đồ của nàng luyện hóa ngưng tụ thành trường kiếm trong tay Tây Cách Thụy Na, Băng Chi Khế Ước.

Tây Cách Thụy Na chỉ chém ra một kiếm là giết chết gần trăm tên đạo tặc dễ dàng, phạm vi công kích rộng lớn và sắc bén như thế, cho dù là Võ Tôn cũng không thể nào tùy tiện phóng thích, chiêu này hoàn toàn dựa vào uy lực Băng Chi Khế Ước.

Phật Lang Duy ngừng lại, đám đạo tặc kia cũng dừng lại, ngược lại chiến mã dưới háng bọn họ cho ra phản ứng tức thời, có một số điên cuồng hý lên, có con thì dựng thẳng người lên không ngừng giẫm đạp mảnh đất xung quanh, có một số cắm đầu chạy trốn bất kể bị chủ nhân ra sức đánh đập. Ngay cả súc vật còn biết sợ hãi, đám đạo tặc làm gì có lá gan đến gần Tây Cách Thụy Na.

Có lẽ là không muốn tạo sát nghiệt quá nhiều, Tây Cách Thụy Na không có tiếp tục công kích, nàng đứng ở giữa mảnh đất trống lẳng lặng nhìn tới trước, trường kiếm trong tay tà tà chỉa xuống đất.

"Đầu lĩnh, không ổn rồi." Đao Ba Kiểm chẳng quan tâm cái quái gì là tinh thần nữa, lớn tiếng quát lên. Đúng lúc này, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng kèn lệnh, Phật Lang Duy cả kinh vội vàng xoay người nhìn về phía sau. Một đoàn kỵ binh không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía Nam Thiên Tinh hồ, còn có một đoàn kỵ binh khác từ trong núi rừng xông ra bọc lấy cánh bên trái đoàn đạo tặc. Hai đại đội kỵ binh đều treo cao quân kỳ Tái Nhân Hầu tước.

Trên mặt Phật Lang Duy lộ vẻ kinh hãi không thể khống chế được, chiến mã của hắn tựa hồ cảm ứng được chủ nhân sợ hãi, vừa thở mạnh phì phò vừa lui về sau mấy bước.

Phật Lang Duy vừa di động, đám đạo tặc ở phía trước lập tức phát hiện sự tình không ổn, vội vàng quay đầu ngựa chuẩn bị chạy trốn về hậu phương.

Thật ra bọn chúng đã sớm muốn chạy rồi, uy lực một kiếm của Tây Cách Thụy Na đã trấn trụ tinh thần tất cả đạo tặc ở nơi này. Bọn chúng lập tức quên hết ảo tưởng không thực tế, hiện tại làm sao chạy giữ mạng từ trong tay nữ nhân đáng sợ kia mới là điều trọng yếu.

Di chuyển nhanh chóng trên một đoạn đường dài thì quân đội của Tái Nhân Hầu tước không thể so được với đoàn đạo tặc, nhưng chạy nước rút trong khoảng cách ngắn thì bọn họ biểu hiện ra cực kỳ hoàn mỹ. Hai đại đội kỵ binh từ hai cánh chậm rãi di chuyển bao vây đoàn đạo tặc lại, toàn bộ đội hình không có bất kỳ người nào rối loạn, động tác nhóm kỵ sĩ tạo thành đội hình chỉnh tề theo quy luật vừa nhanh vừa hữu hiệu. Chốc lát sau, bọn họ đã xếp thành mười mấy dãy phong tuyến hình cung dài mấy dặm, bao phủ hai phần ba phương hướng đoàn đạo tặc có thể di chuyển.

"Không thể nào !" Phật Lang Duy quát ầm lên, bởi vì hắn đã thấy được một thân ảnh quen thuộc ở dưới quân kỳ Hầu tước lĩnh, đó chính là Tái Nhân Hầu tước.

"Chờ ngươi lâu quá rồi, Phật Lang Duy!" Chỉ một câu nói, Tái Nhân Hầu tước đã biểu hiện ra thực lực của mình quá rõ ràng, thanh âm của hắn vang đi khắp bình nguyên rộng lớn, truyền vào tai từng tên đạo tặc vô cùng rõ ràng.

"Vẫn không hiểu hả? Ngu xuẩn, Hầu tước đại nhân đã sớm biết ngươi không dám liều mạng với chúng ta, ha ha ha!" Một gã võ sĩ bên cạnh Tái Nhân Hầu tước cất tiếng cười to.

Trong đầu Phật Lang Duy đã loạn thành một đống bùi nhùi rồi, hắn không tin quân đội Tái Nhân Hầu tước có thể chạy nhanh hơn hắn, nếu như đối phương đã sớm tới đây. Vậy thì vòng vây ở Hầu tước lĩnh là quân đội của ai? Chỉ là viện quân của Nam tước lĩnh và Bá tước lĩnh thôi sao? Tái Nhân Hầu tước điên rồi? Chẳng lẽ hắn không sợ bị mình cắn ngược lại một cái, đánh tan những quân đội kia rồi cướp sạch Hầu tước lĩnh?

Phật Lang Duy không ngừng cân nhắc nguồn gốc của vấn đề, cố gắng giải đáp vấn đề. Chỉ có điều hắn có thời gian để suy nghĩ, nhưng đám thuộc hạ của hắn đợi không nổi rồi, Đao Ba Kiểm vọt tới bên cạnh Phật Lang Duy, cơ hồ là rống to vào tai Phật Lang Duy: "Đầu lĩnh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi nhanh, chậm thêm chút nữa chúng ta không xong."

Đúng lúc này, Tây Cách Thụy Na giơ Băng Chi Khế Ước lên lần nữa, đây là tín hiệu tấn công, các võ sĩ Thánh Đế Tư thành bắt đầu di động tới tiền phương.

"Đi ~!" Sắc mặt Phật Lang Duy xanh mét, đột nhiên quay đầu ngựa chạy sang một bên.

Chẳng qua là Phật Lang Duy mới vừa khởi động, Tái Nhân Hầu tước ở xa xa liền đã biết được ý đồ của đám đạo tặc, bình thản nói: "Phật Lang Duy, ngươi đã chạy bao nhiêu năm rồi, còn định chạy trốn tới khi nào đây?"

Phật Lang Duy như bị điện giật dừng cương ngay tại chỗ, sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu ngó chừng Tái Nhân Hầu tước ở xa xa, lời Tái Nhân mới nói vừa vặn đánh trúng chỗ đau của hắn.

Không người nào nguyện ý vĩnh viễn làm một con rùa đen rúc đầu, Phật Lang Duy không nguyện ý trốn, cũng không bao giờ nghĩ đến chạy trốn. Nhưng ở trước mặt lực lượng cường đại của Hầu tước lĩnh, hắn chỉ có thể lựa chọn phương thức chạy trốn.

Đã chạy mấy chục năm rồi, bây giờ còn phải tiếp tục trốn sao? Mặc dù khu vực khai thác mỏ gần trong gang tấc nhưng Phật Lang Duy biết rất rõ sau ngày hôm nay bản thân mình không còn hi vọng nhúng chàm.

Tây Cách Thụy Na cầm Băng Chi Khế Ước trong tay cộng thêm Tái Nhân Hầu tước đột nhiên xuất hiện làm cho mơ ước tấn thân lên Võ Tôn của Phật Lang Duy tan biến trong nháy mắt.

Mất mác ẩn sâu trong nội tâm, tuyệt vọng và khuất nhục từng trải qua bị đè nén vào chung một chỗ hóa thành một cổ lửa giận mãnh liệt từ trong lòng Phật Lang Duy ầm ầm dâng lên. Hắn quyết định làm giống như võ sĩ chân chính, đường đường chính chính quyết chiến với Tái Nhân Hầu tước một lần, về phần kết quả như thế nào, hắn không muốn suy nghĩ nữa.

"Đầu lĩnh?" Đao Ba Kiểm nhận thấy thần sắc Phật Lang Duy không đúng thì trong lòng không khỏi khẩn trương, vội vàng tung cước đá vào chiến mã Phật Lang Duy, chiến mã bị đau cuồng chân phóng chạy như điên.

"Ha ha ha, ta cũng biết là như vậy, Phật Lang Duy ơi là Phật Lang Duy, ngươi là người sắp tấn thân lên Võ Tôn rồi. Chẳng lẽ ngay cả chút ít dũng khí cũng không có?" Lúc này thanh âm Tái Nhân Hầu tước lại truyền tới.

Khuôn mặt Phật Lang Duy lúc đỏ lúc trắng, bàn tay cầm dây cương bởi vì dùng sức quá mạnh khiến cho các đốt ngón tay nổi lên một tầng gân xanh. Thanh âm cười cợt đắc ý của Tái Nhân vẫn quanh quẩn bên tai hắn. Sự kiêu ngạo và ương ngạnh hai mươi năm trước nhất thời trỗi dậy, mặc dù biết rõ Tái Nhân đang kích hắn, nhưng hắn vẫn nuốt không trôi cỗ oán hận trong lồng ngực.

“Rắc !”

Một thanh âm giòn giã vang lên, dây cương dùng da trâu bện thành lại bị hắn cứng rắn vặn đứt, Phật Lang Duy không thể nào khống chế tâm tình của mình được nữa, quát lên một tiếng thân hình từ trên lưng ngựa phóng thẳng lên trời.

"Ngăn cản hắn !" Đao Ba Kiểm cực kỳ sợ hãi, giờ phút này căn bản không còn kịp suy tư đầu lĩnh xưa nay luôn luôn cẩn thận tại sao lại mất đi khống chế, hắn vội vã theo sát ở phía sau cố gắng ngăn cản không cho Phật Lang Duy vọng động.

Thật ra chuyện gì cũng có giới hạn, Phật Lang Duy ẩn nhẫn lâu như vậy thủy chung không chịu chính diện quyết chiến với Tái Nhân là vì hắn chờ một ngày tấn thân lên Võ Tôn. Hiện tại hy vọng đó nằm ngay trước mắt, nhưng trước mặt là Tây Cách Thụy Na, sau lưng là Tái Nhân Hầu tước y như hai dãy núi cao khiến cho hắn không có cách nào vượt qua nổi. Cái loại bi phẫn và bất đắc dĩ này chèn ép tâm thần Phật Lang Duy, rốt cuộc hắn không nhẫn nhịn nổi nữa, thế giới trước mắt đột nhiên biến thành một màu xám xịt.

Mất đi động lực sinh tồn, cái gì cẩn thận, chu toàn, tính trước làm sau, vào thời khắc này toàn bộ không còn bất cứ ý nghĩa gì, cứ đâm đầu tới như vậy, cứ chết đi như vậy cũng tốt, có lẽ bản thân hắn nên chết vào hai mươi năm trước rồi.

Đao Ba Kiểm hiển nhiên không thể nào đuổi kịp Phật Lang Duy, dưới tình thế cấp bách, Đao Ba Kiểm cắn răng hạ lệnh: "Công kích hắn !”

Mấy gã tâm phúc khác của Phật Lang Duy cũng rõ ràng tình cảnh hiện tại đã là sinh tử tồn vong, vì vậy không do dự nữa vội vàng thả ra bí kỹ, mấy gã Cực Hạn võ sĩ đồng thời xuất thủ nhất thời trên không trung biến thành một tấm lưới lửa hừng hực.

"Các ngươi điên rồi?" Phật Lang Duy bị buộc bay ngược lại chỗ đội ngũ, phẫn nộ quát ầm lên.

"Đầu lĩnh, ngươi mở mắt ra mà xem !" Giọng Đao Ba Kiểm khàn khàn hét vào tai Phật Lang Duy: "Nhìn xem những huynh đệ iwr chung quanh ngươi đi, bọn họ không muốn ngươi chết. Nếu ngươi đã mang mọi người đến đây, vậy thì ngươi phải mang chúng ta rời đi!"

Phật Lang Duy đưa cặp mắt mờ mịt nhìn chung quanh, từ nhóm đạo tặc lần lượt hoảng hốt thất thố liều mạng chạy trốn, lần lượt nhìn qua từng gương mặt kinh hoàng kia, hắn vẫn thấy ở trong đó tràn ngập khát vọng tồn tại.

Phật Lang Duy không khỏi sợ hãi thức tỉnh, hắn không chỉ có một người, hắn còn có những huynh đệ cùng sinh cùng tử.

Giờ phút này nhóm đạo tặc ở phía trước đã va chạm với đại đội kỵ sĩ chặn đường, tiếng hò hét đinh tai nhức óc vang dội khắp bầu trời bình nguyên. Đám đạo tặc cùng đường mạt lộ biểu hiện ra lực chiến đấu kinh người, tới là một đao, lui cũng là một đao, bọn chúng ôm ý niệm giết một người là không thiệt thòi, giết hai tên là có lời nên công kích vô cùng cuồng bạo. Đợt xung kích thứ nhất qua đi, đội kỵ sĩ thế mà không ngăn cản nổi thế công lấy mạng đổi mạng của đám đạo tặc.

Nhìn thủ hạ của mình người này nối tiếp người kia ngã xuống, những người khác vẫn phấn đấu quên mình lao về phía trước. Phật Lang Duy đột nhiên cảm giác được bọn họ mới thật sự là chiến sĩ có huyết tính chân chính, hành động của bản thân hắn lại là hành vi trốn tránh, một biến tướng của sự mềm yếu.

"Đi theo ta !" Phật Lang Duy không thèm nhìn lại Tái Nhân lần nào nữa, giục ngựa phóng tới đội ngũ phía trước.

Đao Ba Kiểm và những người khác liếc mắt nhìn nhau, theo phía sau Phật Lang Duy một đường xông tới. Phật Lang Duy đối với bọn họ không chỉ là một đầu lĩnh đơn giản, trải qua thời gian kề vai chiến đấu năm sáu năm, khó khăn hiểm trở gặp phải không ít. Nhưng Phật Lang Duy dẫn dắt bọn họ lần lượt hóa hiểm thành an như kỳ tích, có thể nói chỉ cần Phật Lang Duy ở đây, cho dù tình thế nghiêm trọng hơn nữa bọn họ cũng có lòng tin đối mặt.

"Ha hả, đúng là vẫn coi thường hắn." Tái Nhân Hầu tước cười lạnh một tiếng: "Nên đến phiên chúng ta rồi, bắt đầu từ hôm nay ta không muốn nghe cái tên Phật Lang Duy này nữa !"

Hai người bên cạnh Tái Nhân Hầu tước im lặng gật đầu, trực tiếp phóng ngựa chạy lên gia nhập chiến đoàn. Bản thân Tái Nhân Hầu tước lại là giục ngựa chạy sang hướng khác.

Lúc này Tây Cách Thụy Na suất lĩnh nhóm võ sĩ Thánh Đế Tư thành đã tiến tới gần sau lưng đoàn đạo tặc. Băng Chi Khế Ước chém xuống, một dòng khí lạnh trắng xoá như thực chất cuốn tới, mấy chục gã đạo tặc lập tức bị bao phủ toàn thân.

Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm liên tiếp vẫn không làm cho động tác Phật Lang Duy xuất hiện một chút trì hoãn, Phật Lang Duy khôi phục lý trí phán đoán thế cục trước mắt vừa nhanh vừa chuẩn xác. Ngoại trừ tập trung toàn bộ lực lượng tìm đường máu vọt ra thì không còn con đường thứ hai để lựa chọn.

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.