Thần Khống Thiên Hạ

Chương 92: Chương 92: Đánh chết U Văn Báo. (2)​




- Trấn định một chút, có Độc Ưng đại nhân ở đây, bọn họ không dám làm gì đâu.

Phó Trữ nhẹ giọng nói.

- U Văn Báo là các ngươi giết?

Một người có khí thế thịnh nhất trong đó nhìn Phó Trữ cùng Phó Duy khinh thường hỏi.

- Là chúng ta may mắn giết chết, vị đại nhân của THanh lang đoàn này xưng hô thế nào?

Phó Trữ cung kính hỏi.

Một người bên phía Thanh Lang đoàn đứng lên chỉ vào hai người lớn lối nói:

- Ngay cả Kim Lang đội trưởng của chúng ta cũng không nhận ra, ngươi là muốn chết a!

- Nguyên lai là Kim Lang đại nhân, tiểu nhân Phó Trữ ra mắt đại nhân!

Phó Trữ tâm thần chấn động, vội vàng lần nữa chào hỏi, mà Phó Duy ở một bên cũng theo đó cung kính chào hỏi một tiếng.

Thanh Lang đoàn trừ Thanh Lang cường hãn nhất ra, liền đến Phó đoàn trưởng Hỏa Lang, tiếp theo là đến Kim Lang đứng đầu ngũ đại đội trưởng rồi. Về phần Hắc Lang chết đi chỉ có thể xếp ở vị trí thứ năm, hắn là bởi vì nguyên nhân có Thanh Lang nên mới lên làm Phó đoàn trưởng, nếu không vị trí của hắn đã sớm thuộc về Kim Lang rồi.

- U Văn Báo chúng ta thu, các ngươi lập tức lăn!

Kim Lang khinh miệt quát lên.

- Đây...

Hai người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đều không dám trả lời thuyết phục Kim Lang, bởi vì... U Văn Báo này cũng không phải là bọn họ giết, bọn họ cũng không có quyền làm chủ được.

- Kim Lang, ngươi vẫn là kiêu ngạo như vậy, U Văn Báo này nhưng là con mồi mà ta giết, chẳng lẽ ngươi ngay cả đồ đạc của ta cũng muốn đoạt?

Độc Ưng ở phía sau Phó Trữ đứng lên xoay người nói.

- Là ngươi Độc Ưng!

Kim Lang kinh ngạc nhìn Độc Ưng cả kinh kêu lên.

- Ngươi đi đi, lần sau trở về trong thành liền mời ngươi uống một chén, U Văn Báo này ngươi đừng nghĩ nhúng chàm rồi.

Độc Ưng nhàn nhạt nói. Hắn phục dụng Hồi Lộ đan, thương thế đã khôi phục một nửa, nhưng mà mất máu quá nhiều, thân thể còn có chút suy yếu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn hôm nay cũng không dám khiêu khích Kim Lang, vạn nhất chọc giận hắn, lấy thực lực hiện giờ của mình quả thật không phải là đối thủ của hắn.

Kim Lang mục quang sắc bén như thế nào, hắn nhìn một cái liền thấy trước ngực Độc Ưng có một ít vết máu, lại nghe hắn khách khí như thế lập tức đoán được hắn bị trọng thương, lúc này cười nói:

- Độc Ưng, người thấy là có phần, ta chỉ muốn da báo cùng nanh báo kia, những thứ khác thuộc về ngươi thì như thế nào?

Trân quý nhất trên người U Văn Báo đúng là da báo cùng một ít răng nanh rồi, da báo làm đệm ngồi có công hiệu khu hàn ngưng thần, cũng có thể thông qua thủ pháp đặc thù chế thành vệ giáp, nhất giai vũ khí không thể tổn hại chút nào, mà răng nanh lại là tài liệu luyện khí tốt nhất, có thể luyện thành đặc tính kèm the Phong thuộc tính của U Văn Báo, tăng cường phẩm cấp, khiến cho vũ khí càng có lực sát thương.

Kim Lang vừa mở miệng liền đòi hai thứ này, có thể thấy được cũng không tính bán mặt mũi cho Độc Ưng.

- Kim Lang, mọi việc lưu một đường, liền coi như đoàn đội Thanh Lang các ngươi thấy ta cũng không dám công phu sư tử ngoạm, nhìn ở trên mặt mũi Thanh Lang ta không so đo với các ngươi, nhanh cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Độc Ưng híp mắt hừ lạnh nói.

- Ha ha, nếu là bình thường ta thấy Độc Ưng ngươi tự nhiên sẽ khách khí, nhưng mà hôm nay khác, bản thân ta muốn nhìn một chút ngươi có cái gì không khách khí, U Văn Báo này ta muốn định rồi.

Kim Lang ha ha phá lên cười, sau đó lấy ra một thanh Hoàng Kim kiếm muốn cùng Độc Ưng đánh một trận.

Kim Lang là vừa mới tấn thăng trung giai Huyền Sĩ, chiếu theo thực lực mà nói tự nhiên không phải là đối thủ của Độc Ưng, nhưng mà hôm nay Độc Ưng đã bị thương, Kim Lang lại là huyền lực tràn đầy, hắn một khi đã dám lớn lối, dĩ nhiên sẽ không sợ Độc Ưng rồi.

Sắc mặt Độc Ưng biến ảo mấy cái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lăng Tiếu ở một bên, cuối cùng quyết định nói:

- Lần này ta chịu thiệt thòi, U Văn Báo thuộc về ngươi.

- Ha ha, ngươi cái này sáng suốt nha, quay trở về ta mời ngươi uống một chén, cảm ơn rồi!

Kim Lang đắc ý cười nói. Hắn cũng không muốn cùng Độc Ưng một mất một còn, vạn nhất Độc Ưng cùng hắn liều mạng đánh một trận, cho dù có thể giết chết Độc Ưng, chỉ sợ hắn cũng phải giao ra đại giới thảm thống, nếu Độc Ưng thức thời hắn cũng chỉ tốt một chút liền thu, không muốn bức đến thái quá.

Đang ở thời điểm Kim Lang chỉ thị hai gã thủ hạ phân cách U Văn Báo, Lăng Tiếu rốt cục mở miệng nói:

- Ai dám động đến U Văn Báo, ta chém đứt móng vuốt của hắn.

Lăng Tiếu chậm rãi đứng lên, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Kim Lang. Mới vừa rồi hấp thu một viên Hồi Lộ đan, huyền lực đã khôi phục tám phần, hắn đã có thực lực để tự vệ, dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn chiến lợi phẩm mà mình liều chết có được bị người khác lấy đi.

Kim Lang kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu một cái, nguyên lai chỉ là một gã thiếu niên 17, 18 tuổi, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài nói:

- Ha ha, trung giai Huyền Giả nho nhỏ cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, thật là không biết trời cao đất rộng, nếu như ngươi muốn chết thì ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường.

- Thiếu gia chớ vọng động.

Độc Ưng thấp giọng nói với Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu không đáp, mà là đưa ánh mắt bỏ vài trên người hai gã thủ hạ của Kim Lang đang muốn hướng U Văn Báo hạ thủ, bóng người chợt lóe, tốc độ nhanh như quỷ mị.

- Cẩn thận!

Kim Lang phản ứng cực nhanh, nhận thấy được động hướng của Lăng Tiếu, lập tức hướng đồng bạn của mình kinh hô, Hoàng Kim kiếm trong tay cũng đối với Lăng Tiếu đánh qua.

Độc Ưng thấy Lăng Tiếu đã xuất thủ, chỉ có thể nhịn đau, vung hỏa kiếm nghênh hướng Hoàng Kim kiếm của Kim Lang.

Lăng Tiếu không có nỗi lo ở sau, Lam Tinh kiếm hướng về hai gã dong binh vừa mới kịp phản ứng kia phất qua.

Hưu hưu!

Phốc phốc!

Hai người phòng thủ không kịp, trên người lập tức bị đâm ra mấy cái lỗ máu, táng mạng tại chỗ.

- Độc Ưng, ngươi thật muốn cùng dong binh đoàn chúng ta là địch sao?

Kim Lang bị Độc Ưng ngăn cản như vậy, mắt thấy hai người đồng bạn của mình bị giết, hướng về phía Độc Ưng giận dữ hét lên.

Độc Ưng lạnh lùng nhìn Kim Lang nói:

- Thiếu gia nhà ta đã lên tiếng, là các ngươi tự mình muốn chết!

Lăng Tiếu chính là thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất của Lăng gia, là người được Lăng gia bảo hộ, coi như là đoàn trưởng Thanh Lang của Thanh Lang dong binh đoàn biết thân phận của Lăng Tiếu sợ rằng đều phải kiêng kỵ mấy phần. Có tầng quan hệ này, Độc Ưng cũng không tiếp tục e sợ, huống chi lấy tình thế hôm nay không cần thiết sợ Kim Lang, bởi vì hắn tin tưởng Lăng Tiếu cùng hắn liên thủ tuyệt đối có thể giết chết Kim Lang.

- Đi hoặc chết, bản thân ngươi liền chọn đi!

Lăng Tiếu cũng không nhìn hai người đã chết kia một cái, lạnh lùng hướng về Kim Lang nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.