Thần Điển

Chương 482: Chương 482: Gặp thoáng qua (1,2)






Hoắc Phu Mạn cho người bố trí nguyên lực tràng ở trong trang viện Lôi Mông, chính là loại ấn văn giống như trong Tử Vong Chi Ca học viện. Chỉ có điều nó lớn hơn một chút, có thể khảm vào nhiều mảnh vỡ tinh thần hơn, dĩ nhiên quy mô nguyên lực tràng không phải càng lớn càng tốt, năng lượng tỏa ra nhiều nhưng hấp thu không hết chính là lãng phí. Nguyên lực tràng trong thạch động chỉ thích hợp Cực Hạn võ sĩ cấp thấp sử dụng, đến cấp bậc như Thương Nam không thể nào thỏa mãn được. Hoắc Phu Mạn bố trí nguyên lực tràng cho Lôi Mông thuộc loại khổng lồ rồi, nếu như kích hoạt toàn bộ thì ngay cả cường giả Võ Tôn tu luyện vẫn còn dư dả. Bởi vậy có thể thấy được Hoắc Phu Mạn ký thác kỳ vọng lên người Lôi Mông lớn như thế nào.

Có hoàn cảnh tu luyện ưu việt như vậy, các nàng Tác Phỉ Á không còn nghĩ đến chuyện dạo phố nữa, cả nhóm đóng cửa không ra, cả ngày ở trong nhà tu luyện. Nếu như đổi thành những khác võ sĩ, tu luyện như vậy có lẽ dễ dàng lên cấp, nhưng lực chiến đấu không hẳn được gia tăng rõ ràng, bởi vì ngoại trừ đẳng cấp còn có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng mấy người Địch Áo không giống, so sánh với đám bạn cùng lứa tuổi, kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ phong phú hơn rất nhiều, hiển nhiên không xem đó như là vấn đề quá lớn.

Lôi Mông chủ động yêu cầu khắc khổ tu luyện, đối với Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn cùng với những tỷ muội của Lôi Mông tự nhiên là tin tức tốt. Bên trong quân đội cũng xuất hiện một vài lời đồn đãi, người thừa kế duy nhất của đế quốc, Lôi Mông đang cố gắng chuẩn bị chiến tranh, đã sắp đi ra tiền tuyến đi gia nhập trận chiến liên quan đến sinh tử tồn vong của Sư Tâm đế quốc. Đối với nhóm binh sĩ tầng dưới chót nghe được tin này hiển nhiên là vui mừng, chuyện này làm bọn họ cảm giác được sứ mạng của mình trở nên thần thánh, không còn là pháo hôi như trước nữa.

Nhưng có một người cảm thấy vô cùng buồn bực, đó là Khố Kỳ, ngày đó bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh Lôi Mông lại có hạng người như Địch Áo tồn tại. Vì thế hắn có chút khinh thường bị Địch Áo bắt được nhược điểm, buồn bực thua thiệt một trận. Thật ra chuyện này còn chưa có gì, Khố Kỳ vốn lười quản đám người Duy Ni đó chết sống ra sao, chủ yếu là vấn đề thể diện mới lớn. Đồ Khố Kỳ luôn luôn biểu hiện ra ngoài là một người không chú trọng thứ gì, nhưng trong lòng lại rất coi trọng thể diện. Nếu có ai dám làm xấu mặt hắn, Khố Kỳ sẽ tìm mọi cách làm cho đối phương sống dở chết dở. Dù sao có thân phận Bất Hủ truyền thừa tồn tại, Hoắc Phu Mạn tuyệt đối không để cho hắn gặp chuyện không may.

Khố Kỳ không thể chịu đựng được là hắn lại rơi vào thế hạ phong trong toàn bộ quá trình, đây là chuyện chưa bao giờ xuất hiện. Khố Kỳ dĩ nhiên không thừa nhận tâm trí của mình không bằng đối phương, chỉ cho là mình có vấn đề ở một vài phương diện. Dùng phương thức đối phó Lôi Mông cho một người xa lạ, kết quả hiển nhiên không được như ý rồi.

Thế nhưng Khố Kỳ không có tức giận, ngược lại còn lấy làm vui mừng, đối với hắn đây là một trò chơi rất có ý tứ, thua một lần không cần phải gấp gáp. Quan trọng là hắn vẫn tìm cách gỡ gạc lại, nhưng ngay khi Khố Kỳ tràn đầy lòng tin chuẩn bị đi tìm Địch Áo gây phiền toái, bỗng nhiên phát hiện đám người này không ra khỏi cửa, tất cả đều núp ở trong nhà tu luyện. Trong lòng Khố Kỳ cảm giác mất mác quả thực là một lời khó nói hết, nếu nơi đó không phải là phủ đệ của Lôi Mông, đoán chừng Khố Kỳ đã xông vào từ lâu rồi.

Mọi người chỉ thấy được phương diện Khố Kỳ làm nhiều việc ác, nhưng lại bỏ qua một sự thật, đối với những người ở địa vị cao, hoặc là thân quyến có liên hệ máu mủ với Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn. Mặc dù Khố Kỳ vẫn ra vẻ phó ngang ngược càn rỡ, nhưng tối đa chỉ phát sinh cải vả với những người này mà thôi, chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng. Bởi vì Khố Kỳ rõ ràng hơn bất kỳ ai, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn cần người như hắn tồn tại, nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho mọi việc hắn làm, ở trên đời này bất kỳ phương diện nào cũng có giới hạn của nó.

Cho nên Khố Kỳ không thể nào làm ra những chuyện của loại người thiếu não, bị cho là kẻ ngu ngốc cũng không sao, mấu chốt là không thể biến thành thằng ngốc thật sự.

Đám người Địch Áo hiển nhiên không biết phía ngoài đang có một tên đang tràn đầy oán niệm chờ đợi bọn họ đi ra ngoài để rửa sạch sỉ nhục trước kia. Bọn họ một lòng dồn toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện, sau khi chính thức sử dụng tinh thần hạch, đám người Địch Áo mới cảm nhận được rõ ràng mảnh vỡ tinh thần cực phẩm được người người xem như trân bảo kia căn bản không thể nào so sánh được. Đây không chỉ là vấn đề dung lượng nguyên lực ẩn chứa tinh thần hạch, mà là nguyên lực trong đó càng thêm thuần túy. Cùng một đoạn thời gian, mấy người Địch Áo có thể hấp thu nguyên lực gấp mấy chục lần mảnh vỡ tinh thần cực phẩm.

Chỉ là tinh thần kết tinh đã có tác dụng lớn như thế, như vậy tinh thần hạch thì sao đây? Địch Áo miễn cưỡng khống chế dục vọng của mình mới không có vọng động khảm tinh thần hạch vào đồ án. Trước tiên không nói đến nguyên lực tràng sẽ phát sinh biến hóa kỳ lạ nào không. Nhưng rõ ràng là thời cơ hiện tại không thích hợp, nếu như có thể đột phá bức tường Võ Tôn, Địch Áo mới xem xét đến việc vận dụng tinh thần hạch. Nếu không, sử dụng bậy bạ khó tránh khỏi hao phí vô ích, đây là một viên tinh thần hạch duy nhất trong tay bọn họ, Địch Áo thật sự không nỡ lãng phí nó chút nào.

Đoạn thời gian tu luyện này, không riêng gì mấy người Địch Áo tiến bộ vượt bậc, ngay cả hình thể Miêu Tử cũng lớn hơn một chút. Địch Áo nhớ tới Mạc Lâm từng nhắc đến chuyện hai lần tiến hóa, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Nếu như Miêu Tử cũng có thể tiến hóa hai lần, sợ rằng lực chiến đấu của nó sẽ gia tăng lên vài cấp bậc, về phần Lao Lạp vẫn y như cũ, không có ai biết thực lực của nàng đã tăng trưởng bao nhiêu, cũng không có người nào nguyện ý tự mình đi kiểm tra thực tế cả.

Khi đám người Địch Áo yên lặng tu luyện, trong một thôn trang vùng ngoại thành đế đô. Một con chim toàn thân lông vũ đen bay thẳng về hướng nam bộ đế quốc. Nếu có người ở gần quan sát con chim nhỏ thì có thể thấy dưới chân nó có quấn một cuộn vải nhỏ màu xám.

Mười mấy ngày sau, ở một trấn nhỏ vùng nam bộ đế quốc. Một người trẻ tuổi vươn tay ra đón con chim nhỏ từ trên không trung hạ xuống. Đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó cẩn thận lấy cuộn vải dưới chân nó ra, ở bên trong đó là một ống đồng nho nhỏ.

Người trẻ tuổi cất ống đồng vào trong ngực rồi đi ra ngoài, tiêu sái đi trên đường phố trấn nhỏ vài vòng, quẹo qua bảy, tám ngã rẽ mới đến trước cửa một trang viện. Người trẻ tuổi không có vội tiến vào, mà trước tiên sửa sang lại vẻ mặt của mình, rồi mới đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Đúng như người trẻ tuổi dự đoán, vị bề trên của mình vẫn giữ nguyên bộ dạng y như cũ, con mắt khép hờ tựa lưng vào trên ghế, làm như đó là phương thức duy nhất để hắn giết thời gian vậy.

"Đại nhân, bên phía đế đô lại có tin tức mới." Người trẻ tuổi nhẹ giọng nói.

Địch Uy mở mắt ra, cười cười nói: "Đưa đây xem nào, không biết có phải là mấy cái tin vô dụng không nữa?"

Mặc dù Địch Uy đang cười nhưng người trẻ tuổi không dám xem thường chút nào, tiến lại gần khom người cung kính đưa cái ống đồng nhỏ cho Địch Uy, sau đó thả long tay ra hai bên thối lui sang một bên.

Tất cả động tác của người trẻ tuổi đều rơi vào trong mắt Địch Uy, nụ cười trên mặt Địch Uy càng thêm vui vẻ: "Ta phát hiện hình như ngươi rất sợ ta?"

Thân thể người trẻ tuổi run rẩy một cái, Địch Uy hỏi vấn đề rất khó trả lời, nói sợ hoặc là không cũng không hề thích hợp, ngập ngừng hồi lâu, người trẻ tuổi mới ngập ngừng nói: "Ta vẫn rất tôn trọng đại nhân."

Địch Uy bĩu môi khinh thường rồi không hề để ý tới người trẻ tuổi kia nữa, mở cái ống đồng lấy tờ giấy ra xe,. Trên tờ giấy ghi không nhiều chữ, chỉ nói là những người đi theo An Đức Liệt Á rời khỏi Tử Vong Chi Ca học viện quả thật là có Lôi Mông ở bên trong. Hơn nữa, tin tức các bằng hữu của Lôi Mông cũng được liệt kê rất rõ ràng.

Ánh mắt Địch Uy bỗng nhiên đọng lại, bởi vì hắn thấy được cái tên Địch Áo.

Trước mắt Địch Uy lại hiện ra cái tên thanh niên có can đảm nói năng lỗ mãng với mình ở Thánh Đế Tư thành, mạnh như Nhã Duy Đạt viện trưởng, Tái Nhân Hầu tước chỉ biểu lộ lập trường mà thôi, cũng không dám trực tiếp chọc giận hắn. Thế mà Địch Áo chỉ vì Ngõa Tây Lý có thể buông tay đánh một trận mà quyết tâm liều chết.

Ánh mắt Địch Uy có chút hoảng hốt, trước kia hắn đã có lựa chọn cho riêng mình. Ngày hôm nay. Địch Uy cười cười tự giễu, đã không thể quay đầu nữa rồi, kể từ khi hắn đi lên con đường kia đã không còn dư âm để hối hận.

Nếu chỉ có một cái tên Địch Áo là quen thuộc, có lẽ Địch Uy sẽ cho rằng đây là một sự trùng hợp, thế nhưng những người Tác Phỉ Á, Ca Đốn cũng có tên nằm trong đó. Hiển nhiên đây là nhóm bằng hữu của Địch Áo ở Thánh Đế Tư thành. Địch Uy chợt nhớ ra điều gì đó, lại cầm tờ giấy lên nhìn thêm một lần nữa. Sau đó liền giật mình ngây người, đúng là đáng chết mà, bản thân hắn lúc ấy gặp thoáng qua người thừa kế duy nhất của Sư Tâm đế quốc mà không có làm gì cả?

Đến đây thì mọi chuyện đã rõ ràng, đám người Địch Áo là cùng nhau đi từ Phỉ Tể công quốc tới nơi này, nhân số cũng hoàn toàn phù hợp. Nói cách khác, khi đó người ở chung một chỗ với Địch Áo ở Thánh Đế Tư thành chính là Lôi Mông, cháu trai Hoắc Phu Mạn, tuyệt đối là cùng một người.

Một bên là người thừa kế duy nhất của Sư Tâm đế quốc, một bên là đệ tử Phong Ngân danh xấu truyền khắp đại lục. Vốn phải là hai người sống ở hai thế giới trái ngược nhau mới đúng, thế mà cứ như vậy tiến tới cùng nhau, Địch Uy nheo mắt lại rơi vào trầm tư, đây tột cùng là trùng hợp hay là dự mưu từ sớm?

Người trẻ tuổi thấy thần tình trên mặt Địch Uy liên tục biến ảo, không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không dám đi hỏi. Chẳng qua là trong lòng run sợ biết điều đứng ở một bên, những người tiền nhiệm của hắn chính là vì nguyên nhân như thế này mà chết bất đắc kỳ tử. Hắn không muốn trở thành một đống xương khô ở dưới đất vàng, cho nên kể từ khi đến nơi này, mỗi lần người trẻ tuổi nói hay là cử động đều vô cùng cẩn thận, sợ bị Địch Uy bắt được nhược điểm của mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, một lúc lâu sau, Địch Uy bỗng nhiên nở nụ cười. Dự mưu cũng tốt, trùng hợp cũng được, chỉ là mấy đứa nhỏ mà thôi, cho dù Ngõa Tây Lý thật sự liên kết với Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn cũng không thể cải biến được chuyện gì. Cuộc chiến tranh này không phải là một hai Thánh Vũ Sĩ hoặc là Thần Vũ Giả có thể thay đổi được.

“Thế nhưng, bản thân hình như mình cũng nên làm một cái gì đó…” Địch Uy nhẹ nhàng chà xát, tờ giấy lập tức biến thành một đống tro bụi rơi xuống đất.

Người trẻ tuổi chú ý tới một màn này, lo sợ cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Sau khi đưa phần tình báo này cho Địch Uy, dựa theo tình huống bình thường, trải qua tập hợp xong xuôi là phải hồi âm trở lại đế đô. Địch Uy làm như vậy hiển nhiên là không hợp quy củ, dĩ nhiên hắn tuyệt đối không dám chỉ trích một câu, trừ phi hắn ngại mạng của mình quá dài.

Địch Uy chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh người trẻ tuổi vỗ vỗ vai của hắn: "Chuyện ở đây giao cho ngươi, hi vọng ngươi không làm cho ta thất vọng."

Người trẻ tuổi ưỡng ngực bảo đảm: "Xin đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó."

"Thế này mới đúng nha ! Thấy ngươi cả ngày hết trầm lặng rồi nghiêm túc như thế không giống với hành vi của những người trẻ tuổi. Ở cạnh ta không cần câu thúc như vậy, thật ra con người của ta rất dễ thân cận." Vừa dứt lời, Địch Uy cười cười xoay người đi ra khỏi viện.

Người trẻ tuổi trợn mắt há mồm một lúc lâu không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Nói đùa gì vậy, đây là lời mà Địch Uy đại nhân có thể nói ra sao? Rốt cuộc là ảo giác của mình hay là mỗi người đều có một mặt lương thiện? Thế nhưng, sau một hồi so sánh khá vất vả, hắn tin tưởng cái trước nhiều hơn.

Ở trong trang viện Lôi Mông, Địch Áo đang gỡ mấy viên tinh thần kết tinh từ trên vách tường xuống, đã đến giờ cơm trưa rồi, tiếp tục kích phát nguyên lực ở trong tinh thần kết tinh chính là lãng phí quá lớn. Dĩ nhiên, nếu như lúc này chỉ dùng mảnh vỡ tinh thần cực phẩm thì Địch Áo cũng lười động tay, nhưng tinh thần kết tinh lại không giống, dùng một chút là mất đi một chút. Địch Áo còn muốn dựa vào số tinh thần kết tinh này trực tiếp tấn cấp Võ Tôn, tự nhiên là phải sử dụng thật tiết kiệm.

Đám người Tác Phỉ Á cũng ngừng tu luyện, Lôi Mông đi tới hỏi: "Địch Áo, ngươi bây giờ là mấy giai?"

Địch Áo bất đắc dĩ nhìn sang Lôi Mông: "Ngày ngày đều hỏi vấn đề này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phiền sao?"

Lôi Mông đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm: "Ai bảo ngươi biến thái như vậy? Có lầm hay không đó, tất cả mọi người cùng tu luyện trong một hoàn cảnh, tại sao ngươi lúc nào cũng nhanh hơn chúng ta nhiều như vậy?"

Địch Áo thở dài: "Ngươi nhất định phải biết nguyên nhân?"

"Dĩ nhiên." Hai tròng mắt Lôi Mông sáng lên, những người khác cũng lập tức im lặng, dùng ánh mắt mong đợi nhìn tới Địch Áo.

"Nếu ngươi có thể sử dụng thời gian nhìn lén Y Toa Bối Nhĩ để tập trung tu luyện, tiến độ nhất định sẽ nhanh hơn bây giờ nhiều lắm." Địch Áo vừa nói xong đã lắc mình chạy ra khỏi cửa phòng, nửa câu sau vẫn còn vang vọng ở trong không gian.

"Này... ngươi nói đùa gì vậy?" Lôi Mông nóng nảy hét lên: "Ta nhìn lén Y Toa Bối Nhĩ lúc nào? Nàng có cái gì đẹp mắt? Ngươi trở lại nói rõ ràng cho ta."

Lôi Mông vừa định chạy theo Địch Áo chợt thấy Y Toa Bối Nhĩ mặt mày lạnh lẽo ngăn cản ở trước mặt: "Ngươi mới vừa nói gì? Bộ dạng ta trông xấu như vậy hả?"

Lôi Mông cực kỳ buồn bực nói: "Ta nói ngươi xấu lúc nào? Đều là do Địch Áo mà? Ta thật sự không có nhìn lén ngươi."

Ca Đốn đứng ở một bên cười cười nhìn có vẻ hả hê, chậm rãi đi ra cửa còn vỗ vỗ bả vai Lôi Mông, nói một câu vô cùng thấm thía: "Trọng điểm không phải là ngươi có nhìn lén hay không, mà là ngươi nói Y Toa Bối Nhĩ đại tiểu thư của chúng ta không có gì đẹp mắt, hắc hắc, lời như thế mà cũng có thể từ miệng ngươi chui ra. Ta đây thật sự bội phục dũng khí của ngươi."

Lôi Mông há miệng không biết nói gì nữa, nhìn bóng lưng Ca Đốn thản nhiên rời đi, rồi lại nhìn Y Toa Bối Nhĩ sắc mặt bất thiện, lúc này mới kịp phản ứng bản thân mình sai ở chỗ nào, vội vàng mỉm cười ‘hòa nhã’ nói: "Ta khi đó là vì quá gấp gáp, chứ làm sao ta có thể nói ngươi khó coi đây?"

Tác Phỉ Á cố nín cười đi tới, giơ ra sắc mặt nghiêm nghị nói: "Tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, Lôi Mông, ngươi đừng có nói sạo nữa. Y Toa Bối Nhĩ, chúng ta đi thôi, hạng người như thế để ý đến hắn làm gì !"

"Tác Phỉ Á... vì sao ngươi cũng nói như vậy chứ?" Lôi Mông hoàn toàn không nghĩ tới Tác Phỉ Á cũng bỏ đá xuống giếng, trong lúc nhất thời quả thực lúng túng tới cực điểm.

"Hừ !" Y Toa Bối Nhĩ hung hăng trợn mắt nhìn Lôi Mông, trong ánh mắt biểu lộ tin tức rất rõ ràng, chuyện này vẫn chưa xong đâu.

Lôi Mông gãi gãi đầu, không biết tự dưng trêu chọc nhầm người nào rồi? Tại sao không có ai đi tìm nguyên nhân tội lỗi là Địch Áo gây phiền toái, hết lần này tới lần khác cứ gây sự với mình nhỉ?

Lúc ăn cơm Y Toa Bối Nhĩ cũng không cấp cho Lôi Mông một chút thiện cảm, nàng chuyện trò vui vẻ với những người khác nhưng chỉ cần Lôi Mông mở miệng là lập tức trợn mắt ngó qua cực kỳ tàn bạo, khiến cho Lôi Mông ngồi ở chỗ đó cảm thấy cả người không được tự nhiên, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự bất mãn của mình đối với Địch Áo.

Ăn cơm xong, Tác Phỉ Á nói với Địch Áo: "Theo ta đi tản bộ?"

"Tốt." Địch Áo hớn hở đứng lên, Tác Phỉ Á nhẹ nhàng khoác tay Địch Áo rồi hai người đi ra khỏi phòng ăn.

"Địch Áo, mới vừa rồi là chàng cố ý hả?" Trong lúc đi dạo không mục đích, Tác Phỉ Á mỉm cười nhẹ giọng hỏi.

"Vậy mà cũng bị nàng đoán được?" Địch Áo nói: "Không phải là tất cả mọi người đều nhận ra chứ?"

"Cái này thì khó nói, nhưng hai người kia tuyệt đối không nhìn ra được, chàng không thấy vẻ mặt hai người bọn họ sao?"

Địch Áo nhìn sang Tác Phỉ Á: "Nàng cảm thấy ta làm vậy có tốt không?"

"Thật ra không phải là chuyện tốt hay không." Tác Phỉ Á suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta chỉ cảm thấy, mọi người đã ở cùng nhau thời gian dài như vậy, vẫn tiếp tục không tốt sao?"

"Đó là bởi vì bây giờ mọi người còn trẻ tuổi." Địch Áo không nhịn được bật cười lên: "Ca Đốn và Lôi Mông cũng phải cưới vợ sinh con mà? Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny cũng không thể nào vĩnh viễn không lấy chồng. Nếu như Lôi Mông có thể cùng Y Toa Bối Nhĩ ở chung một chỗ, ta cảm thấy tất cả mọi người hẳn là cao hứng mới đúng?"

Tác Phỉ Á trừng mắt liếc qua Địch Áo: "Chàng đã hỏi ý kiến của bọn họ chưa? Chuyện như vậy trưởng bối người ta còn không gấp gáp, chàng gấp cái gì?"

"Đương nhiên là có nguyên nhân." Địch Áo kéo Tác Phỉ Á ngồi xuống một cái ghế đá: "Nàng không phát hiện hai người bọn họ có điểm gì đó khác thường sao?"

Tác Phỉ Á cẩn thận nhớ lại một hồi, mê hoặc hỏi: "Khác thường chỗ nào? Vì sao ta không nhận ra?"

"Cho nàng một thí dụ, thái độ Y Toa Bối Nhĩ đối xử với ta và Ca Đốn lúc nào cũng có chừng mực, nhưng đối với Lôi Mông thì không giống rồi. Nàng phải biết chuyện này chứ?"

Tác Phỉ Á gật đầu nói: "Đúng là không giống, Y Toa Bối Nhĩ rất sung sướng khi gây lộn với Lôi Mông, nhưng điều này có thể nói rõ chuyện gì?"

Địch Áo cười cười nói: "Cãi lộn là náo nhiệt, có náo nhiệt mới kéo gần quan hệ, đến tột cùng không phải là hiểu rõ về nhau sao? Nàng nhìn đi, tại sao Lôi Mông không có cãi nhau với nàng và Tuyết Ny? Tại sao hết lần này tới lần khác cứ thích tranh cãi với Y Toa Bối Nhĩ?"

Tác Phỉ Á xoay chuyển tròng mắt mấy vòng, nhỏ giọng nói: "Hình như… chàng nói có chút đạo lý."

"Đó là hiển nhiên." Địch Áo nắm tay Tác Phỉ Á: "Ta lúc nào đã làm chuyện không có đạo lý chưa?"

Tác Phỉ Á tựa đầu vào ngực Địch Áo, tìm được một vị trí thoải mái rồi bất động, hai người không nói gì, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi này.

Một hồi lâu sau, Tác Phỉ Á bỗng nhiên mở miệng nói: "Địch Áo, chúng ta vẫn tiếp tục như vậy có được hay không?"

Vẻ mặt Địch Áo hơi suy tư, sau đó lập tức nở nụ cười: "Nói cái gì thế, chúng ta dĩ nhiên phải tiếp tục như thế này rồi."

Tác Phỉ Á dùng sức ôm lấy eo Địch Áo, làm cho cơ thể mình gắn chặt hơn một chút, lẩm bẩm: "Chàng không cần gạt ta ta, ta biết chàng có rất nhiều chuyện không nói với ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.