Thần Đồng Diêm La

Chương 3: Chương 3: Tiểu Tinh Linh




Một buổi sáng cảnh quang xinh đẹp.

Bên cạnh hành lang sau Hắc Vân lâu có cái vườn trồng trọt nho nhỏ xinh đẹp. Tuy gió lạnh không ngớt thổi vào nhưng cái không khí trong sạch ban mai làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Tần Bửu Bửu đơn thân đi luôn đêm về đến Kim Long Xã. Sau khi được gia nhân phục dịch tắm rửa, nghỉ ngơi. Giờ thì ở trong cái nhà mát của hoa viên. Vệ Tử Y và Tần Bửu Bửu đang đánh cờ, tuy không có tiếng cười, nhưng thấy cái bộ điệu hai người đang lân lân tự đắc, biết rằng họ mới bắt đầu không lâu.

Sáng hôm nay, Vệ Tử Y mặc một cái áo lụa màu trắng, bên ngoài choàng chăn lông chồn trắng, giày mềm làm bằng đoạn trắng, trên đầu vấn một cái đai bằng tơ trắng, cả người đều trắng, trắng đến nỗi thanh nhã, tinh khiết, khoáng đạt.

Tần Bửu Bửu thì cả người luôn luôn trắng, trắng đến hồn nhiên, trắng đến đáng yêu và quí phái.

Cả hai thân hình đều trắng như nhau, mặt mày cũng tuấn tú như nhau, khó ai sánh bì được.

Một người thì cao to, uy nghi dễ nể, một người thì tuổi trẻ hồn nhiên, tao nhã, vui đùa, xem ra thật giống như là huynh đệ vậy.

Một tiếng cười rè rè hơi trầm làm tỉnh lại hai người đang say mê trong nước cờ, tiếp theo là giọng nói trầm :

- Phiêu Dã Tử thật là vui vẻ có phải không?

Nghe tiếng ngoảnh nhìn, khi Vệ Tử Y nhìn thấy người nói câu ấy bất chợt cười to lên :

- Ta tưởng là ai, nào ngờ đại hiệp đạo của chúng ta đến rồi.

Người đứng dưới hành lang tuổi độ trên dưới tứ tuần, một bộ mặt lanh lợi, mắt nhìn láo lia như kẻ trộm, thân hình trung bình, vừa thấp lại ốm. Tướng mạo tầm thường giống như bao nhiêu gã tuổi độ tứ tuần ở đầu đường xó chợ. Người này chính là Hiệp Đạo Phương Tự Nhu, thường ngày lấy của giàu giúp kẻ nghèo. Bất cứ ai tham quan ô lại, phú thương phú pháp, nếu như hắn biết được thì khó tránh khỏi bị cướp sạch. Hắn rất trọng trí nghĩa và danh dự, suốt đời chẳng bao giờ thất hứa, cũng là bằng hữu của Vệ Tử Y.

Vệ Tử Y lập tức bỏ cờ xuống, bước nhanh đến nghinh đón. Vừa bước vào hành lang, đã đưa tay ra bắt lấy tay người bạn một cách nồng nhiệt.

Dùng sức lay động mạnh tay của Phương Tự Nhu, Vệ Tử Y vô cùng mừng rỡ cười nói :

- Đại hiệp đạo, đã hai năm không gặp mặt rồi nhỉ? Hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi đến đây vậy?

Phương Tự Nhu mỉm cười, lộ ra hàm răng trong miệng không mấy trật tự, nhưng rất trắng nói :

- Nhớ ngươi quá đấy, lẽ ra đã đến sớm hơn nhưng vì quá bận không chiết ra thời gian được.

Ánh mắt quét qua, Vệ Tử Y phát hiện Mã Thái đang đứng nghiêm ở đầu hành lang nên cất tiếng nói to :

- Mã Thái, Phương huynh đến thăm tại sao ngươi không thông báo cho sớm? Để ta mở cửa chánh mà nghinh đón, để khỏi cho người ta hiểu lầm Vệ mỗ quá kiêu ngạo.

Mã Thái liền nói :

- Bẩm thủ lãnh, đó do Phương tiên sinh...

Phương Tự Nhu ngắt lời nói :

- Này hữu đệ, đừng trách Mã Thái lão đệ. Ta vừa đến cửa hắn liền vội đến bẩm báo với đệ, nhưng ta cản ngăn không cho, người nhà cả, hà tất phải lễ tiết rườm rà.

Ta được biết đệ ở đây nên trực tiếp đến đây.

Vệ Tử Y mỉm cười :

- Quí khách đến nhà, chiếu lý phải nghinh tiếp đúng lễ đa!

Phương Tự Nhu nói :

- Đừng vẽ vời nữa, ta có phải là lần đầu tiên đến đâu, đâu được cho là khách quí?

Vệ Tử Y bỗng sực nhớ điều gì nói :

- Mẫu thân yêu quý nay vẫn khỏe chứ?

Phương Tự Nhu không vui lắm nói :

- Phiêu Dã Tử tại sao lại hỏi như vậy?

Vệ Tử Y nghiêm nét mặt nói :

- Phương huynh đừng hiểu lầm, vẫn như lời khuyên cũ rích của ta đối với huynh khi xưa. Nên sớm tìm một hiền thê để phụng thờ bá mẫu thì mới thật là chí hiếu, tin rằng bá mẫu cũng cầu mong như vậy.

Phương Tự Nhu thẫn thờ nói :

- Để thêm một thời gian nữa hãy tính, đừng nên gặp mặt là nói cái chuyện nhức óc ấy.

Phương Tự Nhu chú ý đến Bửu Bửu đang chạy đến nơi cả hai đang trò chuyện, kinh ngạc nói :

- Đại chủ gia, chú bé xinh đẹp này là lệnh đệ? Khi nãy vừa nghe Mã Thái nói đệ có thu nhận một tiểu đệ, phải chăng là hắn?

Xoay người của Bửu Bửu mấy vòng, Phương Tự Nhu nhận xét :

- Thật là tuấn tú, ngoại trừ ốm một chút, không có chỗ nào chê được. Ta nói cho người huynh đệ nghe, sau này đệ sẽ phí công để tìm cho hắn một cô dâu đó... Ấy, không những tuấn tú mà còn xinh đẹp, nếu như hắn đừng di ta tưởng là có một người thợ nào dùng bạch ngọc để điêu khắc nên một tuyệt tác.

Phương Tự Nhu đôi mắt như kẻ trộm tò mò, ngắm nghía Tần Bửu Bửu như một bảo vật quý hiếm trên đời. Một mặt lại gật đầu để cho lời nói càng sâu sắc, đúng là chứng nào tật nấy, vẫn không thay đổi.

Vệ Tử Y bật cười nói :

- Lần đầu tiên gặp Bửu Bửu, người người cũng có những lời khen gần giống như nhau, nhưng có Phương huynh là hình dung quá tuyệt. Nhưng ta khuyên đôi mắt trộm của Phương huynh đừng xem hắn như một bảo vật, nếu như hắn không thích thú thì Phương huynh sẽ coi chừng bị rắc rối tơi bời, khi đó ta cũng không thể cứu cho huynh được.

Phương Tự Nhu cười nói :

- Một tiểu hài nhi có chi mà đáng sợ.

Vệ Tử Y nhìn Bửu Bửu đang trợn đôi mắt, cười gượng nói :

- Cũng mong là vậy!

Tần Bửu Bửu bĩu môi, không vui nói :

- Vị Phương tiên sinh này cái gương mặt trộm trông dễ ghét, ngươi cuối cùng khen ta, hay là chê ta?

Phương Tự Nhu xoa mạnh đôi tay nói :

- Ta dĩ nhiên là khen ngươi đấy, một chú bé đáng yâu như ngươi ai đành chê bai chớ?

Vệ Tử Y thấy đại hiệp đạo đường đường là một tay giang hồ lừng danh, đứng trước một chú bé lại tỏ vẻ khó cư xử không khỏi cười thầm bèn mở lối nói :

- Bửu Bửu, đây là vị bằng hữu xưa mà ta đã từng nói với ngươi, giới giang hồ nghe đến uy danh Hiệp Đạo Phương Tự Nhu phải tái mặt, là bằng hữu sống chết có nhau của đại ca.

Trước mặt Vệ Tử Y, Bửu Bửu có hơi ngoan ngoãn một chút, nghe vậy cười nói :

- Hiệp Đạo! Hiệp Đạo! Hiệp Đạo! Tham quan ô lại nghe danh đến khiếp đảm, phú thương bất chánh xem như diêm vương, bần hàn bá tánh coi như bồ tát, nhưng mà...

Rồi cười khúc khích, Phương Tự Nhu nói :

- Cái miệng nhỏ ngọt xớt.

Vệ Tử Y cũng tiếp lời nói :

- Còn chẳng phải ư? Cái mồm nhỏ của hắn đã làm xôn xao, náo động cho tới đại ca hắn phải bao lần đứng tim. Còn tất cả đồ đạc của huynh đệ trong xã đều bị hắn gạt cho thất điên bát đảo.

Tần Bửu Bửu nói :

- Còn đồ đạc của đại ca thì sao?

Vệ Tử Y giật mình, bỗng cười nói :

- Đồ đạc của ta ngươi thích thì cứ lấy, cần gì phải gạt gẫm?

Tần Bửu Bửu đang cười ngon lành bỗng làm mặt lạnh nói :

- Đại ca dùng tiếng gạt gẫm khó nghe quá, ta chỉ tạm thời mượn xài đỡ thôi, vài ngày sau sẽ trả lại, đại ca hà tất phải tìm mảnh xương trong trứng gà.

Nói xong hắn chợt cười to, cả Vệ Tử Y và Phương Tự Nhu cũng cười.

Ba người nhìn nhau cất bước đi vào phòng khách Hắn Vân lâu.

Mọi người tự tiện ngồi vào, Phương Tự Nhu hớp một ngụm trà ngon do gia nhân đem đến, hít một hơi dài nói :

- Khi nãy ta có để ý đến trên đầu tóc của Bửu Bửu có kẹp một mảnh thủy ngọc tê giác, có thể là Thương tê giác trong thần thoại của người xưa truyền lại?

Tần Bửu Bửu giải thích nói :

- Ta không biết nó là thứ gì? Từ nhỏ phụ thân ta đã kẹp trên đầu ta, nói là có thể trừ tà, còn công dụng gì thì phụ thân ta cũng không biết.

Vệ Tử Y nói :

- Đúng là như vậy.

Bỗng nhiên Phương Tự Nhu cười to lên. Vệ Tử Y hết hồn nói :

- Phương huynh...

Phương Tự Nhu vội vàng nói :

- Phiêu Dã Tử không nên bận tâm, ta nhớ ngày trước ở Bắc Kinh thành có một người không biết tên họ đã phá phách mọi người đến phát nhảy dựng lên, xáo động muôn dân, mọi người trong giới giang hồ đều chạy ngược chạy xuôi, không ai dám đá động đến vị sát tinh thần bí này.

“Á... À...!” nghĩ đến chuyện đó hắn bất chợt cười to lên.

Hắn nó khúc đầu, Vệ Tử Y và Tần Bửu Bửu đã rõ là chuyện gì rồi. Vệ Tử Y vừa giận lại vừa tức cười. Tần Bửu Bửu cười vô cùng tinh nghịch, tuy không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng xao động ấy nhưng có thể từ tưởng tượng cũng biết được. Có điều không dè hắn lại trở thành nhân vật thần bí.

Lại hớp một ngụm trà, Phương Tự Nhu cười nói :

- Thì ra ngươi chính là tiểu yêu quậy phá. Tranh vẽ của ngươi thật là tuyệt, những người ấy chỉ mới biết sơ thôi lại vẽ giống hệt và rất sinh động lại rất ý vị, làm người xem có ấn tượng sâu sắc. Nhưng Trương Phong và Lý Lương thì giận ngươi đến chết được.

Ta nghĩ chúng nó sẽ nghĩ đến cái ký hiệu dưới tranh là cái Thương tê giác trên đầu của ngươi, còn diện mạo của ngươi thì làm cho người ta khó quên, từ nay về sau thì nên để ý, bọn chúng đều là những tay hữu cừu tất báo.

Tần Bửu Bửu tỏ vẻ không để ý đến, cười khúc khích nói :

- Không biết bọn chúng có biết tài sản của chúng đã bị ta phá đến tơi bời khói lửa?

Phương Tự Nhu nói :

- Chuyện này ta cũng có nghe sơ qua, không ngờ là do ngươi tiểu hài đồng gây ra.

Vệ Tử Y không biết làm sao, cười nói :

- Bửu Bửu có thể là Nhiễu Sự Tình đầu thai xuống phàm, nếu hắn xem ai không vừa mắt thì người đó khó mà chạy tội. Đến ta cũng phải bó tay, chỉ có cách mặc cho hắn làm càn!

Phương Tự Nhu vỗ tay cười to :

- Kẻ làm cho Kim Đồng Diêm La Vệ Tử Y dậm chân một cái là chấn động giới giang hồ phải đau đầu chính là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu. Thật là không tưởng tượng được, quen biết với ngươi đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên mới thấy cái dáng vẻ đành chịu bó tay của ngươi, ta lấy làm vui mừng, thật không uổng phí cho chuyến đi này.

Không để ý cười, Vệ Tử Y nói :

- Phương huynh kỳ này đến đây mục đích là để xem cái vẻ đành chịu bó tay của ta ư?

Phương Tự Nhu nhìn ly nước nóng bốc hơi quằn queo bay lên, bình tĩnh nói :

- Không, ngươi hôm nay có bận không?

Vệ Tử Y nói :

- Có mấy chuyện thông thường thôi, sao? Ngươi muốn ta đi với ngươi ư?

Phương Tự Nhu hiểu ý nói :

- Thực ra ta muốn cùng ngươi đến vùng phụ cận để du ngoạn sơn thủy. Chúng ta đã lâu lắm không cùng nhau đi dạo chơi có phải không? Nếu như ngươi có bận việc thì để Bửu Bửu đi cùng ta cũng được.

Tần Bửu Bửu khẳng định :

- Không đi!

Tần Bửu Bửu bản thân cũng không biết tại sao đột nhiên có một luồng không khí không lành lẽn vào người hắn. Hôm qua nằm mộng thấy yêu quái mà cũng chẳng có cảm giác lo sợ như vậy. Khi chưa gặp Phương Tự Nhu thì chưa có hiện tượng này, nên nghe Phương Tự Nhu mời đi dạo, hắn nhất định cự tuyệt.

Vệ Tử Y nghe nói lấy làm lạ. Trẻ con thích đi chơi nhất. Bình thường Bửu Bửu quấn quýt theo chàng để đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Hôm nay có người sẵn sàng mời hắn, Bửu Bửu lại tuyệt nhiên từ chối, phải chăng do việc đêm hôm qua làm cho hắn sợ? Hay là không được khỏe?

Thế là Vệ Tử Y hỏi :

- Bửu Bửu, ngươi có chỗ nào không được khỏe ư?

Nghiêng đầu một bên suy nghĩ xong, vừa lắc đầu Bửu Bửu vừa nói :

- Không có chi, ta không muốn một mình đi với hắn!

Phương Tự Nhu giật mình nhưng kịp che giấu, cười gượng sượng sùng nói :

- Thế nào? Ta là người quái gở lắm ư?

Tần Bửu Bửu lắc đầu nói :

- Ta không hiểu rõ ngươi, ngươi và đại ca tuy là bằng hữu, nhưng từ khi gặp ngươi ta cảm thấy tâm thần bất ổn, thật là cồn cào, dường như có một cái gì bất hạnh sắp giáng xuống người của ta và đại ca, cho nên ta không cùng ngươi đi.

Vệ Tử Y nhìn gương mặt quả trứng của Bửu Bửu không còn vui vẻ như lúc đánh cờ, bất chợt trong lòng chao đảo, đồng thời chàng cũng biết Bửu Bửu tuy tinh nghịch nhưng chưa bao giờ nói chuyện sai trái với lương tâm. Nhìn người bạn xưa có vẻ nghi ngờ làm hắn vô cùng sượng sùng nên trong lòng thầm trách Bửu Bửu hàm hồ không biết chuyện.

Vệ Tử Y cung tay xá, cười nói :

- Phương huynh, Bửu Bửu còn trẻ không biết chuyện, xin đừng quở trách. Ngày mai ta sẽ cùng Phương huynh đi dạo một vòng. Kỳ này Phương huynh nên nghỉ lại vài ngày, nếu không ta sẽ gây phiền cho đó.

Cười ha hả, Phương Tự Nhu nói :

- Được, được! Kỳ này ta và huynh hai người sẽ đàm đạo.

Có bạn thân từ xa đến, vui mừng biết bao, hà huống bạn thân đã lâu lắm không gặp mặt, cái nỗi vui mừng của Vệ Tử Y không sao tưởng tượng được, tự nhiên đối với Phương Tự Nhu sự cảnh giác xem như không có. Nhưng Tần Bửu Bửu và Phương Tự Nhu mới quen nhau, tất vì đến bằng trực giác, hắn cứ cho rằng Phương Tự Nhu kỳ này có chuẩn bị mà đến, trong lòng nhằm ý đồ gì đó, thực sự cần phải điều tra xem sao. Hắn tha hy sinh chính mình chớ không để cho người khác ám hại Vệ Tử Y.

Lén lén trốn ra Hắc Vân lâu, Tần Bửu Bửu tìm đến Mã Thái nghiêm trang hỏi :

- Cái vị Phương đại hiệp thật thần kỳ, ăn trộm đồ đạc ra vô tự nhiên, nghe nói xưa nay chưa từng bị phát giác. Con người như vậy cũng có thể vấp phải nhiều nhược điểm như người khác vậy!

Mã Thái là con người thẳng thắng như ruột ngựa, đâu có tâm tư tế nhị như Bửu Bửu, cười nói :

- Quả là không có, Phương tiên sinh gia thế thanh bạch, con người chính trực, cướp giàu giúp nghèo, cả đời được bạn bè võ lâm và dân chúng tán tụng. Từ nhỏ sống với người mẹ, rất hiếu thảo, sợ cưới vợ rồi vợ không hiếu thuận với mẫu thân cho nên đến bây giờ vẫn độc thân.

Tần Bửu Bửu trút được thắc mắc của mình, cùng với Mã Thái đi dạo một vòng, xong mượn cớ trở về chỗ ở, nằm trên giường nghĩ vớ vẩn lung tung.

Nếu như muốn Phương Tự Nhu nghe theo lệnh, phương pháp tốt nhất là phải bắt cóc mẫu thân hắn để uy hiếp hắn. Một người con có hiếu với mẫu thân, vì mẫu thân thì chuyện gì cũng phải làm được. giống như ta và đại ca có thể vì nhau mà hy sinh vậy.

Nếu có chuyện như vậy, thì đối phương là ai?

Nếu như nhằm vào ta, rất có thể là Trương Phong và Lý Lương, hai cái gã côn đồ này. Nếu như hắn nhằm vào đại ca hoặc Kim Long Xã thì trong giang hồ có mấy ai dám to gan chọc giận đến đại ca? Danh môn chính phái thì không thể có rồi, nhất định là tổ chức của các bang hội. Thiên Hoa đường? Thiết Giáo bang? Bá Độc môn? Ma Nữ giáo? Đều không đúng, thế lực của chúng chỉ cần một đại phân đường của Kim Long Xã thì cũng đủ tiêu diệt chúng rồi. Thế thì là ai? Trong giang hồ còn đại bang hội nào? Bắc phương thì có Kim Long Xã đứng đầu, nam phương thì có Cao Sơn Thiếu Lâm tự trên hết. Còn đông phương? Không nghe nói. Còn tây phương thì có ai xưng bá?... Đúng rồi, ta từng nghe Thu đại ca ở Thiếu Lâm nói đến Hắc Hạt Tử bang có thể đương đầu được với Kim Long Xã. Kiến Huyết Ma Quân Tiêu Nhất Bá võ công thâm hậu, đồng thời tâm lang thủ lạt, hạng người như họ nào có chịu an phận. Họ có chủ tâm tấn công Kim Long Xã hay không, có ý đồ để làm minh chủ võ lâm không?

Dã tâm của loài người thật đáng sợ, và cũng vô vị quá.

Nếu quả có chuyện như vậy, nên định liệu thế nào? Đại ca đối với những người chí hiếu một mực tâm phục, không hoài nghi kỳ này hắn đến có dụng tâm khác, hay chỉ là sự đoán mò của ta mà thôi! Phương Tự Nhu vốn muốn mời đại ca đi dạo để mượn cớ ám hại, gặp được ta lại muốn mời ta đi. Cái lão tiểu tử này cuối cùng muốn giở trò hề gì đây?

Nếy như Lý Lương và Trương Phong bắt cóc mẫu thân hắn... Không, không thể được, hai gã địa đầu xà đâu có đủ khả năng và kiên nhẫn để chọc giận đại hiệp đạo như vậy, rủi đồ đạc trong nhà bị hắn cắp mất hết thì sao, trừ phi bọn họ cùng Hắc Hạt Tử bang liên kết. Cái khả năng đó cũng rất ít, xưa nay chưa từng nghe Hắc Hạt Tử bang dám đến bắc phương, địa bàn căn cứ của đại ca ta. Vấn đề này thật đau đầu, thôi thì gạt qua một bên.

Bây giờ vấn đề lớn nhất là ngày mai đại ca hứa cùng với Phương Tự Nhu đi du ngoạn. Tuy rằng chỉ là trực giác của ta, ta phải làm gì để ngăn chận đại ca không đi?

Gần đây trong xã lại sóng yên gió lặng, đại ca cũng thấy bực bội. Thêm vào cái đêm qua những chuyện vô duyên ấy, muốn ngăn cản đại ca không đi thật là khó, trừ phi có sự kiện đột xuất gì. Khuyên đại ca đừng đi, biết chắc đại ca sẽ chửi ta một mạch là không biết điều!

Đại ca có nhược điểm gì? Ừ... có rồi, đại ca là người thương ta nhất. Mỗi khi ta không được khỏe đều ở bên cạnh ta cho đến khi lành bệnh, thôi, thì ta giả bệnh ư?

Lần này Phương Tự Nhu ở vài ngày, thế là ta phải bệnh thêm vài ngày. Vấn đề là ta chẳng có bệnh gì. Phương Tự Nhu giả như muốn hại đại ca thì ta sử dụng khổ nhục kế để kéo đại ca lại, cho hắn hết cậy vào đâu. Vấn đề là phải bịnh gì đây? Đồng thời phải làm như thật mới không qua mắt được cặp mắt tinh anh như thần ma của đại ca. Đại ca tinh khôn lắm, phải cẩn thận mới được, mùa đông mà...

Nhớ đến mùa đông, Bửu Bửu liền nhảy xuống giường, lũi vào nhà tranh, lấy ngón trỏ và ngón giữa thọc vào cổ họng. Một trận nôn, ói hết ra thức ăn ban sáng. Ói cho đến khi xây xẩm mặt mày mới ngừng tay, lại trốn trong buồng tắm, cởi quần áo ra hết, lấy Bảo mệnh châu xuống, xối tới tấp nước lạnh. Buổi sáng mùa đông lại xối nước lạnh, có cảm giác thật là gớm ghiếc, lạnh đến cả người run lên, sờ lên gò má, thấy có dấu hiệu hơi nóng mới thôi.

Về đến phòng riêng, Bửu Bửu bắt đầu nóng người, nhức đầu khó chịu. Nhưng hắn biết hiện tượng này chỉ cần uống vài viên đơn dược là hết. Hắn lại cố bày trò, cởi hết quần áo ra, mở cửa sổ, để cho gió lạnh thổi vào người, nửa giờ sau hắn soi gương, thấy sắc mặt tái xanh, đôi môi vốn đỏ tươi trở nên bầm tím mới ưng ý mặc quần áo hẳn hoi, đổi bộ đồ ngủ, ngã thân mạnh vào giường nằm. Không còn sức để ngồi dậy được nữa, người bắt đầu mê man chìm đắm trong trạng thái vô tư, toàn thân lạnh ngắt, rồi lúc sau lại phát nóng khó chịu. Cơn bệnh hành hạ đến nỗi hắn khóc chẳng ra nước mắt, trong bụng nghĩ tối thiểu cũng phải bịnh nửa tháng mới xong.

Bửu Bửu tự làm khắc khổ, hành hạ thân mình để làm cho giống như bệnh thật.

Do đó có thể thấy là Vệ Tử Y tuy yêu mến hắn vô điều kiện, nhưng hắn đối với Vệ Tử Y cũng thật lòng hết mực.

* * * * *

Giữa trưa, Long Ngân Đình bày biện yến tiệc thết đãi Phương Tự Nhu, tam lãnh chủ và đại chấp pháp cùng mọi người đều ngồi vào bàn, nhưng lại không thấy sự hiện diện của Tần Bửu Bửu, Vệ Tử Y ngạc nhiên vô cùng. Chàng biết rằng Bửu Bửu không phải vì chuyện hồi sáng mai mà giận dỗi nên gọi Chiến Bình đi tìm.

Lúc này...

Người hầu của Bửu Bửu là Tiểu Bàn Đầu chạy như bay vào Long Ngân Đình (Tần Bửu Bửu chê cái tên của hắn là Tiểu Thuận Tử quá tầm thường, không oai phong nên giúp hắn sửa lại là Tiểu Bàn Đầu) miệng kêu to :

- Thủ lãnh, không được rồi! Thủ lãnh, không được rồi!

Chiến Bình đứng trước cửa chặn hắn lại nạt nói :

- Trước Long Ngân Đình không cho phép lớn tiếng!

Vệ Tử Y thấy là thị hầu của Bửu Bửu Tiểu Bàn Đầu nên nói :

- Chiến Bình, cho hắn vào đây.

Chiến Bình vâng lời, Tiểu Bàn Đầu riu ríu chạy vào nơi chư vị đại nhân.

Vệ Tử Y ôn tồn nói :

- Vừa rồi ngươi nói ai không được rồi, Tiểu Bàn Đầu? Là Bửu thiếu gia chăng?

Tiểu Bàn Đầu mới nhớ lại hắn đến đây làm gì, liền nói :

- Bẩm báo thủ lãnh, khi nãy tiểu tử đến phòng của Bửu thiếu gia để lấy quần áo, thấy Bửu thiếu gia nằm trên giường nghỉ ngơi, tiểu tử hiếu kỳ rờ vào trán thiếu gia bỗng giật mình. Bửu thiếu gia phát nóng, đồng thời mặt mày tái xanh, môi bầm tím.

Vệ Tử Y không đợi hắn nói dứt, lập tức nói to rằng :

- Chiến Bình, lập tức mời Quí đại phu xem bệnh cho Bửu Bửu.

Triển Hy đề nghị nói :

- Thủ lãnh, chúng ta cũng mau đến đó xem sao?

Vệ Tử Y mắt nhìn Phương Tự Nhu :

- Phương huynh...

Phương Tự Nhu đứng dậy ngắt lời nói :

- Phiêu Dã Tử, không cần khách sáo như vậy, trẻ con bệnh ai cũng phải quan tâm.

Con người của huynh Phương ta rất rõ. Tất cả cùng đi thăm, cơm nước thì chừng nào ăn cũng được.

- Đa tạ sự thông cảm của Phương huynh.

Vệ Tử Y dẫn đầu đi trước thẳng vào Hắc Vân lâu.

Chuyện không đến với bản thân thì thôi, mà khi liên quan đến thì quýnh lên. Vệ Tử Y trong lúc lo lắng nghĩ đến chẳng có mấy giờ không gặp mặt tại sao Bửu Bửu lại đột nhiên phát bịnh như thế?

* * * * *

Căn phòng lớn đối diện với phòng ngủ của Vệ Tử Y. Giường ngủ của Tần Bửu Bửu kẻ ra vào không đếm cho siết. Vệ Tử Y ngồi ở cạnh giường, nhìn Bửu Bửu trong cơn hôn mê, nắm đôi tay phát nhiệt của hắn trong lòng vô cùng đau khổ, thấy Quí đại phu đến trễ, giận nói :

- Mã Thái, mau đi mời người đến.

Mã Thái vội vã xô cửa chạy ra, lại thấy Chiến Bình lôi kéo Quí đại phu đầu đổ mồ hôi tiến vào. Trong lúc trời lạnh mà đổ mồ hôi hột, cho thấy hắn đã gấp rút như thế nào!

Người tròn trịa như Quí đại phu một bên thì lo lấy tay áo quạt mồ hôi, một bên xọt hai chân vào cạnh giường để ngồi vào cái ghế dài để sẵn, tay nghề nhà y nhìn, nghe, hỏi, sờ, hoàn toàn đem ra vận dụng cả. Nhìn thì xem khí sắc, nghe thì âm thanh, hỏi thì hỏi bệnh tình, sờ thì sờ lục mạch. Hắn càng xem càng sợ khiến Vệ Tử Y và mọi người cũng căng thẳng theo. Qui đại phu ra toa thuốc, lệnh cho gia nhân mau nấu thuốc, càng nhanh càng tốt.

Vệ Tử Y ân cần nói :

- Thế nào? Có sao không?

Quí đại phu mặc lộ vẻ âu sầu nói :

- Bẩm thủ lãnh, kỳ này Bửu Bửu thật sự bệnh rất nghiêm trọng, nếu như không trông nom cẩn thận, một khi biến chứng sang bịnh phổi thì sẽ không thuốc gì chữa được.

Trương Tử Đan lấy làm lạ hỏi :

- Sao mà dữ vậy? Gần đây thân thể Bửu Bửu rất tốt, sáng nay ta còn thấy nó nhảy nhót, kéo thủ lãnh đến chơi cờ, tại sao đến chiều lại bệnh dữ vậy?

Quí đại phu than dài nói :

- Có thể Bửu thiếu gia so với người thường yếu hơn, có thể do ngủ không đóng cửa sổ nên bị gió lạnh, lại sợ các người quá lo cho nên khi ngã bệnh rồi mới có người hay biết.

Tịch Như Tú làm ra vẻ ta đây hỏi tội :

- Tiểu Bàn Đầu, hôm qua ngươi không đóng cửa sổ cho Bửu thiếu gia hả?

Tiểu Bàn Đầu rung rung nói :

- Tiện nhân tối qua rõ ràng đã đóng hết cửa sổ, tại sao lại...

Vệ Tử Y bực tức nói :

- Thôi được, các ngươi cãi lẫy cái gì?

Chẳng bao lâu...

Trong cơn mê Tần Bửu Bửu kêu lẩm bẩm :

- Đại ca... đại ca...

Mọi người vui mừng nói :

- Bửu Bửu tỉnh dậy rồi!

Vệ Tử Y khẽ gọi :

- Bửu Bửu! Bửu Bửu!

Quí đại phu nói :

- Bửu thiếu gia tạm thời còn chưa tỉnh hẳn, đợi chút nữa uống thuốc xong thì mới bớt được.

Triển Hy không yên tâm nói :

- Quí đại phu, Bửu Bửu thật không có gì nguy hiểm chứ?

Quí đại phu do dự nói :

- Hôm nay, ngày mai là thời kỳ nguy hiểm, chỉ cần săn sóc chu đáo thì có lẽ không có vấn đề gì.

Tịch Như Tú đỏ mặt nói :

- Không nên có lẽ, mà là nhất định. Bửu Bửu nếu có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt Quí y bội táng để Bửu Bửu khỏi cô đơn trên đường đi xuống hoàng tuyền.

Trương Tử Đan vội nói :

- Như Tú! Ngươi nói chuyện sao không chịu suy nghĩ? Cái chuyện không hên như vậy mà cũng nói.

Âm Ly Hồn thấy Vệ Tử Y mặt lạnh lùng liền kéo áo Tịch Như Tú ra dấu nên câm mồm.

Vệ Tử Y xoay đầu nói :

- Các ngươi nên về ăn cơm đi! Triển Hy, phiền ngươi thay ta mà tiếp đãi Phương huynh.

Phương Tự Nhu vênh cái mặt nói :

- Phiêu Dã Tử tại sao tại sao giữa lúc này lại khách khí với ta. Bạn bè lâu năm là giả dối sao?

Vệ Tử Y cười nói :

- Phương huynh là khách từ xa đến, đúng ra bọn ta phải vì người mà thết đãi.

Triển Hy nói :

- Thủ lãnh, còn ngài thì sao?

Vệ Tử Y gượng cười nói :

- Ta cần ở bên Bửu Bửu. Hắn tỉnh dậy lại không thấy ta sẽ sợ hãi, không chừng còn làm nũng không uống thuốc. Phương huynh với ta là bạn cố tri, không chấp nhất đâu.

Phương Tự Nhu cười nói :

- Kỳ thật, thấy đứa bé đáng yêu như vậy phát bệnh, cho dù ai đi nữa cũng không ăn được những sơn trân hải vị ấy.

Tịch Như Tú đắc ý nói :

- Bửu Bửu rất thích ăn xí muội do phu nhân của ta làm. Ta về lấy một hộp đến, đợi hắn tỉnh dậy thấy được chắc chắn sẽ vui mừng, hết bệnh liền.

Nói xong y đi ngay, thật dứt khoát.

Vệ Tử Y nói :

- Mã Thái căn dặn nhà bếp nấu cháo yến sào và hỏi Quí đại phu xem Bửu Bửu cần thuốc bổ gì sẵn sàng chuẩn bị chu đáo.

Mã Thái nghiêng người vâng lời.

Thấy mọi người chưa chịu đi, Vệ Tử Y cười nói :

- Các ngươi đều lui ra đi, đứng ở đây cũng chẳng làm được gì đâu?

Vệ Tử Y ra dấu cho khách ra. Mọi người chỉ còn cách luyến tiếc ra về.

Phút chốc trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Bửu Bửu nằm trên giường và Vệ Tử Y ngồi bên cạnh giường, dĩ nhiên không ai nói năng một lời. Tiểu Bàn Đầu đứng một bên lại càng không dám thở mạnh.

Như thế đã qua mấy ngày rồi, bệnh tình Tần Bửu Bửu biến chuyển tốt hơn mấy ngày hắn trong cơn mê sảng. Vệ Tử Y thấy hắn bệnh thật đau khổ, tự nhiên không đành mặc hắn nằm đó mà đi du sơn ngoạn thủy.

Hôm nay, Vệ Tử Y vẫn ngồi cạnh giường để bầu bạn với hắn.

Một chập lâu, một chập lâu...

Tần Bửu Bửu mở miệng :

- Ngươi không được hại đại ca... không thể vì cứu mẫu thân ngươi mà ám hại đại ca... đại ca... Nguy hiểm... mau chạy... ta nhất định cứu đại ca... ta không thể nhìn đại ca bị người hại... Phương Tự Nhu... ngươi có phải đã bị... Hắc Hạt Tử bang uy hiếp... đại ca... đại...

Vệ Tử Y nghe nói lo sợ vô cùng, bèn vỗ nhẹ vào má của Bửu Bửu nói :

- Bửu Bửu, hãy tỉnh dậy, hãy tỉnh dậy, ngươi có phải bị ác mộng?

Tần Bửu Bửu không trả lời câu hỏi của Vệ Tử Y, tiếp tục ngủ mê nữa.

Vệ Tử Y trong lòng có phần dao động :

“Trực giác của Bửu Bửu lâu nay rất linh nghiệm, hay là thật có chuyện như vậy?”

Nhưng đó chỉ là nghi ngờ thôi, Vệ Tử Y không muốn tin tưởng đây là sự thật.

Mỗi ngày nhà bếp đều nấu cháo yến xào, thức ăn đại bổ đem đến. Bửu Bửu thích ăn trái cây điểm tâm. Xí muội đều có người mua và đem đến, để đầy cả cái bàn.

Một tên nô bộc bưng lại một chén thuốc, Vệ Tử Y đón lấy, đưa thân người của Bửu Bửu lên nghiêng nghiêng, từ từ đưa vào miệng cho hắn uống. Thấy hắn uống hết mới hài lòng, vui vẻ mỉm cười.

Tần Bửu Bửu sau khi uống thuốc không bao lâu đã tỉnh dậy, thấy Vệ Tử Y, câu nói đầu tiên của hắn là :

- Đại ca nhăn đôi chân mày thật khó coi đấy!

Vệ Tử Y lở khóc lở cười nói :

- Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ăn những thức ăn trên bàn, đại ca sẽ không châu mày nữa.

Hơi ngóc đầu dậy, Tần Bửu Bửu thấy trên bàn đầy thức ăn, sợ đến le lưỡi ra, liền kéo mền trùm đầu lại, kêu lên nói :

- Đầu của ta đau lắm, ta muốn yên thôi!

Vệ Tử Y thấy hắn hồn nhiên vô tư, bất chợt cười hả hê, ra dấu cho Tiểu Bàn Đầu đem cháo yến xào lại, kéo cái mền trùm kín đầu của Bửu Bửu ra, có vẻ cưỡng ép nâng cái đầu của hắn để dựa vào thành giường, thấy sắc mặt của hắn không còn xanh mét, cũng yên tâm nhiều.

Tần Bửu Bửu vùng vẫy nói uể oải :

- Ta cái gì cũng ăn không vô cả.

Vệ Tử Y cười nói :

- Đừng nhỏng nhẻo, ráng ăn một chút đi!

Vệ Tử Y bất chấp Bửu Bửu bằng lòng hay không, cả quyết đút cho hắn một miếng cháo. Vệ Tử Y hiểu rằng người bệnh ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon, chỉ có cách cưỡng ép.

Tần Bửu Bửu thật ương ngạnh, cứ ngậm một miếng cháo mãi gần nửa buổi mà không chịu nuốt vào.

Vệ Tử Y thấy hắn ương ngạnh, cười nói :

- Lẽ ra chỉ đút cho ngươi ăn một chén, bây giờ thấy ngươi ăn không đành nuốt xuống, thế thì ta sẽ đút cho ngươi mấy chén nữa để ngươi ăn cho đã đời.

Đôi mắt của Bửu Bửu lăn lệ, tức tưởi nuốt hết cháo trong miệng xuống.

- Thế mới phải chứ?

Vệ Tử Y cười và lại đút cháo cho hắn ăn.

Tần Bửu Bửu rất biết Vệ Tử Y tánh tình rất can cường, quả cảm, khó ai thay đổi được tính ý của chàng. Bữa ăn này không thể chối từ được nên mới thương lượng :

- Ăn một miệng cháo thì kèm theo một viên xí muội có được không? Không ăn thức ăn đại bổ được không?

Vệ Tử Y cười cười, lắc đầu không nói.

Bửu Bửu chẳng chịu thua nói :

- Thế thì ngươi cho ta ăn một miếng đậu được chứ?

Thấy Vệ Tử Y chỉ cười mà không nói, lại lắc đầu. Bửu Bửu biết Vệ Tử Y sợ hắn thừa cơ nhõng nhẻo thì rất khó ứng phó bất chợt thầm trách phải chi đừng sanh ra bệnh này mà sanh ra một loại bệnh khác. Chu cái mỏ nhỏ, Tần Bửu Bửu nói :

- Thế này cũng chẳng chịu, thế nọ cũng chẳng cho, người ăn cùng với ta được không? Ta ăn một miếng, người ăn một miếng, nếu như đại ca lại lắc đầu, hừ, thì ta dứt khoát không ăn gì hết.

Đối với sự làm nũng của Bửu Bửu, Vệ Tử Y bao giờ cũng chịu bó tay, đành cũng phải chịu ăn một miếng. Bửu Bửu thấy Vệ Tử Y chiều theo ý mình, trong lòng mừng vô cùng, tật lý lắc lại nổi lên :

- Chúng ta lại thi đua nói chuyện đời xưa hoặc đoán câu đố, người phải bắt đầu trước.

Vệ Tử Y nói :

- Không được, bệnh nhân phải có cái dáng của bệnh nhân. Ăn xong thức ăn rồi phải ngoan ngoãn ngủ nghỉ. Quí đại phu nói cơ thể ngươi rất yếu, ngươi phải biết bảo trọng một chút.

Bửu Bửu nguýt một cái :

- Biết lợi dụng cơ hội để làm oai với tiểu đệ.

Vệ Tử Y cười ôn hòa nói :

- Chỉ cần ngươi nghe lời, mỗi ngày ta đều mua quà đến tặng ngươi.

Bửu Bửu lắc đầu nói :

- Ta không cần quà cáp gì cả, chỉ cần đại ca ở bên cạnh ta là được rồi.

Suy nghĩ một hồi, bỗng hắn lại nói :

- Đại hiệp đạo đã đi chưa?

Nhớ đến mộng mớ khi nãy của Bửu Bửu, Vệ Tử Y nói :

- Ngươi có phải hoài nghi đối với Phương huynh không? Khi nãy trong lúc hôn mê ngươi lẩm bẩm không quên chuyện này, có phải không?

Bửu Bửu thấy trong lòng Vệ Tử Y đã có ấn tượng liền vui vẻ nói ra ý nghĩ của mình. Tuy nhiên việc làm khổ mình để sanh bịnh chuyện ấy không bao giờ nói ra.

Vệ Tử Y không tỏ vẻ gì khác, chỉ nghe hắn nói hết, thấy hắn mệt mỏi rồi đoạn đỡ hắn nằm xuống, ôn hòa nói :

- Chuyện này đại ca biết xử lý, ngươi ngủ một lát đi. Ráng dưỡng bệnh cho mau hết nhé.

Nhìn thấy khổ nhục kế của mình cuối cùng đã làm cho Vệ Tử Y không còn mê mệt trong tình bè bạn và đã nẩy sinh lòng cảnh giác nên Bửu Bửu yên tâm ngủ một giấc ngon lành. Vệ Tử Y đắp mền cho hắn, cố gắng nói vài chuyện đời xưa để ru hắn ngủ say mới căn dặn Tiểu Bàn Đầu phải săn sóc hắn chu đáo, sau đó mới cất bước đi ra ngoài cửa.

* * * * *

Tịnh dưỡng một loạt mấy ngày liền làm cho Bửu Bửu khởi sắc nên Quí đại phu cho phép mọi người vào thăm bệnh.

Mấy ngày sau bên cạnh giường của Bửu Bửu ngồi đầy người. Trẻ con thấy có người quan tâm đến mình trong lòng tự nhiên vui mừng, bịnh càng mau hết hơn nhiều. Hà huống luôn có người chàng hắn vui đùa, nói chuyện đời xưa, ra câu đố, trọng bệnh vẫn không thấy cô đơn, thêm vào Vệ Tử Y đã nhận lời lưu ý đối với Phương Tự Nhu. Trẻ con tầm nhìn còn hạn hẹp, nên cũng vui đùa thỏa thích.

Chuyện ở trong hội, sự sóng gió trong giang hồ, Vệ Tử Y và Ngộ Tâm đại sư cuối cùng cũng một tâm tư, đều không muốn đứa trẻ vui tươi hồn nhiên như Bửu Bửu nhúng mũi vào chuyện thị phi của giới giang hồ. Cho nên đều không muốn cho hắn hiểu biết, chí ít cũng không chủ động nói cho hắn nghe, chỉ xem hắn như một đứa tiểu đồng không thể thiếu được. Để thương, để yêu, mặc cho hắn vui đùa lý lắc, mặc cho hắn quậy phá, làm trò ngỗ nghịch. Hắn muốn gì được nấy, ngày này qua ngày khác sống trong vui vầy hòa hợp.

Nhưng Bửu Bửu là đứa trẻ ưa thích nghĩ đến chuyện xa vời khác thường, luôn luôn muốn động đến chuyện kinh người, đâu có thể ngoan ngoãn tuân theo ý muốn của Vệ Tử Y?

Không! Dĩ nhiên là không. Từ khi khóc tiếng lọt lòng, phụ thân của hắn Tân Anh đã đau đầu vì Bửu Bửu không ngoan ngoãn. Bây giờ hắn đã lớn hơn, đương nhiên cũng không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn. Từ nhỏ ở Thiếu Lâm tự đã phá đến người nghiêng, ngựa ngã, người người đều ngán ngẩm, không phải vì hắn muốn khoe tài mà chỉ vì háo đùa đó thôi!

Chiều hôm nay, Tịch Như Tú và phu nhân đến thăm bệnh tình của Bửu Bửu. Thấy Bửu Bửu hơi ốm, Tịch phu nhân vô cùng thương xót, vội đem cháo hạt sen tự tay nấu, vừa dỗ vừa gạt, đút cho hắn ăn. Chỉ đút cho ăn một chén nhỏ cháo hạt sen mà Tịch phu nhân đã phải mang nợ chồng chất. Hai hộp xí muội, một hộp kẹo bảy màu, một ngàn chai mười hai thứ cải, một cái thắt lưng và thêm hai đôi vớ, chỉ vì Tịch phu nhân có người con gái tên Nữ Hồng, tay nghề rất khéo léo.

Những ngày qua Bửu Bửu đã nhận của các vị thăm bệnh rất nhiều quà cáp. Muốn ép hắn ăn đồ gì, trước hết cũng phải hối lộ chút đỉnh. Hắn thấy người ta năn nỉ đến khô cổ mỏi miệng, sốt ruột dữ dội rồi thì cười vui vẻ, ăn một miếng, nói vài lời xoa diệu cho bớt giận. Chỉ có Vệ Tử Y cho hắn uống thuốc và ăn cơm thì hắn không dám làm eo làm sách, nhưng mọi người vui lòng tình nguyện làm cho hắn mừng rỡ.

Tịch Như Tú nhìn xéo Tịch phu nhân, rất hả dạ hỏi :

- Thế nào? Kỳ này là hao tài không ít chứ?

Tịch phu nhân nguýt một cái :

- Chỉ cần tiểu Bửu Bửu vui mừng, ta sẽ vui lòng làm cho hắn ăn, may cho hắn mặc, có sao nào? Ngươi lão già đầu bộ ganh tức hả?

Tịch Như Tú vội khoát tay nói :

- Không, không! Ta đâu dám! Ta chỉ có điều không hiểu nổi là mấy năm trước có lần ta trúng gió cảm lạnh, nằm liệt trên giường, sao chẳng thấy ngươi hầu hạ, niềm nở như vậy, thật không công bằng!

Tịch phu nhân trợn mắt nói :

- Thôi đi ông già, ngươi dám xen vào chuyện này nọ của ta về nhà ta sẽ tính sổ với ngươi. Bây giờ ta phải cho Bửu Bửu ăn xí muội, tạm thời không nói đến ngươi.

Tịch Như Tú uất ức nói :

- Ấy, ấy, nói vậy mà cũng nói được. Chuyện nhà như vậy mà...

Tịch phu nhân ngắt lời nói :

- Vậy thì sao? Đại trượng phu làm sao không dám nhận hả?

Tịch Như Tú ưỡn ngực :

- Ta có gì sai đâu? Lời thật nói thật cũng không được ư?

Tần Bửu Bửu thú vị nói :

- Đương nhiên là ngươi sai rồi, nhưng buồn cười là ngươi không biết sai ở chỗ nào?

- Ngươi hãy nói ra nghe xem, tiểu quỷ?

Tần Bửu Bửu tinh quái nhìn Tịch phu nhân nói :

- Tịch ma ma thương yêu tam lãnh chủ để trong bụng không nói ra, tại vì tánh Tịch ma ma hay mắc cở. Còn Trương phu nhân Tử Ngọc Trúc thương Trương lãnh chủ thì nói toạt ra cho nên đôi phu phụ họ ân ái đậm đà. Tịch lãnh chủ thấy vậy mắt đỏ ngầu, tự nhiên đối với Tịch ma ma bất mãn, ta không nói sai chứ?

Tịch Như Tú và Tịch phu nhân đâu phải là chẳng yêu nhau, có điều hai người có hơi xấu mồm nên không nhường nhau, gặp mặt là cãi cọ om xòm. Kỳ thật trong lòng thương yêu nhau vô cùng, đáng tiếc là ai cũng ngại biểu lộ tình thương trước, giờ đây bị Bửu Bửu moi trúng chỗ, hai người đều đỏ cả mặt mày.

- Trẻ con ăn nói tầm bậy tầm bạ.

Tịch phu nhân ôn tồn mắng một câu, mặt mày phớt đỏ nhưng không giận, lấy một hộp xí muội ra, lấy đũa ngà voi gặp một hột bỏ vào trong miệng Bửu Bửu. Cái cử chỉ ấy thật không sao nói cho hết sự ân cần vô hạn. Tịch Như Tú thì mắt đỏ ganh tị, thật là ghen với Bửu Bửu vậy.

Bửu Bửu nhìn thấy không nhịn được, cười kha kha. Tịch phu nhân thấy hắn cười vui như lượm được hoàng kim, bao nhiêu thức ăn cốm xốp, bánh đậu xanh, bánh giòn bá hộp... mỗi thứ lần lượt nhét từng miếng vào miệng hắn. Dĩ nhiên cũng phải hứa hẹn biếu tặng cho hắn đủ thứ này nọ.

Tần Bửu Bửu vừa ăn vừa khen, nói :

- Tịch ma ma thật khéo tay. Hột sen nấu thật mềm, thức ăn điểm tâm ngọt mà không ngán, xí muội rất vừa miệng, ta ăn đến nỗi cái bụng phình to lên, chắc lát nữa cơm trưa khỏi phải dùng rồi.

Tịch phu nhân mừng rỡ cười tủm tỉm :

- Cái miệng của Bửu Bửu thật ghê gớm, lại ngọt sớt làm cho người ta vui lòng mát dạ.

Tịch Như Tú tưởng như đã nắm bắt được điều gì, cười nói :

- Được rồi, tiểu yêu! Buổi cơm trưa nay để ta lại giám sát ngươi ăn, nếu như không dám ăn ta sẽ bẩm báo thủ lãnh. Ha ha, xem ngươi ngon đến mức nào?

Trề cái miệng, Bửu Bửu bất chấp nói :

- Chấp Tịch tam lãnh chủ chỉnh ta đấy, dường như ngươi ít có hy vọng gặp vận may. Để lát nữa ta kêu Tịch ma ma bắt ngươi về nhà, xem ngươi còn có thể giám sát ta ăn được nữa không?

Tịch phu nhân nghe Bửu Bửu gọi Tịch ma ma ngọt sớt, cả người cảm thấy như lên hương, mừng rỡ đến nỗi cái gì cũng chiều theo hắn, gật đầu lia lịa :

- Bửu Bửu nói đúng đấy. Này lão già, ta không cho ngươi ỷ thế hiếp hắn. Chút nữa hãy ngoan ngoãn theo ta về nhà, đừng tính chuyện bậy bạ ở đây.

Tịch Như Tú nói :

- Này bà bà ngươi đừng quá cưng chiều hắn, cái tên tiểu yêu ấy đã hư mất rồi.

Tịch phu nhân không tin nói :

- Ngươi đừng có nói bậy bạ, bộ tính ly gián tình cảm giữa bọn ta hả. Tiểu Bửu chẳng qua lý lắc chút thôi, đó cũng là điều mà hắn làm cho người ta dễ mến, ngươi tại sao lấy ân để báo oán?

Tịch Như Tú nói :

- Ta đâu có lấy ân để báo oán.

Tịch phu nhân nổi giận nói :

- Tháng trước ngươi đi công việc ở Bắc Kinh về, cổ áo còn in dấu môi son, còn không biết thân, tưởng rằng ngươi “ăn vụng” không ai biết ư? Ta hạch hỏi, ngươi chết cứng không nhìn nhận, còn viện lý do quá bận công việc nên không có thời gian “vụng trộm”. Hay quá đấy, Tịch Như Tú, lời nói ấy của ngươi đã chứng minh mỗi lần ra đường là “ăn vụng”, thế mà còn làm ra bộ phu quân trung thành. Nếu như không có Bửu Bửu nói hộ cho, ta há dễ bỏ qua cho ngươi ư?

Tịch Như Tú kêu oan như bọng :

- Bà ôi, ngươi nói chuyện nên nghĩ đến lương tâm chút chớ, đó là chú tiểu yêu này lập kế hại ta.

Tịch phu nhân trố mắt giận nói :

- Cái miệng của Bửu Bửu nhỏ như thế, môi son trên bâu áo ấy đâu có thể nào là của hắn được? Lão già này quá độc ác, ngươi mỗi lần làm chuyện xằng bậy lộ ra thì đem tội lỗi trút lên người Bửu Bửu, tưởng như vậy là xong ư? Lẽ ra ta muốn tha cho ngươi, không ngờ ngươi lại chứng nào tật nấy, ta có cách đối phó rồi.

Dời bộ mặt ôn hòa vui tươi nói với Tần Bửu Bửu :

- Tiểu Bửu, mình đừng đếm xỉa đến hắn, ăn thêm một hột xí muội đi.

Cái miệng nhỏ của Bửu Bửu đón lấy một viên xí muội. Thấy Tịch Như Tú nhìn hắn bằng con mắt phẫn nộ, hắn tức cười lại khoái chí háy Tịch Như Tú một cái làm cho Tịch Như Tú lở khóc lở cười.

Đang lúc ấy, Tiểu Bàn Đầu ra mở cửa đón khách và nghiêng mình chào nói :

- Thủ lãnh, đại lãnh chủ, nhị lãnh chủ, đại chấp pháp, mời vào!

Tịch Như Tú và phu nhân nghe khách toàn là cấp trên liền cúi người chào.

Tần Bửu Bửu thấy mọi người đến, vui mừng nhảy xuống đất, tung tăng chạy về phía Vệ Tử Y. Vệ Tử Y bồng gọn hắn lên để trở lại giường, hòa nhã cười nói :

- Vừa mới đỡ chút lại bắt đầu nghịch phá ư?

Đại lãnh chủ Triển Hy cười nói :

- Thế mới đúng là giang sơn dễ dời, bản tính khó sửa.

Đại chấp pháp Âm Ly Hồn cũng nói :

- Nếu như Bửu Bửu không tinh nghịch quậy phá thì không giống Bửu Bửu rồi.

Tịch Như Tú thêm mắm thêm muối nói :

- Vừa rồi tiểu yêu còn ăn đậu hủ của Tử Đan đấy!

Nhị lãnh chủ Trương Tử Đan thích thú nói :

- Ăn đậu hủ của ta à?

Tịch phu nhân cảnh cáo nói :

- Này lão già!

Tịch Như Tú như sắc miếng đậu hủ làm hai, diễu cợt nói :

- Thôi, không nói, không nói. Nếu bọn họ chẳng hỏi ta không nói.

Ai cũng có tánh hiếu kỳ, quả nhiên Trương Tử Đan không chịu nổi liền hỏi :

- Ngươi đừng lẽo mép, mau nói đi.

Tịch Như Tú không biết xử trí sao, liếc phu nhân một cái, đắc ý nói :

- Tiểu yêu nói phu thê ngươi thương đến làm người ta phát ghen. Nói bọn ngươi yêu không phải im lặng mà nói toạt ra, đó mới là hình ảnh tiêu biểu phu thê ân ái, muốn bọn ta phải học tập noi theo.

Mọi người nghe nói bất giác mỉm cười. Bửu Bửu mới có bây lớn mà đã biết được đạo nghĩa phu thê, thật người nhỏ quỉ to. Sau khi Trương Tử Đan thành hôn chắc mắc cở chết đi thôi.

Tần Bửu Bửu thấy bọn họ đến chẳng nói được cái gì nghe cho hay, trái lại nói không ít chuyện vô bổ, liền kéo mền trùm đầu lại, không đếm xỉa đến trò đùa của họ, nhưng cũng do vậy mà làm cho hắn nghĩ ra một việc thích thú, liền thò đầu ra hỏi :

- Đại ca Hắc Hạt Tử bang Tiêu Thất Bá có huynh đệ nào lớn như ta không?

Vệ Tử Y thấy hắn đương không lại trùm bít đầu rồi bỗng nhiên lại ló đầu ra, tưởng rằng hắn mặc cở, nhất thời không lưu ý đến dụng ý của câu hỏi, nên khẽ cười nói :

- Huynh đệ không có, chỉ có một độc tử mười sáu, mười bảy tuổi.

Tần Bửu Bửu sợ Vệ Tử Y nhìn thấu dụng ý của hắn liền nói :

- Tiêu Nhất Bá được bao nhiêu tuổi mà lại có con lớn như vậy?

Triển Hy nói :

- Chưa tới sáu mươi, nhưng năm mươi thì có hơn.

Tần Bửu Bửu vỗ tay lớn lên, hồn nhiên nói :

- Ta rất vui mừng, đại ca ghê gớm hơn hắn nhiều. Tuổi trẻ như vậy mà uy danh chấn động giang hồ, hùng bá nhất phương, dậm chân một cái rung động giang hồ, cho đến ta cũng cảm thấy thơm lây.

Mọi người thấy hắn nói rất tự nhiên, bất chợt cùng cười vang lên.

Tịch Như Tú ấm ức trong lòng, định chỉnh Bửu Bửu để rửa hận, cúi người nói :

- Bẩm thủ lãnh, thiên hạ muốn xin với người được làm một việc.

Đôi mắt sáng ngời nhìn Tịch Như Tú, ý nghĩ trong mắt thần của Vệ Tử Y như hiểu được cái gì đó.

Bửu Bửu làm sao không biết được dụng ý của Tịch Như Tú, đã nghĩ ngay kế sách tiên hạ thủ vi cường, ho mạnh vài cái để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Vệ Tử Y liền lôi Bửu Bửu vào lòng, vỗ nhè nhẹ trên lưng, xoay đầu hỏi to rằng :

- Tiểu Bàn Đầu, thuốc của Bửu thiếu gia chưa nấu xong ư?

Tần Bửu Bửu núp trong lòng của Vệ Tử Y, thừa lúc mọi người không để ý, háy Tịch Như Tú một cái, khoái chí le le cái lưỡi, còn làm mặt khỉ với Tịch Như Tú, ngụ ý là “Ngươi muốn chỉnh ta ư? Còn khuya! Còn khuya!”. Tịch Như Tú thấy vậy tức muốn chết, không biết làm sao ăn tươi nuốt sống hắn cho được mới hả dạ.

Tiểu Bàn Đầu bưng thuốc nhà bếp đã nấu xong lên, vừa lúc thấy Bửu Bửu đang làm mặt khỉ, hoảng hồn làm chén thuốc chao đảo. Vừa thấy chén thuốc sắp bị rơi xuống đất, Vệ Tử Y liền đưa tay nhận lấy. Không ai thấy chàng ra tay như thế nào, trong nháy mắt đã cầm được chén thuốc vững vàng trong tay. Vệ Tử Y vui vẻ nói :

- Thuốc làm phỏng tay, nhưng cũng không trách ngươi.

Tần Bửu Bửu như được đại xá, cảm ơn lia lịa.

Tịch Như Tú nói một cách chí công vô tư :

- Chẳng phải vấn đề thuốc làm phỏng tay, nhất định do Tiểu Bàn Đầu thấy tiểu yêu làm mặt khỉ nên sợ mà tay bị chao đảo, chỉ vì tiểu yêu sợ uống thuốc nên mới tính ra hạ sách ấy. Tiểu Bàn Đầu, ngươi ở đây làm chứng!

Tiểu Bàn Đầu nào có chịu, hắn rất trung thành với Bửu Bửu. Bửu Bửu không bao giờ xem hắn như nô bộc mà rất quan tâm ưu ái. Hắn đâu có thể vì kẻ khác mà phản nghịch lại với Bửu Bửu nên nghe nói liền lắc đầu :

Âm Ly Hồn chọc tức nói :

- Bửu Bửu làm mặt khỉ ai cũng không thấy cả, chỉ có ngươi thấy, chứng tỏ Bửu Bửu chỉ nhằm vào ngươi mà làm thôi. Ngươi từ nào đến giờ bị hắn chọc ghẹo nên thừa cơ nói xấu hắn có phải không?

Vệ Tử Y cho Bửu Bửu uống thuốc, đỡ hắn nằm xuống mới xoay đầu cười nói :

- May mắn mà Bửu Bửu bị bệnh nên yếu sức, nếu không thì Tịch Như Tú khó mà qua khỏi cái ải này.

Tịch Như Tú nhìn Bửu Bửu nằm trên giường lo lắng nói :

- Sao cơ? Hắn chưa khỏi bệnh à? Ta tưởng hắn đã bớt bịnh nhiều rồi nên mới nói những lời trêu chọc như thế chứ!

Tịch phu nhân giận nói :

- Bộ ngươi hôm trước bị phong hàn, không biết lúc gần hết bịnh yếu sức như thế nào ư?

Tịch Như Tú mang máng nhớ lại gật gật đầu.

Bửu Bửu ngáp một cái nói :

- Ta muốn ngủ rồi, có thể khỏi ăn cơm trưa, đại ca.

Vệ Tử Y gật đầu, ôn tồn nói :

- Ngươi hãy ngủ yên đi, đợi thức dậy thấy đói thì ăn tiếp.

Đợi Bửu Bửu ngủ yên, mọi người nhè nhẹ bước ra cửa phòng, vừa đi vừa nói chuyện thường sự trong nhà.

Đại chấp pháp Âm Ly Hồn đột nhiên nói :

- Đúng rồi Như Tú. Khi nãy muốn xin thủ lãnh làm việc gì?

Vệ Tử Y cùng mọi người cùng đưa mắt nhìn hắn đợi câu trả lời.

Tịch Như Tú khốn đốn vô cùng, xoa mạnh đôi bàn tay thô kệch, ú ớ không nói ra lời.

Tịch phu nhân cười híp đôi mắt nói :

- Để ta nói giùm cho hắn. Lão già này ganh tị với Bửu Bửu và quyết tâm định chỉnh Bửu Bửu. Khi nãy ta cho tiểu Bửu ăn chút cháo và ít điểm tâm, trái cây, tiểu Bửu nói cơm trưa chắc khỏi ăn. Thế là lão già xin được giám sát việc ăn của tiểu Bửu.

Thì ra tiểu Bửu thông minh chận đứng âm mưu của lão bằng cách tiên hạ thủ vi cường mà. Ha ha...

Mọi người nghe đều bật cười rộ lên. Gương mặt phật của Tịch Như Tú cũng cười đỏ tía lên.

Vệ Tử Y cảm thấy kỳ lạ nói :

- Tịch tẩu tẩu sao mà tài giỏi thế, có thể cho Bửu Bửu ăn nhiều như vậy?

Đến phiên Tịch phu nhân cũng đỏ mặt, Tịch Như Tú đã thấy rõ, thừa cơ đệm một câu :

- Bà già này bây giờ thiếu nợ ngập đầu mà chủ nợ là Tần Bửu Bửu.

- Ha ha ha...

Mọi người nghe xong lại một trận cười vang lên.

* * * * *

Sau nửa tháng, Tần Bửu Bửu lại lén trốn khỏi Tử Ngọ Linh, cải trang giả dạng đi về hướng tây. Khoan hãy nói đến Vệ Tử Y và quần hùng Kim Long Xã biết được Bửu Bửu trốn đi xôn xao như thế nào. Hãy nói trước kỳ đi phía tây này của Bửu Bửu đã gây sóng gió như thế nào, quậy phá những sự việc gì?

Nhiễu sự tình Tần Bửu Bửu mục đích chuyến đi tây phương này là nhằm Nhất Bá Hắc Hạc tử bang.

Tổng đàn của Hắc Hạc tử bang ở tỉnh Cam Túc, phía tây Ô Sáo Linh là thuộc dãy đất hành lang của Hà Tây, địa thế thấp bằng, đất đai đều nằm trong nội lục hà, là do tuyết tan của Kỳ Liên sơn đổ xuống mà thành. Vì vậy mà nông sản cực kỳ dồi dào, đời sống nhân dân no ấm, nguồn tài lực của Hắc Hạc tử bang do vậy mà cũng rất hùng hậu.

Phiêu Bá Tử Tiêu Nhất Bá là người bắc phương, thô lỗ, không văn nhã như Vệ Tử Y, tác phong hoàn toàn võ đoán. Thuộc hạ đại đa số cũng là người bắc phương kết hợp thành.

Tổ chức của Hắc Hạc tử bang rất đỗi nghiêm mật. Từ Phiêu Bá Tử trở xuống có ba vị đại bá đầu. Ngày thường mỗi vị có chức phận riêng, mỗi người có chuyên trách riêng. Đại bá đầu phụ trách bảo vệ Tổng đàn và điều hành các nhân vật của phân đàn. Có phó bá đầu và nhị vị bá đầu trợ lực hắn. Nhị bá đầu chuyên lại sự việc của Tổng đàn và phân đàn như đổ trường, kỹ viện, ngân khố, tư giám, tửu lầu... những đồng tiền trong sạch hoặc bẩn thiểu luân chuyển đều do nhị bá đầu phụ trách. Dưới nữa mỗi một ngành nghề đều có một trưởng đầu và một phó đầu giúp sức. Tam bá đầu phụ trách công tác đối ngoại, cũng là người nắm tin tức nhạy bén nhất. Bí mật gài người, giám sát Tổng đàn coi có phần tử nào phản bội, thám thính sự biến động của giới giang hồ. Mỗi nhân viên thuộc hạ của hắn đều là chuyên gia ngành đó còn được phép thưởng phạt, đối với ai cũng chẳng vị nể.

Hắc Hạc tử bang hùng bá nhất phương nên nó có một lực lượng không thể xem thường. Vệ Tử Y chưa bao giờ nghĩ đến việc phát triển lên phía tây, nhưng mà nếu khi cần thì cũng có khả năng.

Có điều đáng tiếc là Kiến Huyết Ma Quân Tiêu Nhất Bá vô cùng tự phụ và quá đa nghi, dẫn đến thuộc hạ cùng hắn bằng mặt không bằng lòng, không giống như Vệ Tử Y đối với thuộc hạ, xem như huynh đệ, mọi mặt đều chiều cố.

Bửu Bửu ăn mặc giả dạng như gã hành khất. Bộ đồ trắng rách cũ, áo khoát vải rách, bao tay lủng nhiều lỗ. Bảo mệnh pháp chu đeo kín trong người. Cây chủy thủ màu vàng cũng làm cho rỉ sét lốm đốm. Sừng tê giác biến thành miếng sắt, mụn ruồi son giữa trán cũng dùng da giả dán bít lại. Mặt, tay, chân đều dơ dáy, bẩn thỉu, giống hết như kẻ ăn mày, lại sửa tên là Tiểu Khất Nhi.

Bửu Bửu đi lang thang đã hơn nửa tháng trời, đến một thị trấn lớn của Hắc Hạc tử bang, tên gọi là Võ Uy. Đi đến chợ thì đã giữa trưa. Giữa lúc đang dòm tới dòm lui tìm một chỗ ăn cơm bỗng nghe có tiếng chuông trên đường cái. Một con tuấn mã chạy đến như bay.

Con ngựa này cả mình mẩy đều đen mun, chỉ có giữa sống mũi có một đốm trắng như hoa, ngẩng đầu phóng chân, oai vệ phi thường. Trên lưng ngựa là một công tử chừng mười bảy tuổi, đầu cao thân lớn, đôi mắt trong sáng khác thường, tỏa ra hào quang trí tuệ. Ngựa cao người khỏe, hiện rõ sự dũng mãnh phi thường, bên lưng còn có đeo một thanh bảo đao. Thấy cung cách ăn mặc, biết chắc là con nhà quí phái, và cũng là tay biết võ công.

Những người đi đường đều tránh ra như sợ ngựa dẫm vào người. Bửu Bửu cũng bị một lão già kéo lên bờ lề, xem tình thế giống như hoàng đế xuất tuần vậy. Cái vẻ oai phong như thế là lần đầu tiên Bửu Bửu gặp phải, hắn thầm nghĩ :

“Phải chăng hắn là độc tử của Tiêu Nhất Bá Tiêu Ngạo Vân?”

Quả nhiên nghe dân chúng bàn tán :

- Công tử của Tiêu đại gia xem dũng mãnh ghê, không hổ thẹn là tướng môn hổ tử.

Có thể nói, vị công tử họ Tiêu này rất tốt, không phải vì ỷ gia thế mà tác oai tác quái với dân chúng, cũng không giống cái lối bá đạo của Tiêu đại gia.

- Ồ! Ngươi muốn chết ư? Sao dám phê bình Tiêu đại gia lớn tiếng như vậy? Nếu như bị tai mắt hắn nghe được thì toi mạng đấy. Bộ sợ sống lâu hả, ta chẳng dám ở bên cạnh ngươi đâu.

- ...

Tần Bửu Bửu trong bụng không chịu thua, nói thầm :

“Cái vị Tiêu Ngạo Vân này chưa phải là bá đạo ư? Giữa đường cái sải ngựa xem như chỗ không người để thiên hạ nghinh đón như một vị hoàng đế. Cũng chẳng sợ ngựa chứng, chạy dẫm chết người, còn nói hắn là người rất tốt?”

Suy nghĩ đến đây, hắn không sao kềm chế được, tằng hắng một tiếng thật lớn.

Lúc ấy Tiêu Ngạo Vân cũng vừa cỡi ngựa đến trước mặt Bửu Bửu, nghe tiếng tằng hắng có vẻ đầy bất bình, bất chợt đưa mắt nhìn Bửu Bửu.

Tần Bửu Bửu thấy hắn dừng ngựa, liền le lưỡi nhướng mày làm mặt khỉ. Quần chúng thấy vậy đều lo sợ. Tiêu Ngạo Vân thấy một tên tiểu hành khất lại to gan dám làm mặt khỉ với hắn nên hiếu kỳ vẫy tay cùng Bửu Bửu.

Bửu Bửu vì có ấn tượng không tốt đối với hắn nên không đếm xỉa đến, xoay người bỏ đi.

Tiêu Ngạo Vân liền cỡi ngựa đi theo, thấy tên tiểu hành khất đi vào một quán cơm cũng xuống ngựa đi theo vào, vừa thấy tiểu nhị của tiệm ngăn cản, không cho Bửu Bửu đi vào.

Tên tiểu nhị xô đẩy Tần Bửu Bửu nói :

- Đi đi! Tiểu hành khất vào quán cơm làm gì, dơ chết người. Hãy mau lợi dụng thời gian này mà xin thiên hạ chút cơm thừa canh cặn, khỏi phải chịu chết đói.

Tần Bửu Bửu không vui nói :

- Ta đâu phải ăn cơm không trả tiền, ngươi bằng vào đâu mà đuổi ta?

Tiệm tiểu nhị bất chấp nói :

- Không phải nói ngươi không có tiền, nếu như ngươi có tiền ta cũng không bán cho ngươi nữa.

Tần Bửu Bửu không chút kháng cự, mặc cho tiểu nhị xua đuổi, bất thần vấp phải chân bàn té xuống, mắt liếc thấy Tiêu Ngạo Vân vừa đi vào, trong bụng thầm tính.

- Úi da!

Vừa kêu lên một tiếng và khóc rống lên, Bửu Bửu vừa để ý xem Tiêu Ngạo Vân xử lý vấn đề này như thế nào.

Tiệm tiểu nhị thấy Tiêu công tử đại tài chủ của đại bang hội đến cái tiệm nhỏ của mình, cảm thấy vô cùng vinh hạnh liền cúi người chấp tay xá xá nói :

- Tiêu thiếu gia có lòng dời gót ngọc đến đây, tiểu nhân sẽ chọn cho thiếu gia một chỗ ngồi tốt nhất.

Vừa nói, cẳng không quên hất Tần Bửu Bửu một cái. Tiêu Ngạo Vân đối với Bửu Bửu rất có ấn tượng, thấy vậy liền nạt :

- Ngươi lớn như vậy mà ăn hiếp một đứa trẻ, có xấu hổ không?

Tiệm tiểu nhị bị hố, liền riu ríu nói :

- Thiếu gia, hắn... hắn...

Tiêu Ngạo Vân hứ một tiếng, nói :

- Ngươi thấy hắn ăn mặc đồ rách rưới, là tiểu hành khất, sợ hắn ăn cơm không trả tiền phải không?

Tiêu Ngạo Vân giận dữ nhìn tiệm tiểu nhị đoạn cúi người xuống đỡ Bửu Bửu dậy.

Bửu Bửu nghiêng mình không để cho hắn đỡ lên, dùng chân đá mạnh tiệm tiểu nhị một cái làm tiểu nhị đau đớn ngồi xuống, rồi làm mặt khỉ với Tiêu Ngạo Vân. Xong chạy đến trước tiệm, nơi để cái lồng tre đựng bánh bao, mở nắp ra, lấy cái tay dơ bốc một cái bánh bao, cắn một miếng rồi để lại, chê không ngon, nuốt không vô rồi lấy mấy viên xí muội quăng ra ngoài đường cho chó ăn. Mấy con chó đang tranh giành ăn quyết liệt khiến hắn nhìn cười khanh khách rồi bốc vài cái bánh bao quăng ra ngoài đường nữa.

Tiệm tiểu nhị đứng dậy thấy thế hoảng hồn, giận đến la to lên, giơ cao nắm tay định thoi vào đầu Bửu Bửu. Ngay lúc ấy Tiêu Ngạo Vân liền nạt nói :

- Dừng tay lại, mọi sự tổn thất đều do ta chịu trách nhiệm.

Tiệm tiểu nhị dĩ nhiên không dám phản kháng, mắt trân trố nhìn Bửu Bửu dám lấy cả nồi bánh báo đem quăng tùm lum. Đương nhiên những cái bánh ấy không thể bán cho khách hàng được nữa.

Tiêu Ngạo Vân bản thân cũng là một đứa trẻ mới lớn độ mười sáu, mười bảy tuổi.

Tâm hồn còn trẻ trung, chỉ vì đương đương là một thiếu chủ nên thường ngày cần phải gìn giữ cách ăn nói. Bây giờ thấy Bửu Bửu thẳng thắng vui đùa nên cũng thích.

Sau một chập, Tiêu Ngạo Vân thấy Tần Bửu Bửu hình như đã thỏa thích rồi, vừa muốn đến nói chuyện, có ý muốn kết bạn, nào ngờ Bửu Bửu không thèm dòm Tiêu Ngạo Vân một cái, tung tăng nhảy nhót, chạy ra ngoài cửa, còn hát vang bài ca do mình tự sáng tác.

Nên biết rằng Tiêu Ngạo Vân từ nhỏ ai ai cũng xem như là tiểu hoàng đế. Ai cũng chẳng dám nghịch ý, dù là một chút. Cho đến khi hắn ngày càng một lớn thì càng vênh mặt, hất hàm sai khiến, muốn thế nào thì phải được thế nấy, đến cả thuộc hạ của phụ thân hắn cũng không ai dám trái lệnh hắn. Nay Bửu Bửu lại dám xem thường hắn, sự ân cần trả giùm tiền nong đều xem như lẽ tự nhiên, không một lời tạ ơn, có thể nói quá vô lễ rồi, không biết tại sao Tiêu Ngạo Vân lại không tức giận, ngược lại còn càng yêu thích cái tên tiểu hành khất ấy.

Không cần suy nghĩ đắn đo, Tiêu Ngạo Vân quăng một nén bạc cho tiểu nhị rồi nhanh chân chạy theo. Bửu Bửu cũng tỏ ra chậm chạp, không vội vàng gì nên Tiêu Ngạo Vân chỉ cần rượt vài bước đã bắt kịp.

Bửu Bửu dừng chân lại, trố mắt nhìn nói :

- Đại thiếu gia ngươi ân hận đã trả tiền giùm ta nên lại đòi nợ phải không?

Tiêu Ngạo Vân thấy hắn khóc đến mặt mày lem luốt, bất chợt cười nói :

- Ngươi tại làm sao không rửa mặt?

Bửu Bửu nguýt cái mồm nói :

- Đấy là chuyện của ta, không dám làm phiền lòng thiếu gia. Vả lại kẻ hành khất có cái dáng của hành khất, mắc mớ gì phải đi rửa mặt. Nếu như ngươi không phải đến đòi nợ thì ta đi đây.

Nói đi là đi, Tiêu Ngạo Vân lộn nhào đến trước mặt Bửu Bửu nói :

- Ngươi ghét ta đến thế này ư?

Bửu Bửu làm ra vẻ người lớn dạy trẻ con nói :

- Nếu như muốn người khác thích ngươi thì ngươi nên làm những hành vi thuận mắt thiên hạ. Huống chi ta và ngươi thân phận chẳng giống nhau, ngươi muốn ta thích ngươi để làm gì chứ? Hiểu rõ chưa Tiêu đại thiếu gia?

Tiêu Ngạo Vân nghe hắn mỗi lần nói đều nhấn mạnh ba chữ “Đại thiếu gia” nên khó chịu nói :

- Ta không hiểu lời nói của ngươi, xin ngươi đừng nhấn mạnh ba chữ đại thiếu gia hoài.

Bửu Bửu nói ngắn gọn :

- Nghe người ta nói nhà ngươi rất giàu có, ngươi chẳng phải là đại thiếu gia ư? Hà huống ta chưa biết tên tuổi của ngươi.

Bửu Bửu tỏ vẻ lạnh nhạt tiếp :

- Ngươi thật làm ta rất gai mắt, muốn cười lại chẳng dám cười, cứ làm ra vẻ thiếu niên lão thành, để thiên hạ cảm thấy giả dối. Nói đi! Tìm ta có việc gì?

Tiêu Ngạo Vân giả vờ không nghe Tần Bửu Bửu nói gì, vội nói :

- Ta muốn mời ngươi dùng cơm, chịu nhận lời không?

Bửu Bửu đôi mắt long lanh, đảo đảo nói :

- Ta muốn ăn gì ngươi cũng sẵn sàng đáp ứng chứ?

Tiêu Ngạo Vân ưỡn ngực, nói như đinh đóng :

- Đương nhiên! Bằng vào thân thế của ta bộ không đáp ứng được thức ăn cho ngươi sao?

Bửu Bửu nhún nhường gật đầu nói :

- Thôi được, nếu như vậy ta miễn cưỡng để ngươi mời ta một lần đó.

Tiêu Ngạo Vân khẽ cười nhận lấy con ngựa Hắc Long do tiệm tiểu nhị dẫn đến, choàng ngang lưng Bửu Bửu phi thân nhảy lên lưng ngựa, thả lỏng dây cương để nó từ từ đi.

Bửu Bửu gật đầu nói :

- Thế cũng khá đấy!

Tiêu Ngạo Vân không hiểu nói :

- Cái gì khá?

Bửu Bửu trợn mắt nói :

- Con ngựa đấy! Khi nãy ngươi cỡi như bay đi trong phố chợ làm cho người đi đường tránh không kịp, ngươi tưởng ngươi là ai? Đông cung thái tử ư? Dẫm chết người không phải đền mạng à?

Tiêu Ngạo Vân sực thức tỉnh nói :

- Té ra khi nãy ngươi tằng hắng là vì việc này! Kỳ thật Hắc Long là một con thần mã linh tính, không bao giờ giẫm phải người.

Tần Bửu Bửu ngồi phía trước ngựa hừ khẽ một tiếng.

Tiêu Ngạo Vân không biết xử trí thế nào, nói :

- Ngươi thật khó đối phó, chắc người nhà rất mực thương yêu ngươi là phải!

Bửu Bửu trợn mắt nói :

- Ta không yêu cầu ngươi đi theo ta, tự dưng cho ta khó đối phó, thôi thì để ta đi vậy.

Bửu Bửu đôi tay kéo dây cương lung tung, đôi chân đá vào bụng ngựa lia lịa. Hắc Long chẳng hiểu có ai quậy phá, không biết phải đi thẳng, quẹo trái hay quẹo phải nên hí to lên, cứ nhảy lung tung tại chỗ. Bửu Bửu nắm lấy lông gáy ngựa cười to lên.

Tiêu Ngạo Vân thừa cơ khống chế dây cương :

- Tiểu quỷ! Ngươi thật là tinh nghịch!

Bửu Bửu khoái chí nói :

- Ngươi tưởng ta không biết võ công rồi ăn hiếp ta ư. Ta cho ngươi ngựa nghiêng người ngã một phen.

Tiêu Ngạo Vân gượng cười nói :

- Ngươi không biết võ công té xuống ngựa không đau sao? Không chừng còn phải bể đầu đấy?

Bửu Bửu rất đắc chí nói :

- Ta rất có kinh nghiệm, mỗi lần người nào muốn ăn hiếp ta đều té xuống ngựa.

Ta thì ngồi yên như bàn thạch trên lưng ngựa. Hôm nay thì ngươi gặp vận may đó!

Tiêu Ngạo Vân tuổi còn trẻ, tâm tánh háo thắng, nghe vậy liền nói :

- Đó là do thuật cưỡi ngựa của ta điêu luyện, không liên quan đến vận may.

Tần Bửu Bửu nghe nói nở một nụ cười tinh quái, nắm lấy sợi lông gáy ngựa, bỗng dùng sức nhổ mạnh. Có câu “nắm một sợi tóc, động toàn thân”, Hắc Long nhảy nhót còn hơn khi nãy nhiều, ý đồ làm cho người trên lưng ngựa phải nhào xuống đất. Bửu Bửu nắm lông gáy ngựa cũng bị chấn động hoa mắt chóng mặt, máu huyết dội ngược, nhưng lại không quên để ý xem Tiêu Ngạo Vân té xuống ngựa chưa? Ngoảnh đầu xem thấy Tiêu Ngạo Vân nắm chặc dây cương, miệng không ngớt an ủi Hắc Long.

Thần câu Hắc Long rất có cảm tình sâu đậm với chủ nhân nên từ từ êm dịu lại. Bửu Bửu lại không chịu thua, nắm lấy một sợi lông gáy, lại tính nhổ mạnh nhưng bị cánh tay Tiêu Ngạo Vân vừa dài vừa mạnh ôm chặt cả người lẫn đôi tay, thở dốc nói :

- Tiểu tổ tông gia, xin ngươi đừng đùa giỡn như thế, ta nhận thua ngươi đó.

Bửu Bửu mới vui vẻ cười nói :

- Sớm chịu thua phải là hơn không? Nhưng ta lại rất khâm phục tài cỡi ngựa của ngươi, cũng không trách ngươi tự phụ.

Hai người không còn hiềm khích nhau nữa, vui vẻ cười to.

Tiêu Ngạo Vân thích thú nói :

- Ngươi nếu biết võ công thì thiên hạ chắc phải đại loạn.

Bửu Bửu mỉm cười nói :

- Ngươi đừng mãi nói với ta những lời xoa dịu.

Tiêu Ngạo Vân nhìn thẳng Bửu Bửu nói :

- Ngươi cười lên cả người giống như rực sáng. Lúc không vui cũng trông rất hay, thực là đắc thiên độc hậu, không biết bao giờ mới thấy được gương mặt thật của ngươi sau khi rửa mặt sạch sẽ.

Bửu Bửu nhướng đôi mi :

- Đợi ta chữa xong bệnh lười biếng sẽ rửa mặt ngay.

Tiêu Ngạo Vân cười ha hả, trong bụng thật tình rất ưa thích gã tiểu hành khất này.

Đã mười bảy năm qua, chưa bao giờ được vui vẻ thỏa thích như ngày hôm nay. Hắn ưa thích tánh thuần chân của Bửu Bửu, thích Bửu Bửu dám nói thẳng, nói đúng ngay khuyết điểm của hắn. Làm cho hắn cảm nhận sâu sắc rằng tên tiểu hành khất này chẳng những là người bạn hữu ích, càng có thể trở thành lương sư.

Con ngựa đi từ từ dẫn hai người đến một tiệm bán quần áo. Bửu Bửu lạnh nhạt nói :

- Ở đây có bán đồ ăn không?

Tiêu Ngạo Vân không để ý giọng nói không vui của Bửu Bửu, tự nhiên cười nói :

- Đây là tiệm bán đồ may sẵn lớn nhất của bổn địa, kiểu sắc vẹn toàn. Ta giúp ngươi chọn một bộ đồ xinh đẹp để thay, đi tắm rửa và đi dùng cơm.

Bửu Bửu không chịu nổi nói to tiếng lên :

- Ngươi và tên tiệm tiểu nhị cũng sai như nhau, chê ta thân hình dơ bẩn làm mất mặt ngươi phải không? Dưới trời chim quạ đen như nhau cả, Tiêu Ngại Tử cũng không chịu ngoại lệ?

Bửu Bửu lúc này càng thấy Vệ Tử Y đối với hắn rất thành tâm, thầm nghĩ nhất định Vệ Tử Y không vì cái cải trang của hắn mà cảm thấy mất mặt. Giống như lúc khuyên hắn ăn thức ăn và vừa nói vừa cười. Người đại ca hiểu lòng mình như vậy dưới đất này tìm đâu ra một người thứ hai?

Tiêu Ngạo Vân vội vàng giải thích nói :

- Không, không! Ta chỉ muốn ngươi vui vẻ một chút thôi!

Giọng nói của Bửu Bửu thét lên rợn người :

- Ta không muốn rửa mặt, ghét mặc quần áo mới, chỉ ưa thích các bộ đồ dơ bẩn như vậy. Ngươi muốn mời thì mời, không mời thì thôi, đừng miễn cưỡng ta. Thôi, tạm biệt nhé!

Nói xong đoạn tỏ ý muốn xuống ngựa, Tiêu Ngạo Vân vội ngăn cản, cáo lỗi nói :

- Thôi được, thì cứ để vậy đi. Chưa từng thấy đứa trẻ nào kỳ quái như ngươi!

Bửu Bửu thở cái khì nói :

- Không biết mắc cở. Ngươi đã thấy được bao nhiêu đứa trẻ?

Tiêu Ngạo Vân cười cười, không nói tiếp được.

Ở cái địa phương diện tích trên một trăm dặm này, có thể nói không có ai không biết Tiêu công tử và con ngựa Hắc Long câu của hắn. Vì mỗi ngày Tiêu Ngạo Vân đều dẫn Hắc Long đi luyện tập, tự nhiên người của Hắc Hạc tử bang mặc hắc y nơi nào cũng có mặt. Bây giờ bọn hắn thấy thần tượng tiểu hoàng đế của mình bồng một đứa trẻ ăn mày cỡi trên lưng ngựa. Đứa ăn mày kia lại còn luôn kêu la khó dễ, nhưng tiểu hoàng đế lại điềm nhiên không chút giận dỗi. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đệ tử của Hắc Hạc tử bang vô cùng cảnh giác, khi nhìn thấy cảnh này thì nhanh chân chạy về Tổng đàn bẩm báo với Tiêu Nhất Bá. Hai người ngồi trên ngựa không để ý đến sự ngạc nhiên của người bên đường. Tiêu Ngạo Vân cười hỏi :

- Tiểu huynh đệ, ngươi danh tánh là chi?

- Tiểu Khất Nhi.

- Tiểu Khất Nhi?

- Sao? Nghe không hay ư?

Tiêu Ngạo Vân đã nếm mùi cay đắng, liền nói :

- Không! Ý của ta là hỏi song thân của ngươi đã đặt cho ngươi tên họ gì?

Tần Bửu Bửu nháy mắt, giả vờ nói :

- Song thân là cái chi chi? Đường thúc của ta gọi ta là Tiểu Khất Nhi mà!

Tiêu Ngạo Vân tức cười nói :

- Song thân tức là phụ mẫu. Đường thúc của ngươi tại sao lại lấy cái tên bất nhã như thế?

Vẩy vẩy tay, Bửu Bửu bực mình nói :

- Người đã nuôi dưỡng ta lớn khôn, người gọi ta như thế nào thì thế nấy. Nam nhân phải dùng trí óc nhiều hơn là miệng, không giống như nữ nhân tối ngày nhiều chuyện để cho người ta ghét.

Tiêu Ngạo Vân lỡ khóc lỡ cười nói :

- Thấy ngươi tuổi độ lên mười hoặc lớn hơn một chút nhưng dạy người thì rất có cung cách.

Bửu Bửu cũng phát cười nhưng cố ý vãnh mặt lên :

- Đừng nói chuyện phím nữa, ta đói bụng rồi.

Tiêu Ngạo Vân khẽ cười một tiếng, thả ngựa đi đến Thiên Hưng lầu.

Thiên Hưng lầu là quán ăn lớn nhất ở địa phương này. Đến đây ăn uống là những kẻ không sang thì giàu, tiền trong hồ bao phải nhiều hơn người bình thường, nếu không thì không sao đến ăn uống được.

Trên lầu chia làm hai tầng, thang lầu đặt ngay trung tâm, xây dựng hoa hòe cổ kính, phía sau có xây nhiều gian phòng để khách phương xa yên nghỉ. Dĩ nhiên cái lầu này cũng là một ngành nghề của Hắc Hạc tử bang.

Tiêu Ngạo Vân dẫn Bửu Bửu mặt mày chân tay dơ bẩn đi vào. Có vài tên phổ ki ra đón tiếp. Tuy đa số đều cảm thấy là lạ, nhưng nét mặt chẳng dám biểu lộ ra. Tiêu Ngạo Vân chọn một cái bàn gần nơi cửa sổ. Trong lúc đi vào, có không ít thực khách chào hỏi, hắn gật đầu đáp lễ. Tuổi tuy nhỏ, khí phách lại không nhỏ, tỏ rõ từ nhỏ đã được rèn luyện rất nhiều. Đến chỗ ngồi gần cửa sổ trên lầu, Bửu Bửu vẫy mạnh buông tay hắn ra nói :

- Tiêu Ngại Tử, ngươi đừng xem rẻ ta như thế, cho rằng ta chưa từng thấy những quán ăn sang trọng như vầy, sợ ta ngộp mất đi, cho nên nắm chặt tay ta như vậy sao?

Tiêu Ngạo Vân trên đường đi đã bị không ít sửa sai nên cẩn thận nói :

- Không! Vì ở đây bố trí rất xinh đẹp, người xem tưởng chừng như trong mộng. Ta rất thích thú nên quên buông tay của ngươi. Bửu Bửu nghe hắn giải thích nên hiếu kỳ chiêm ngưỡng tỉ mỉ hình ảnh trên lầu. Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng trong ánh mắt của Bửu Bửu. Cái lầu này chỉ có chút sang trọng thôi, so với cảnh trong mộng đâu đẹp bằng? Nhưng cũng không hỏi thêm, hắn nói :

- Ngươi chọn thực đơn hay ta chọn?

Tiêu Ngạo Vân thở một hơi dài :

- Đương nhiên là ngươi chọn.

Vui vẻ cười cười, Bửu Bửu nói với tiểu nhị :

- Trước tiên là món khai vị, vịt chai chiên dầu, phải chiên vàng như hoàng kim, tam tơ đậu hủ, đậu hủ phải vừa mới làm xong, ăn mới mềm béo, măng tre màu sữa, nên nhớ phải lấy măng non, hẹ xanh xào, căn dặn đầu bếp không nên xào quá chín, còn canh thì canh cải được rồi, cho các ngươi khỏe chút. Bây giờ chọn món mặn, hải sâm ăn mát, thịt sườn chưng bào ngư bát hương, phật khiên tường, vịt tiềm, lẩu bò, hoành thánh yến bì, đại lý nhung hải, cá ướp rượu, canh tuyết ngư hồng tô, mì sợi Vân Nam, toàn gia phúc, canh phù du hải sâm, đại khái những thứ ấy cũng được rồi.

Bửu Bửu kể ra toàn những món gia trân địa bảo. Phổ ki gật đầu đến mỏi cái cần cổ, trong bụng ấm ức, miệng lại không dám phê bình, nói :

- Còn cần chi nữa không?

Bửu Bửu trợn mắt kêu :

- Dĩ nhiên là còn, ta rất thích tráng miệng quả tử ướp mật và trái cây, kẹo tòng tử, dương mai ngâm mật, kẹo hạnh nhân, kẹo bá hộp mềm, bánh tiểu hồ đào, bách quế mai, bách thiên tầng, bách ngọc nữ hàm tố và đi mua thêm một số trái cây.

Khoát khoát đôi tay nhỏ, Bửu Bửu cười nói :

- Như vậy đủ rồi, nếu nói thêm hoài sợ các ngươi nhớ không hết.

Ba bốn tên phổ ky nghe đến trợn to mắt, há miệng đớ lưỡi. Một chú bé như búp bê mà gọi một hơi bao nhiêu là thức ăn như vậy. Hai mươi người lớn cũng chẳng ăn hết, tiệm phổ ky nghe thấy phát ớn lạnh.

Tiêu Ngạo Vân nạt nói :

- Còn ở đó lôi thôi, không đi làm đi, món nào làm xong trước dọn ra trước. Ở đây không có thì đi tiệm khác mà mua đến. Không được mua sai, làm sai, một món cũng không cho phép thiếu.

Phổ ky vội cúi người vâng lời, chạy lung tung xuống lầu.

Bửu Bửu đối với khí phái oai phong của Tiêu Ngạo Vân xem như không ra gì. Thực khách lầu dưới lầu trên nhìn hắn cũng chẳng để ý đến. Hai chân đánh nhịp, miệng thì ca trông có vẻ hân hoan tự đắc, dường như trong lòng có cái gì thích thú lắm.

Tiêu Ngạo Vân cũng không quấy nhiễu hắn, chỉ mãi nhịn hắn để hắn tha hồ đùa nghịch.

Bỗng nhiên, Tần Bửu Bửu cười nói :

- Ngươi có phải muốn hỏi ta chuyện gì phải không, Tiêu Ngại Tử?

Tiêu Ngạo Vân bối rối nói :

- Ta không phải là Tiêu Ngại Tử mà là Tiêu Ngạo Vân. Ngạo là kiêu ngạo, Vân là bạch vân.

Bửu Bửu làm bộ đọc mấy lượt Tiêu Ngạo Vân, lắc đầu nói :

- Tên của ngươi ta gọi rất bẻ miệng, khó đọc quá, ta không biết, ta chỉ biết gọi ngươi là Tiêu Ngại Tử, vả lại, ăn cơm xong chúng ta mỗi người đi một nơi rồi.

Tiêu Ngạo Vân không biết xử trí sao đành nói :

- Thôi thì tùy ngươi, sao ngươi biết ta muốn hỏi ngươi điều gì?

Bửu Bửu hăm hở hăng hái nói :

- Dựa vào mấy mươi năm kinh nghiệm của Tiểu Khất Nhi đại hiệp như ta đây, đã đi khắp nơi trong giang hồ. Hạng người nào ta không thấy qua, tâm sự của ngươi hiện rõ trên mặt, giấu được ai nào? Con nhà phú quý như công tử thì chễnh chệ thế đấy, ta nhớ trước kia ta cũng thế.

Tiêu Ngạo Vân cười ra tiếng, nói đùa rằng :

- Tiểu Khất Nhi đại hiệp? Mấy mươi năm kinh nghiệm giang hồ? Ông trời con của ta, ha ha ha...

Bửu Bửu nghiêm nét mặt lại, giải thích nói :

- Tự xưng đại hiệp thì oai phong hơn. Các ngươi đều là người trong giang hồ chẳng phải tự xưng như thế ư? Từ khi khai thiên lập địa đã có giang (sông), đã có hồ. Đến nay đã bao nhiêu năm ai cũng chẳng biết. Ta uống một hớp nước sông hoặc nước hồ thì tương đương với một năm kinh nghiệm giang hồ. Ngươi chẳng nghe câu “thiên thượng nhất nhật, nhân gian nhất niên”. Ta trời sinh quái thai cho nên mới có khả năng ấy. Thử nghĩ từ khi ta lọt lòng đến nay, không biết uống bao nhiêu nước sông hoặc nước hồ, tự xưng đã kinh nghiệm giang hồ mấy mươi năm thật ra quá khiêm nhường rồi đấy. Ngươi chê cười ta như vậy chẳng phải vô lễ ư?

Tiêu Ngạo Vân không cưỡng được cười to lên, cắn răng hít một hơi nói :

- Té ra là như vậy, thất lễ, thất lễ!

Bửu Bửu cũng tự biết rằng nói bừa như vậy khó làm cho người ta tin, nhưng cũng chẳng để ý đến, nói :

- Ta thích đùa nên nói bừa cho qua, ngươi đừng quá bực tức, muốn cười thì cười cho thỏa dạ đi!

Tiêu Ngạo Vân dồn nén bao chuyện nực cười được khơi dậy, cười một trận dòn dã xong mới nói :

- Ngươi ăn cơm xong định đi về đâu?

Bửu Bửu nói tỉnh bơ :

- Đi đó đây chơi, xong tìm nơi nghỉ ngủ.

Người đông làm việc rất cật lực, chỉ nói với nhau mấy câu chuyện thì bánh ngọt, trái cây, rượu và mấy thứ thức ăn dễ nấu liên tục bày ra. Bửu Bửu mỗi thứ bánh ngọt ăn một cái, còn thức ăn thì dùng đũa gặp giống như chuồng chuồng xuống nước vậy.

Tiêu Ngạo Vân chỉ dùng đôi mắt vui cười nhìn hắn ăn món này món nọ. Ăn cơm thì ít, ăn thức ăn thì văn nhã, mỗi mỗi đều nói rõ Tiểu Khất Nhi là đứa trẻ có ăn học và được giáo dục.

Bửu Bửu vừa ăn trái cây vừa cười nói :

- Rượu thì kêu để cho ngươi uống, những món chiên xào dùng chạy với rượu là quá tốt. Kỳ dư ngươi muốn ăn thì ăn, không ăn thì để đó, để cho phổ ky thu về. Còn nữa, ngươi hãy bớt nhìn ta trân trân như vậy.

Thiếu chủ phú hào xem sự lãng phí này là không đáng kể, có điều hơi hiếu kỳ hỏi :

- Nghe lời nói của ngươi không giống hành khất chút nào?

Bửu Bửu điềm nhiên nói :

- Khi xưa Đường thúc của ta còn sống, tuy gọi ta là Tiểu Khất Nhi nhưng lo cho ta rất mực chu đáo. Ta muốn ăn gì, muốn chơi gì, người đều lo đầy đủ. Hai năm trước đây, Đường thúc ta qua đời, bà con họ hàng thấy ta nhỏ lấn lướt, tài sản đều bị họ đem chia năm xẻ bảy. Cũng có người muốn nhận nuôi dưỡng ta, ta không chịu, thế là trở thành danh chánh ngôn thuận Tiểu Khất Nhi. Ngươi Tiêu Ngại Tử tưởng ta sanh ra là hành khất ư? Thật là có mắt không tròng.

Tiêu Ngạo Vân nốc một ly rượu, cười vui vẻ nói :

- Bây giờ ngươi có tính toán gì không?

Bửu Bửu cười, cười vô cùng khoái chí :

- Làm Tiểu Khất Nhi cũng khá đấy, vân du tứ hải, tiêu diêu tự tại, ta chẳng muốn làm trạng nguyên mà cũng chẳng muốn học võ, còn tính toán gì nữa chứ?

Tiêu Ngạo Vân tỏ vẻ không tán đồng nói :

- Tại sao không muốn luyện võ? Nam nhi hảo hán phải sáng lập cho mình một sự nghiệp. Ngươi tuy còn nhỏ cũng nên tính toán một kế hoạch gì đó cho tương lai mình, bộ ngươi chẳng nghĩ đến sẽ một ngày nào đó trước mặt thân bằng quyến thuộc giương oai bản lĩnh?

Bửu Bửu nhìn Tiêu Ngạo Vân nửa cười nửa thực nói :

- Ngươi quan tâm ta như thế để làm gì?

Tiêu Ngạo Vân đến giờ mới sực nhớ ra mình quá quan tâm đến một đứa bé xa lạ, thế là ngậm môi không nói, lặng lẽ uống rượu, ăn thức ăn, cố giữ kín lời nói trong thâm tâm, nhất thời im lặng như tờ.

Không bao lâu, Bửu Bửu đứng dậy nói :

- Ta muốn đi thôi, đa tạ sự chiêu đãi của ngươi.

Bửu Bửu nhìn Tiêu Ngạo Vân cười cười, vừa nhún vừa nhảy, nhảy xuống thang lầu, đi ra cửa. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, nhưng được biết hắn đã đi về con đường phía đông.

Tiêu Ngạo Vân vốn muốn đuổi theo, nhưng rồi lại bỏ ý nghĩ đó. Cuối cùng thân phận của mình khác với hắn, không thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hà huống đứa trẻ này cổ quái khác thường. Còn hắn có bằng lòng hay không là một vấn đề khác nữa. Nhìn thấy Tiểu Khất Nhi biến mất ngoài tầm nhìn, một nỗi buồn man mác trong lòng không sao tả được nên Tiêu Ngạo Vân vội vã trả tiền rồi cũng ra đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.