Thần Điển

Chương 486: Chương 486: Lòng người khó đoán (2)






Rời xa trung tâm đồ sát kia, không biết tại sao bỗng nhiên trong lòng Địch Uy có cảm giác nhẹ nhỏm, rất nhiều năm trước kia, hắn còn là một hài tử ngay cả bước đi cũng cẩn thận nhìn trước ngó sau. Mà hôm nay hai tay của hắn đã dính máu tươi của không biết bao nhiêu người. Nhưng Địch Uy không có hối hận, kể từ khi lựa chọn con đường này, hắn chưa từng có ý nghĩ buông tha, con người khi còn sống lúc nào cũng có vài thứ phải kiên trì. Cho dù đúng cũng tốt, sai cũng được, hắn sẽ tiếp tục tiêu sái đi tới, cho đến khi tính mạng kết thúc mới thôi.

Thiên Không thành, bầu trời Ngõa Tư sơn vô cùng u ám.

"Các vị, chẳng lẽ bây giờ còn có dị nghị gì không?" Lão giả đầu tóc hoa râm vẻ mặt kích động, nói: "Bây giờ đã không còn người nào đếm xỉa đến mặt mũi chúng ta nữa rồi. Lan Bác Tư Bản đại nhân nói không sai, đây không chỉ là chiến tranh của một mình Hoắc Phu Mạn, máu tươi của nhiều người như vậy đã đổ ra còn chưa đủ để cho các ngươi yên tâm thu hồi dã tâm lại sao?"

Một người trung niên chậm rãi nói: "Ta không biết các ngươi nhẫn nại tốt đến trình độ nào, nhưng ta không có biện pháp làm được làm như không thấy. Các ngươi có thể xem chuyện này như là Quân Đồ Minh phát ra lời cảnh cáo chúng ta, cũng có thể xem là hành động làm nhục chúng ta. Ta chỉ muốn nói là bắt đầu từ ngày mai, Viêm gia sẽ dốc toàn lực đầu nhập cuộc chiến này. Những thứ khác ta không dám cam đoan, nhưng ta chỉ có thể mượn một câu nói của La Lặc, ở trên chiến trường, Viêm gia sẽ không lùi về sau nửa bước." Trải qua trầm mặc ngắn nhủi, lão giả kia dài thở ra một hơi nói: "Thiên Không thành yên lặng quá lâu rồi, ta nghĩ đã đến lúc mọi người đoàn kết chung một chỗ."

Những người khác nhìn nhau một lát, tất cả đều chậm rãi gật đầu.

"Ta đồng ý "

"Ta cũng đồng ý."

"Máu chiến sĩ Thiên Không thành không thể chảy vô ích được."

Nhìn từ ngoài mặt thì Địch Uy ra tay đồ lục một trận kinh thế hãi tục, chẳng những không thể ngăn cản Thiên Không thành cứu viện Sư Tâm đế quốc. Ngược lại còn giúp cho Thiên Không thành đoàn kết chưa từng có, kiên định quyết tâm đối kháng Nguyệt Ảnh đế quốc của bọn họ.

Mà lúc này Địch Uy đã ở ngoài trăm dặm, dõi mắt nhìn Thiên Không thành ở phương xa. Nếu làm như vậy vẫn không thể đưa đến bất cứ tác dụng nào, vậy thì Thiên Không thành cũng không cần tiếp tục tồn tại rồi.

Một tháng sau, hành vi của Địch Uy tàn sát Thiên Không thành biến thành một xấp tài liệu nằm ở trước mặt Quân Đồ Minh.

Quân Đồ Minh nhìn qua được bảo dưỡng thân thể vô cùng tốt, mặt trắng không râu, khí thế nội liễm trầm ổn, điểm duy nhất không phối hợp là cặp lông mày dài có vẻ già dặn, hai mắt khép hờ tản ra cảm giác biếng nhác, làm như không có chuyện gì đáng để hắn chú ý cả.

Quân Đồ Minh cầm lấy tài liệu đọc lướt qua, mỉm cười nhàn nhạt: "Khó mà an tĩnh một đoạn thời gian ngắn, ta còn tưởng rằng hắn đổi tính rồi chứ. Cũng chỉ có mỗi hắn là nghĩ ra nổi chuyện này, tự mình đi xung kích quân trận mấy vạn người, ha hả, coi như là mấy vạn con cừu cũng có thể cắn chết con cọp đó !"

Một người trung niên da dẻ ngăm đen ngồi ở đối diện Quân Đồ Minh, trong mắt lộ ra thần sắc khinh thường: "Bệ hạ, con chó điên này ngoại trừ gây phiền toái cho ngài thì hắn còn có thể làm gì nữa?"

Quân Đồ Minh buông xấp tài liệu trong tay xuống, buồn cười nhìn tới người trung niên kia: "Ngay cả ngươi cũng nói hắn là chó điên? Tại sao không nhìn hắn từ góc độ bình thường? Tác dụng lớn nhất của chó là gì? Đương nhiên là cắn người, ngươi nhìn đi, không phải là hắn mới vừa cắn Thiên Không thành một phát hay sao?"

"Những năm gần đây mấy đại gia tộc ở Thiên Không thành vẫn bằng mặt không bằng lòng, cho dù xuất binh thì bọn họ cũng không làm nên chuyện gì." Người trung niên kia nói: "Huống chi Địch Uy giết là một đám võ sĩ cấp thấp, ta cảm thấy hắn làm như vậy không có một chút ý nghĩa. Cho dù giết võ sĩ cấp thấp nhiều hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng đến hướng đi của chiến tranh, ngược lại sẽ kích khởi lòng căm phẫn của dân chúng Thiên Không thành, có thể nói cái được không bù đắp nổi cái mất."

"Ngươi cảm thấy cái tên Địch Uy sẽ quan tâm đến có người hận hắn sao?" Quân Đồ Minh nở nụ cười sảng khoái: "Có lẽ hắn đang đúng lúc khó chịu muốn tìm người xả giận. Dù sao loại chuyện này hắn đã làm không ít, nói tóm lại trước mắt coi như là hắn còn có chỗ hữu dụng, tận tâm tận lực làm việc cho ta. Ít nhất ngoài mặt là như vậy."

"Ngoài mặt?" Người trung niên kia nghe thế nhất thời giật mình: "Bệ hạ, ý của ngài là… "

"Không sai, chính là ngoài mặt." Quân Đồ Minh thản nhiên nói: "Lòng người là thứ mà người ta không thể đoán trước được. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ như vậy sao?"

Không có ai ngu xuẩn đi trả lời vấn đề này, trong đại điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Có lẽ Quân Đồ Minh đã sớm dự liệu được tình huống như thế, chỉ cười cười lơ đễnh: "Được rồi, bây giờ nói cho ta biết tình hình chiến đấu phía bắc như thế nào?"

………

Đối với Địch Áo thì cuộc sống đóng cửa tu luyện không tính là khó chịu, ít nhất còn vui vẻ hơn mười mấy năm yên lặng khổ tu trước kia nhiều lắm. Hắn nhớ nhất là Ngõa Tây Lý không biết đang ở phương nào, lúc này tin tưởng rằng lão sư đã nhận được tin tức chiến tranh bộc phát. Lấy tính cách lão sư không có khả năng tiếp tục yên lặng nữa. Vì thế trong lòng Địch Áo có cảm gaics cấp bách, hắn không hi vọng bản thân mình vẫn là gánh nặng của lão sư.

Thời gian dần trôi qua, hiện tại Địch Áo thiếu hụt nhất chính là thời gian, nhưng Địch Áo biết chuyện lên cấp dù gấp cũng không được, thứ này cần một quá trình tích lũy lâu dài.

Vào một buổi sáng ngày nọ, sau khi Địch Áo rời giường không có vội vã đi ăn điểm tâm, mà là chậm rãi đi tới vườn hoa hít thở không khí trong lành. Đồng thời cũng suy tư tiến cảnh gần đây, có thể đồng thời hấp thu nguyên lực từ bên ngoài và dòng xoáy nguyên lực. Tốc độ tu luyện của Địch Áo vượt xa những người khác là chuyện hiển nhiên, nhưng Địch Áo cảm thấy vẫn chưa đủ, mặc dù dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại, cùng lắm trong vòng hai năm là hắn có thể tấn chức lên cảnh giới Võ Tôn. Nhưng mà hai năm sau không biết chiến tranh đã phát triển thành cục diện gì rồi.

Địch Áo luôn suy nghĩ tìm cách sử dụng lực lượng bên trong dòng xoáy nguyên lực. Nếu như không có dòng xoáy nguyên lực tồn tại, Địch Áo hiển nhiên chỉ có thể tu luyện từng bước một, nhưng hắn có dòng xoáy nguyên lực nên tình hình lại khác hẳn. Giống như một người đang sở hữu một kho bảo tàng nhưng lại không tìm ra phương pháp mở cửa, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác bồn chồn, buồn bực. Địch Áo dĩ nhiên không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, lời Ngõa Tây Lý cảnh cáo vẫn còn vang vọng bên tai, huống chi Địch Áo còn chưa rõ thân thể của mình có thể thừa nhận bao nhiêu áp lực. Nếu có Ngõa Tây Lý ở đây, hết thảy vấn đề sẽ có thể giải quyết dễ dàng, nhưng lúc này Địch Áo chỉ có thể dựa vào bản thân mình từ từ tìm kiếm.

Địch Áo bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt tập trung tới bức tường rào bên ngoài, trí nhớ Địch Áo trước giờ rất tốt. Hắn có thể khẳng định ngày hôm qua ở chỗ đó là một mảng cỏ rêu xanh đậm, nhưng bây giờ đám cỏ rêu đã biến mất để lộ ra bức tường ám màu cổ xưa. Mặc dù nhìn qua rất là bình thường, cỏ rêu là loại thực vật mỏng manh yếu ớt, rất dễ bị bong tróc hoặc chết đi. Nhưng vấn đề là ở trong viện không có người nào khác, cho dù là có cũng không có ai lại chạy đến góc tường gỡ một mảng rêu ra làm gì.

Địch Áo đi tới góc tường ngồi xổm xuống, vươn tay ra vuốt vuốt bức tường, bên dưới lớp cỏ rêu bị bóc ra là chút ít bùn đất, sau khi lau sạch sẽ mớ bùn đất đó đi. Hai mắt Địch Áo bỗng nhiên đọng lại ở một điểm, trên bức tường xuất hiện một ký hiệu hình tam giác. Địch Áo từng nghe Mạc Lâm nhắc tới ký hiệu này, đây là một trong những thủ đoạn Thần Vực dùng để liên lạc lẫn nhau, ký hiệu khắc rất cạn, nếu Địch Áo không đứng gần xem xét căn bản không thể phát hiện được.

Địch Áo suy nghĩ một lát rồi đưa tay xóa ký hiệu đi, sau đó đứng dậy đi theo phương hướng hình tam giác chỉ. Đi không bao xa hắn lại phát hiện một ấn ký khác ở trong đám cỏ rêu, lần này ấn ký chỉ hướng ra ngoài bức tường.

Địch Áo ngẩng đầu nhìn ra thì thấy trên một gian tiểu lâu cách đó mười mấy thước, cánh cửa sổ trên đó bỗng nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía sau cửa sổ. Địch Áo mỉm cười nhàn nhạt, thì ra là Mạc Lâm. Xem ra ở trong Sư Tâm đế quốc đế đô, cho dù là Mạc Lâm cường giả cũng phải làm việc cẩn thận, không dám quang minh chính đại liên lạc với Địch Áo. Điều này hẳn là do Lan Bác Tư Bản bày mưu đặt kế.

Lúc này thanh âm Tác Phỉ Á từ bên ngoài vườn hoa truyền tới: "Địch Áo? Cơm sắp nguội rồi.”

Địch Áo gật đầu chào Mạc Lâm rồi xoay người đi ra khỏi vườn hoa, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để có cớ thích hợp đi ra ngoài gặp Mạc Lâm. Tin tưởng rằng Mạc Lâm chủ động tìm đến mình nhất định là chuyện gì đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.