Thần Hoàng

Chương 28: Chương 28: Thiên Phù chữ "Vận". (Thượng)




Ads Thiên Phù Thông Thần, Thần Sư Thủ Hội. Bất luận tạp niệm không nên có nào xuất hiện, đều đều như tìm chết vậy, cũng là nhục nhã đối với chủ nhân tấm bia đá này.

Hắn cắn ngón tay, điểm lên chỗ bắt đầu ký tự chữ ‘ càn ’, bên tai Tông Thủ lập tức nổ mạnh một tiếng.

Một lớp ý niệm mãnh liệt, nhảy vào hắn trong óc. Chính là người vẽ phù lưu lại, lịch sử vạn năm, cũng chưa từng biến mất nửa phần.

Cùng thần hồn của hắn cộng hưởng, mang theo ý thức của hắn, tiến vào đến một mảnh Thiên Địa vô cùng rộng lớn. Đó là một mảnh bầu trờ bao la bát ngát bát ngát, có thể tự tại ngao du. Trong đó có thủy, có phong, có hỏa, có lôi. Có tro bụi hạt cát, cũng có được đủ loại sinh vật đang phiêu phù ở không trung.

Tông Thủ ánh mắt chớp lên, mười hai thiên phù này khi hắn ở kiếp trước cũng tốn thời gian một năm. Trong 365 ngày, tổng cộng vẽ 3227 lần.

Chỉ là kinh nghiệm bực này hắn lại chưa từng trải qua, chỉ trong chớp mắt như vậy, hắn đối với lý giải ký tự chữ ‘càn’ cũng đã đến một cái cực hạn.

Ngón trỏ dời sang phải, theo những khắc ngấn kia di động. Tiếp theo liền chỉ cảm thấy vô số vòng xoáy Linh Nănh sinh ra ở chung quanh. Một cổ dị lực, hoặc lôi kéo hoặc bài xích, muốn khiến ngón tay của hắn phải dời sang bên cạnh.

Mỉm cười, Tông Thủ không hề có nửa phần bối rối, hoặc thuận theo tự nhiên, hoặc cưỡng ép lướt qua, hoặc mượn lực mà đi. Ở trên tấm bia đá, hoạch xuất ra một đầu vết máu quanh co khúc khuỷu, như con giun, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng chếch ra khỏi những khắc ngấn kia.

Mỗi khi vẽ một nét đều rất chăm chú, cũng không hề bị trì trệ. Thẳng đến cuối, nét cuối cùng mới bị một cổ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối không hiểu ngăn cản đường đi.

Lúc này mọi người dưới Thiên Phù Đài đều nhao nhao ngừng hô hấp. Biết được lần này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, một nét này thành tắc thì sinh, bại liền chết.

Lâm Phi cũng nhìn không chuyển mắt, không dám đều rời đi một lát. Muốn thành công vẽ thiên phù, cần phải lý giải chân ý trong phù.

Thiên hạ văn tự, đều có thể thuyết minh thế gian đại đạo, mà tất cả phù lục, lại là đạo chi thống hợp.

Thiếu niên gọi là Tông Thủ, thế tử của Càn Thiên Sơn này đến cùng có thể làm được hay không?

Sau một khắc, đã thấy trên mặt Tông Thủ lộ ra mỉm cười.

Đó là vui mừng tràn ngập sau khi hiểu đạo, dáng cười không hề có nửa phần tạp chất. Mà đồng từ Lâm Phi cũng trong tức khắc này rút thành châm.

- Càn vi thiên, thiên người thanh đấy! Chính Dương chi Vô Thượng đằng vi thiên!

Một nét nghiêng qua, một nét này vẫn như cũ quanh co khúc khuỷu, lại đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, phá tan sạch lực cản không hiểu kia.

Khi huyết phù vừa thành, trong thiên địa lập tức có một cổ thanh khí, hợp thành cuốn tới. Linh Năng chỗ này cũng tức thì kéo lên gấp trăm lần.

Mà dưới Thiên Phù Đài cũng đồng thời vang lên một tiếng ‘híz-khà-zzz’, tất cả đều vang lên một hơi hít khí lạnh.

Tông Thủ chỉ cảm thấy thân hình mình phảng phất đã không có sức nặng. Càng có một cổ dòng nước ấm nhập vào cơ thể, lại không phóng tới đan điền, mà tiến vào trong hồn hải của hắn.

Vẫn không có tâm tình đi để ý tới, ánh mắt Tông Thủ trực tiếp nhìn sang hướng khác, tấm bia đá thứ hai - Thiên phù chữ ‘khôn’

- Khôn vi địa! Mà người trọc vậy. Chính âm chi không hạ kết làm địa! (Câu này mình để nguyên văn)

Dưới Đan Linh Sơn, vẫn như cũ là mưa to như trút nước. Mây đen giăng khắp khiến toàn bộ Tô Điện sơn mạch đều tối đen như mực, Lôi Đình lập loè, thỉnh thoảng lại chiếu sáng toàn bộ bầu trời.

Ngay ở sơn môn cách Đan Linh Sơn không xa, trên một cỗ Phiên Vân Xa có hai bóng người, đang nhìn lên đỉnh núi xa xa.

- Đã hơn nửa canh giờ, sao đến giờ vẫn còn chưa xuống? Hiểu thúc, trên núi có đáp ứng không? Sẽ không có chuyện xấu gì chứ?

Người nói chuyện, là một vị thiếu niên, diện mạo tuấn tú, có vài phần tương tự với Tông Thủ. Giờ phút này sắc mặt đang mang theo vài phần nghi hoặc.

Còn vị bên cạnh lại là một vị trung niên ba mươi tuổi, da mặt ố vàng, sau khi nghe vậy lập tức cười khẽ một tiếng:

- Tông Linh công tử không cần lo lắng, vị Lương Diệu Tử tiền bối kia chính là điện chủ Tập Anh Đông Điện, cùng sư trưởng của Tông Thế thiếu chủ tương giao tâm đầu ý hợp, đã đáp ứng tất nhiên sẽ có chín thành nắm chắc ngăn lại được. Một quả Cửu Âm Tuyết Liên, cũng đủ để khiến hắn tận lực rồi!

Giờ phút này nếu Tông Thủ ở đây nhất định có thể từ thanh âm nghe ra người này, đây chính là vị Phùng Hiểu mấy tháng trước đã nói chuyện với Doãn Dương kia.

Tông Linh cũng không yên tâm lắm, mi tâm ngược lại hơi nhăn lại:

- Cái này ta tự nhiên biết rõ, bất quá vị đường đệ kia của ta mặc dù không cách nào tu tập Luyện Khí Thuật nhưng mấy vị sư trưởng trong tộc cũng đều từng nói qua, không nói đến thể chất, thiên tư tập võ của hắn kỳ thật chính là tuyệt hảo. Khảo hạch nhập môn của Lăng Vân Tông chỉ sợ hơn phân nửa không làm khó được hắn. Bất quá Lăng Vân Chu Lệnh kia.

- Linh Thiếu chủ đây là không biết cách xử thể của các đại tông môn nội kia!

Phùng Hiểu trực tiếp cười lạnh một tiếng, tràn đầy ý khinh thường:

- Càng là đại môn đại phái như Đan Linh Tông thì bên trong lại càng xấu xa. Mặc dù thông qua khảo hạch thì đã sao? Chỉ là một cái song mạch thân thể đã đủ để khiến bất cứ vị nào trên núi có đầy đủ cớ để từ chối hắn ngoài cửa rồi. Trừ phi kẻ này có thể phá vỡ Tiểu La Thiên kiếm trận trên Minh Kiếm Đài hoặc là vẽ ra mười hai Thiên Phù mà Lăng Vân tổ sư lưu lại!

Tông Linh thần tình khẽ giật mình, tiếp theo lại bật cười lắc đầu:

- Tiểu La Thiên kiếm trận không người nào có thể phá, về phần mười hai ‘Thiên Phù’ kia, đến nay cũng không phải dưới cảnh giới Viết Du có thể vẽ thành công. Đừng nói là hắn, mặc dù là những thiên tài hôm nay được thu vào nội môn Lăng Vân Tông cũng không cách nào làm được. Đường đệ kia của ta lại càng không phải nói. Chỉ là hôm nay chính là chuyện đầu tiên Tông Thế huynh trưởng giao cho ta xử lý, Tông Linh thật sự không muốn xảy ra sai lầm gì.

Lúc nói chuyện, Tông Linh lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía sườn núi kia, lẩm bẩm nói:

- Trước kia thúc phụ còn, vị đường đệ kia của ta luôn cao cao tại thượng, cần ngưỡng mộ mới được. Những năm qua ta luôn thấy rõ ràng Tông Thủ này chỉ là một tên tạp chủng, phế nhân không cách nào tu hành mà thôi, dựa vào gì có thể áp đảo trên chúng ta? Có thể kéo hắn xuống khỏi mây, kéo xuống mặt đất lại hung hăng giẫm lên mấy cước, coi như chấm dứt một khúc mắc của ta!

Phùng Hiểu không khỏi một hồi xấu hổ, cố tình đón ý nói hùa vài câu. Nhưng mình dù sao cũng từng hạ thuộc hạ của vị Yêu Vương tiền nhiệm kia, nói những lời này, đến cùng vẫn có chút không ổn, cũng khiến cho người xem thường. Chần chờ một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu:

- Tông Thủ thế tử vô luận tài đức, đều không đủ dùng đảm đương đại vị, thật sự không tự mình hiểu lấy. Chuyện hôm nay kỳ thật cũng trách không được người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.