Thần Hoàng

Chương 24: Chương 24: Mười tám khôi lỗi




Ads Sơ Tuyết ở dưới đài lập tức cả kinh, bản năng muốn tiến lên. Lại bị Doãn Dương kéo lại nói:

- Không cần sợ, kiếm thuật của thế tử Tuyết nhi cũng đã thấy. Không giống phàm tục, chèo chống trăm tức, có lẽ không khó.

Sơ Tuyết thoáng an tâm, nhưng quay đầu nhìn lên, chỉ thấy thần sắc Doãn Dương cũng vô cùng ngưng trọng, lo lắng đầy mặt.

Lương Diệu Tử cách đó không xa càng hừ lạnh mỉm cười:

- Khiêu chiến Tiểu La Thiên kiếm trận? Quả nhiên là không biết sống chết!

Lâm Phi nói được một nửa, thấy trên mặt Tông Thủ đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Xấu hổ cười cười, liền không nói gì nữa, đánh ra một đạo phù lục, hóa thành hơn mười điểm linh quang, xuyên vào những cơ thể mộc nhân kia.

Trong mắt mười tám cổ khôi lỗi lập tức lộ ra ánh sáng màu đỏ. Toàn thân cao thấp, cũng vang lên ken két, phảng phất máy móc đã cũ nát, giống như cách hơn mấy trăm ngàn năm bị lần nữa khởi động vậy.

Tông Thủ cũng đúng lúc đặt chân lên đài, trường kiếm chỉ xéo. Trò chơi Thần Hoàng nói là đã đem biểu hiện nguyên vẹn trò chơi này ra ở thế giới giả tưởng, thậm chí còn khó hơn nữa. Bất quá Tiểu La Thiên kiếm trận chân thật cùng phỏng chế phẩm trong trò chơi dù sao vẫn có chút bất đồng, dù sao chuyện được thổi phồng lên cũng không có gì lạ cả.

Cũng không biết mình có thể đối phó được không được.

Những khôi lỗi kia hoạt động một lát, thẳng đến khi toàn bộ tiếng vang cót kẹtzz đều biến mất mới bỗng dưng đạp một cái vô cùng chỉnh tề vô cùng, phát ra một tiếng tạc minh ‘ xôn xao ’.

Tiếp theo lại liên tục mấy bước, bước đến từng bước, mười tám thanh kiếm sáng loáng hàn quang bắn ra bốn phía!

Tông Thủ mỉm cười, đi phía trái đạp ba bước. Liền thấy mười tám cổ khôi lỗi cũng theo đó thay hình đổi vị. Mỗi một cái động tác, từng cái giẫm chận tại chỗ, đều là tiêu chuẩn như bản khắc, cũng tinh chuẩn đã đến cực hạn, không loạn chút nào. Sau đó tổng số chín thanh trường kiếm từ bốn phương tám hướng, đâm thẳng mà đến.

Dù là lúc ở kiếp trước lúc, đã được chứng kiến vô số, Tông Thủ cũng vẫn âm thầm sợ hãi thán phục một tiếng, quả nhiên là không có chút sơ hở loạn nhịp nào cả.

Bộ kiếm trận này cố nhiên là tinh diệu tuyệt đỉnh. Mười tám cổ kiếm khôi lỗi, cùng nhau trông coi, phối hợp lẫn nhau, cũng tuyệt diệu vô cùng.

Chỉ là cảm giác này, lại hơi khác với bộ kiếm trận mà hắn quen thuộc.

Không có chút ý định ngạnh kháng, Tông Thủ lần nữa giẫm chận tại chỗ, phải bước hai bước. Cơ hồ là lướt qua mũi kiếm, từ trong lách ra ngoài, tiếp theo thân hình liền như thế Xuyên Hoa Hồ Điệp, di động ở trong kiếm trận hơi có vẻ quẫn bách, nhưng thực sự vô cùng láu cá.

Tố Sơ Tuyết dưới đài không tự kìm hãm được nắm chặc vạt áo của mình.

Mà Lâm Phi ở trên đài sau khi thúc dục bộ kiếm trận này liền giống như ngủ đi lại lần nữa mở mắt ra, kinh dị một tiếng .

- Bộ pháp luyện được ngược lại không tệ, quả thật có chút bản lĩnh.

Trầm ngâm một hồi, trên mặt lão càng lộ vẻ nghi hoặc. Bộ pháp dù tốt cũng không có khả năng tiến thối tự nhiên trong kiếm trận, Tiểu La Thiên kiếm trận, cũng cũng không phải đã hình thành sẽ không thay đổi.

Trừ phi thiên phú chiến đấu và trực giác của người này mạnh đến đáng sợ. Hay hoặc là tạo nghệ kiếm đạo bản thân vô cùng thâm hậu!

Nhưng vô luận cái nào, đặt ở trên người một tiểu hài tử mới chỉ mười ba tuổi cũng quá mức khiến người kinh sợ.

Cửa cửa Đạo Cung, thanh âm đàm tiếu vốn vang lên liên tục. Lúc này cũng đã dần dần yên tĩnh, đều nhao nhao nhìn về phía bệ đá.

Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần mấy hiệp sẽ chấm dứt, vậy mà đến chờ cũng còn chưa kết thúc.

Thân ảnh từng bị bọn hắn cười nhạo, vẫn đứng thẳng ở trên đài. Trên gương mặt tuấn dật đến cực hạn mang theo cười ý, khiến cho người không tự giác say mê.

- Quả thật không tệ! Tính ra người này cũng không phải là chân chính vô năng, thiên phú cũng cực kỳ bất phàm, có chút đáng tiếc. Vẫn là do huyết mạch không tinh khiết, thân có song mạch, dù thiên phú có tốt hơn nữa cũng chỉ vô dụng!

- Đã qua bốn mươi tám tức! Nếu đều né tránh dễ dàng như vậy thì đừng nói là trăm tức. Cho dù là bốn trăm tức, chỉ sợ cũng có thể vượt qua dễ dàng.

Nhưng vẫn có người mắt lộ vẻ mỉa mai:

- Nhẹ nhõm vượt qua? Uy danh Tiểu La Thiên kiếm trận của Lăng Vân Tông đâu phải hư ảo? Năm đó tổ tiên ta đã từng khiêu chiến, dùng tu vị Huyền Võ Sư đến bốn trăm hai mươi tức mà bại. Người này có thể tiến lui tự nhiên, đó là do sát thức chân chính còn chưa bắt đầu!

Trong đám người đã có một thiếu niên tầm mười bốn tuổi ánh mắt bình tĩnh không dời đấy, nhìn dưới chân Tông Thủ dưới đài ánh mắt lập loè, ẩn ẩn lộ ra vẻ nóng bỏng.

Ở bên cạnh hắn còn có một vị nữ hài, cũng cùng niên kỷ, thanh xuân khả nhân, lúc này bỗng nhiên nghiêng thân cười cười:

- Phi Bạch ngươi xưa nay tự xưng vũ si, tự nói chính mình là thiên tài điên cuồng trong vòng mười năm nay ở Đông Lâm Vân Giới, chỉ là ta thấy Tông Thủ còn mạnh hơn ngươi một chút. Đánh cuộc không, đoán xem hắn có thể chống đỡ bao lâu?

- Không đánh bạc!

Thiếu niên kia quyết đoán lắc đầu, sau đó nhìn về phía tay phải Tông Thủ:

- Nghe nói ngàn năm trước, có một vị cường giả Thiên Vị xuất thủ qua, cũng chỉ có thể cùng bộ này kiếm trận này đánh hòa không phân thắng bại. Chỉ là người này, kiếm của hắn còn chưa dùng qua, đoán không ra, cũng không nên đoán.

Tùng Vân Phong Kiếm đúng là từ đầu đến cuối, cũng không động đậy! Ở trong mắt thiếu niên, lưỡi kiếm này phảng phất như là độc xà giấu ở trong bụi cỏ, rất nguy hiểm. Không động thì thôi, động chính là một kích chí mạng.

Thiếu nữ ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo lại lắc đầu:

- Không đánh cuộc thì không đánh cuộc, bất quá ta đoán Lương Diệu Tử kia khẳng định hối hận đến xanh ruột rồi. Tông Thủ này ta tuy là nhìn không thấu, lại biết hắn đích thị đã lưu lại không ít dư lực, bốn tức tuyệt không phải là chuyện khó đối với hắn. Nghe nói người này, cùng sư phụ của Tông Thế kia tương giao rất dày, minh minh ám ám giúp đỡ không ít. Bất quá lúc này Lương Diệu Tử sư huynh tương lai kia của chúng ta sợ là mặt khó coi rồi.

Nói đến chỗ này, thiếu nữ liền nở nụ cười nhìn có chút hả hê.

Thiếu niên tên là Phi Bạch ngưng mắt nhìn về phía đại điện, quả nhiên chỉ thấy Lương Diệu Tử, đúng là thần sắc vô cùng khó coi, âm trầm đến phảng phất muốn chảy ra nước.

Không khỏi cũng cười khúc khích, tiếp theo lại nghiêm mặt:

- Lương Diệu Tử dù sao cũng là sư huynh của ta và ngươi, sao có thể vô lễ như thế?

Nữ hài lại không thèm để ý, khóe môi hếch lên, liền chuyển ánh mắt lên Minh Kiếm Đài.

- Đã là tức thứ chín lăm rồi!

Thần sắc thiếu niên lập tức cũng ngưng lại, chín mươi lăm tức, đúng là khi Tiểu La Thiên kiếm trận, biến hóa! Sau đó, mới thật sự là sát kiếm!

Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người, đều có thể phát giác ra mười tám cổ khôi lỗi biến hóa. Kiếm quang lạnh băng bỗng nhiên lăng lệ ác liệt gấp mấy lần. Tốc độ của mấy cỗ kiếm khôi lỗi cũng tăng lên ít nhất năm thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.