Thần Điển

Chương 529: Chương 529: Phản kích




Sự thật chứng minh Khoa Lỗ Tư lựa chọn vô cùng chính xác, tên võ sĩ kia dựa vào Bàn Thạch Thủ Hộ đã vững vàng tiếp nhận một đòn công kích mạnh mẽ. Chỉ có điều thế công lao tới cũng bị ngăn cản một nhịp, dù sao lúc nãy Khoa Lỗ Tư xuất thủ không có lưu lực, cho dù là Võ Tôn cùng giai cũng không thể bỏ qua tùy ý đón nhận một đòn.

Mặt đất nơi Khoa Lỗ Tư đứng lúc nãy giờ phút này đã biến thành một mảnh lưu sa di động, nếu Khoa Lỗ Tư không có lựa chọn lui về phía sau, lúc này đã bị lưu sa vây khốn. Mặc dù công kích trình độ này không có cách nào giam cầm Khoa Lỗ Tư, nhưng muốn thoát khỏi ít nhất phải hao tốn thời gian vài giây, chỉ vài giây này có khi sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Khoa Lỗ Tư.

Thân hình Khoa Lỗ Tư còn chưa có đứng vững đã thấy một gã võ sĩ thân hình cao lớn từ phía sau bay tới, hai tay liên tục huy động nhưng không có một đạo bí kỹ nào hiện ra. Tâm tình Khoa Lỗ Tư nhất thời căng thẳng, tạm dừng cước bộ lại, ngọn lửa Chân Hồng Chi Vũ đột nhiên khuếch tán ra bốn phía, không khí chung quanh hắn nhất thời xuất hiện thanh âm ‘xùy xùy’, mười mấy đoàn hỏa diễm màu đen đột ngột bốc cháy hừng hực, không ngờ trong khoảng thời gian cực ngắn người nọ đã bày ra mười mấy đạo Ám Diễm.

Mặc dù Ám Diễm không thể xúc phạm tới Khoa Lỗ Tư, nhưng vẫn thành công ngăn cản Khoa Lỗ Tư lui về sau, đây chính là mục đích của cái tên đánh lén.

Trước sau hai lần đánh lén đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Khoa Lỗ Tư, nhưng công kích của đối phương tới đây vẫn chưa chấm dứt, một đạo thanh mang thật lớn từ trong khe hở quân trận địch quân đột ngột xuất hiện, bắn thẳng về phía Khoa Lỗ Tư. Sau đó một thân ảnh bay lên bầu trời, vô số Phong Nhận tạo thành cơn mưa lưu quang từ trên không ập xuống.

Địch quân đánh lén một đợt nối liền một đợt, căn bản không cho Khoa Lỗ Tư có thời gian thở dốc. Mặc dù Khoa Lỗ Tư đã có phòng bị nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn Phá Không Trảm đánh lên trên người mình.

Hết thảy những chuyện này chỉ phát sinh ở trong quãng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đến tận lúc này mấy Thủy hệ võ sĩ ở sau lưng Khoa Lỗ Tư mới kịp phản ứng, vội vã dựng mấy bức tường băng ở trước mặt Khoa Lỗ Tư, màn sương mù lạnh giá từ từ bao phủ hắn vào bên trong, đồng thời che chắn tầm mắt đối phương. Bọn họ dĩ nhiên không có yêu cầu xa vời chỉ dựa vào thứ này là có thể ngăn cản cường giả Võ Tôn tấn công, mà đang tạo ra cơ hội cho Khoa Lỗ Tư tìm cách thoát khốn.

Nhưng mà Băng Tường và Băng Vụ mới vừa xuất hiện, Địa hệ Võ Tôn ở đối diện đã cắm đầu lao nhanh đến, từng bức tường băng ở trước mặt hắn liên tiếp vỡ vụn. Hỏa hệ Võ Tôn thả ra Viêm Long Kích và cơn mưa Phong Nhận ở trên không cùng lúc tiến vào trong Băng Vụ. Bày ra trước mặt Khoa Lỗ Tư không còn bao nhiêu lựa chọn, lui về sau có thể né tránh cơn mưa Phong Nhận mưa, nhưng không thể thoát khỏi Viêm Long Kích. Khoa Lỗ Tư đã đón đỡ Phá Không Trảm một lần, nếu như lại bị Viêm Long Kích đánh trúng, nguyên lực chiến giáp chắc chắn sẽ bị giảm bớt lực phòng ngự. Hơn nữa, mấy tên Thủy hệ võ sĩ ở sau cũng rất khó tạo thành uy hiếp đối với địch nhân, hắn không có cách nào thoát khỏi cục diện bị vây giết.

Khoa Lỗ Tư đột nhiên nhảy lên trên bầu trời, Viêm Long Kích xẹt qua dưới chân hắn, Khoa Lỗ Tư cố gắng chống đỡ cơn mưa Phong Nhận kia, ngọn lửa quanh người bừng cháy cuốn tới gã Phong hệ Võ Tôn của đối phương.

Khoa Lỗ Tư đang đánh cuộc, nếu giờ phút này Địch Áo xuất thủ, bởi vì cơ hội bất ngờ nên khả năng thành công đánh chết cái tên Phong hệ Võ Tôn kia lớn hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời Khoa Lỗ Tư cũng đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm, trải qua thêm một lần trì hoãn, hắn đã không còn hi vọng rút lui vào trong quân trận.

Có thể nói hai loại lựa chọn đều có nguy hiểm như nhau, khác nhau là loại thứ hai có mức độ tiến công càng thêm mãnh liệt.

Khoa Lỗ Tư cử động rơi vào trong mắt địch nhân tự nhiên hiểu thành Khoa Lỗ Tư đang liều mạng, gã Phong hệ Võ Tôn cười lên dữ tợn, thân hình lộn một vòng tránh thoát Khoa Lỗ Tư công kích. Khi hắn định lướt trở về phối hợp với hai người đồng bạn vây công Khoa Lỗ Tư thì một đạo thanh mang bỗng nhiên bắn tới. Nếu hắn tiếp tục vọt tới trước sẽ bị thanh mang đánh trúng, gã Phong hệ Võ Tôn lâm vào thế bất đắc dĩ đành phải thay đổi phương hướng.

Tình cảnh Khoa Lỗ Tư rốt cuộc thoải mái hơn, Địch Áo đã kịp thời xuất thủ, hiện tại hắn chỉ cần cuốn lấy hai người của đối phương tạo cơ hội cho Địch Áo chuyên tâm đối phó cái tên Phong hệ Võ Tôn.

Sau lưng Địch Áo là quang dực màu xanh nhanh chóng huy động, từng đạo Diễn Sinh Phong Nhận nổ tung ở giữa không trung hóa thành từng mãnh cơn mưa lưu quang bao phủ đối phương vào giữa.

Tên Phong hệ Võ Tôn kia rõ ràng là kinh ngạc, bọn họ đã tìm hiểu rất kỹ tình hình của tiểu đội 16 Khoa Lỗ Tư, tại sao bỗng nhiên xuất hiện một vị cường giả cùng giai? Chẳng lẽ Sư Tâm đế quốc vừa tăng cường binh lực?

Gã Phong hệ Võ Tôn liên tục biến hướng tránh thoát cơn mưa Phong Nhận bắn tới, trong lòng hắn rõ ràng bản thân mình không thể nào tiếp tục triển khai vây công Khoa Lỗ Tư khi bị một cường giả cùng giai truy kích. Nói cách khác, kế hoạch ám sát Khoa Lỗ Tư từ khi Địch Áo hiện thân đã tuyên cáo thất bại.

Thế nhưng, sau đó rất nhanh tên Phong hệ Võ Tôn này phát hiện Địch Áo chỉ là Võ Tôn cấp một, từ trên phương diện thực lực thì hắn vẫn chiếm cứ thượng phong. Nếu hắn có thể thành công giết chết Địch Áo, vậy thì kế hoạch vẫn còn dư âm vãn hồi.

Gã Phong hệ Võ Tôn một mực tránh né là muốn tạo cho Địch Áo xuất hiện ảo giác, đó là hắn không muốn giao thủ chính diện với Địch Áo.

Địch Áo thả mười mấy đạo Diễn Sinh Phong Nhận liên tiếp cũng không thể đánh trúng đối phương, trên mặt bắt đầu lộ vẻ gấp gáp, công kích càng thêm dồn dập. Gã Phong hệ Võ Tôn không khỏi mừng thầm trong lòng, đây chính là kết quả hắn muốn thấy.

Thời gian qua không lâu lắm, sau khi Địch Áo lại thả ra một đạo Diễn Sinh Phong Nhận, gã Phong hệ Võ Tôn bỗng nhiên bay thẳng vào trong cơn mưa Phong Nhận, nhanh chóng tiếp cận Địch Áo. Bàn tay khẽ phất một cái, Phá Không Trảm lập tức hiện ra bắn về phía Địch Áo, hắn tính toán cẩn thận lắm rồi, khoảng cách gần như thế Địch Áo rất khó lòng trốn thoát.

Sự thật đúng như gã Phong hệ Võ Tôn dự đoán, Phá Không Trảm thành công đánh trúng người Địch Áo, Địch Áo nhất thời bị đánh bay ngược về phía sau. Đồng thời vào lúc này Địch Áo cũng kịp thời phản kích, vừa thả ra một đạo Diễn Sinh Phong Nhận khác.

Gã Phong hệ Võ Tôn cười lạnh ở trong lòng, một Võ Tôn ngay cả Phá Không Trảm cũng không biết sử dụng làm sao có thể là đối thủ của mình? Phong hệ Võ Tôn chiến đấu với nhau chính là so đấu bên nào phá hủy nguyên lực chiến giáp của đối phương trước, vì thế bên nào có lực công kích mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Diễn Sinh bí kỹ có tính sát thương phạm vi lớn hiển nhiên uy lực không thể bằng Phá Không Trảm.

Gã Phong hệ Võ Tôn không có chú ý tới, lẫn trong cơn mưa Phong là một đạo Phong Nhận nho nhỏ lập lòe lôi điện. Mặc dù bí kỹ trình độ này không thể tạo thành thương tổn đối với hắn, nhưng suy nghĩ đến kế tiếp còn phải vây giết Khoa Lỗ Tư. Hơn nữa, tính cách của hắn vốn cực kỳ cẩn thận, vì thế gã Phong hệ Võ Tôn cuối cùng không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là vẽ ra đường vòng cung ở trên không rồi mới bay về phía Địch Áo. Đồng thời tiếp tục thả ra một đạo Phá Không Trảm dò đường.

Địch Áo hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn đánh lén thất thủ, tên này cũng quá cẩn thận đi? Rõ ràng là chiếm hết thượng phong lại còn tính toán tỉ mỉ như vậy, không chịu lãng phí nửa điểm nguyên lực.

Thân hình Địch Áo chợt lóe tránh thoát mấy đạo thanh mang kia, trong lòng suy tư nên làm thế nào mới khiến cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Nếu không, lấy tốc độ của đối phương một lòng muốn chạy thì hắn và Lao Lạp chưa chắc ngăn cản được. Dù sao nơi này chính là chiến trường, bọn họ không thể nào đuổi theo đối phương vào trong quân trận.

Nhưng mà đúng lúc này, trong tay gã Phong hệ Võ Tôn bỗng nhiên hiện ra một luồng sáng xanh rực rỡ, một luồng hào quang từ hư không xuất hiện bao phủ toàn thân Địch Áo làm cho hắn nhất thời chậm lại nửa nhịp, bị cố định cứng ngắc ở giữa không trung.

“Chân Không kết giới”

Bí kỹ duy nhất có thể giam cầm đối phương của Phong hệ Võ Tôn. Cho dù Địch Áo có thể tránh thoát Chân Không kết giới trói buộc, ít nhất cũng phải hao tốn thời gian mấy giây. Trong khoảng thời gian này, Địch Áo chỉ có thể cứng rắn thừa nhận tất cả công kích của đối phương, căn bản không có cách nào tránh né.

Gã Phong hệ Võ Tôn nhe răng cười khoái trá, đến tận bây giờ hắn mới dám xác định Địch Áo chỉ là một Võ Tôn mới vừa tấn chức, lăn qua lộn lại chỉ biết dùng Diễn Sinh bí kỹ để tiến hành công kích, căn bản không biết sử dụng bí kỹ cao cấp hơn.

Gã Phong hệ Võ Tôn liên tục huy động hai tay, từng đạo thanh mang to lớn từ trong tay hắn bay ra đánh về phía Địch Áo vô cùng chính xác. Giờ phút này Địch Áo chính là một mục tiêu tuyệt hảo, về phần Địch Áo phản kích thì hắn hoàn toàn không cần phải suy nghĩ. Diễn Sinh bí kỹ ở trình độ này không thể đối chọi với Phá Không Trảm, không đáng để hắn lo lắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.