Thần Khống Thiên Hạ

Chương 146: Chương 146: Đột phá trong sơn động. (1)​




Năng lượng màu xanh đi qua đâu, kinh mạch và nội phủ bị hư hao xuất hiện dấu hiệu khôi phục.

Đồng thời trong cơ thể Lăng Tiếu hai đại huyền công không ngừng vận chuyển, Tam Phân Quy Nguyên Khí vẫn chuyển huyền lực trong đan điển ra khắp người Lăng Tiếu; Kim Cương Ngũ Biến Quyết thì vạn chuyển hấp thu năng lượng màu xanh lá từ trong thức hải, thoải mái chữa trị thân thể Lăng Tiếu.

Những kinh mạch, huyết quản, nội tạng bị hư hao dưới sự vạn chuyển hai đại huyền công dần dần khôi phục lại, khu vực trái tim hấp thu năng lượng màu xanh lá lại đập lên.

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lăng Tiếu cũng từ trong quỷ môn quan tỉnh táo lại.

- Đây... Đây là đâu?

Lăng Tiếu gian nan bò dậy, đáng tiếc xương cốt toàn thân của mình tổn thương, nội thương rất nặng, căn bản không đứng lên được.

- Chẳng lẽ ta còn chưa có chết sao?

Lăng Tiếu cảm giác thân thể của mình vô cùng đau đớn, nghi hoặc lẩm bẩm.

Lăng Tiếu mình cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện mình vẫn còn sống, chỉ bị tổn thương thập phần nghiêm trọng mà thôi.

- Không chết là tốt rồi, còn sống thì có hy vọng.

Lăng Tiếu âm thầm may mắn nói ra.

Lúc này bên cạnh hắn có giọng nói của thiếu nữ vang lên.

- Ngươi... Ngươi còn chưa có chết?

Lăng Tiếu sững sờ, hữu khí vô lực nói:

- Còn chưa có chết, nhưng mà ta không nhúc nhích được, ngươi có thể lấy Hồi Lộ Đan cùng Dưỡng Khí Đan trong ngực của ta ra được không, để cho ta ăn vào chữa thương.

Cô gái kia không nói hai lời, trực tiếp ném mấy viên đan dược tới trước mặt Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu nhìn đan dược và cười khổ.

- Có thể cho vào miệng ta hay không, tứ chi của ta gãy toàn bộ rồi.

- Úc!

Cô gái kia ứng một tiếng, ngón tay cầm đan dược bỏ vào trong miệng Lăng Tiếu.

Đan dược tới trước môi, Lăng Tiếu há mồm nhẹ nhàng hợp lại, không ngờ lại ngặm ngón tay của thiếu nữ luôn.

- Ah!

Cô gái kia thở nhẹ một tiếng, nhanh chóng rút tay về.

- Khục khục!

Lăng Tiếu thiếu chút nữa phun đan dược ra khỏi miệng, liên tục khục vài cái, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi.

- Ah... Thực xin lỗi, ta không phải cố ý!

Cô gái kia đỏ mặt cúi đầu xin lỗi.

Lăng Tiếu nuốt đan dược vào, cười nhạt nói.

- Không có việc gì, là ta mạo phạm trước.

- Ah!

Cô gái kia ứng một tiếng xong thì không nói nữa.

Kế tiếp nơi này lâm vào trầm mặc.

Chỉ còn lại tiếng gió thổi qua cùng tiếng linh thú quái dị kêu lên.

- Đúng rồi, ngươi có thể đào cái động hay không, chúng ta đi vào tránh gió!

Lăng Tiếu đánh vỡ trầm mặc.

- Ta không mở được, ta... Ta không có linh lực!

Cô gái kia sâu kín trả lời.

Lăng Tiếu nghe thiếu nữ trả lời, nhớ tới một chiêu mạnh mẽ của thiếu nữ, biết rõ thiếu nữ này tình huống chỉ tốt hơn hắn một chút mà thôi, cũng không có nói cái gì nữa, mà chuyên tâm chữa thương.

Lăng Tiếu vận chuyển hai đại huyền công tốc độ nhanh nhất, hấp thu đan dược vừa ăn vào.

Nhất thời một đạo dược lực phân ra, hai đại huyền công như sói săn mồi, lập tức cắn nuốt dược lực.

- Cái này... Đây là đan dược gì, nhất định là cao cấp hơn Hồi Lộ Đan cùng Dưỡng Khí Đan nhiều.

Lăng Tiếu lập tức cảm giác đan dược thiếu nữ cho hắn rất bất phàm.

Hồi Lộ Đan cùng Dưỡng Khí Đan cũng không có dược lực mạnh như vậy, cái hai chủng đan dược này là đan dược đê giai nhất, trong thành Vẫn Thạch cũng coi như cực kỳ trân quý.

Nhưng mà thiếu nữ này cho hắn ăn là ngoài cấp hai, bằng không cũng không có dược tính như vậy.

Có dược lực sung túc, Lăng Tiếu nhắm con mắt lại, toàn lực chữa thương, hy vọng mau chóng khôi phục thương thế.

Nhưng mà không bao lâu sau, trong bóng tối có bóng đen chậm rãi đi tới.

- Cái gì thế?

Cô gái kia nhìn thấy bóng đen thì hoảng sợ nói ra.

Trong bóng tối, một đạo bóng đen chậm rãi đi tới.

Cô gái kia nhặt nhuyễn kiếm lên đề phòng.

Xuất hiện trước mặt nàng chính là một con linh thú màu đen, trừ chỉ có thể nhìn rõ hai mắt to của nó ra, thân thể của nó dung hòa vào trong bóng tối, thời điểm nó tới gần một chút và nhìn kỹ, chỉ thấy nó cao hơn một mét và dưới bung là chân dài thật nhỏ, phía sau có hai cái chân lớn chèo chống thân thể, hai chân mảnh khảng phía trước giơ lên, đầu của nó đặc biệt lớn, hai mắt to như đèn lòng, còn mang theo hai cái râu dài, phía sau có cái đuôi hình cầu to, trong miệng phát ra từng tiếng kêu "Chít chít..." .

- Hắc Phệ Nghĩ!

Cô gái nhận ra thân phận của con linh thú và hoảng sợ nói ra.

Hắc Phệ Nghĩ thuộc về linh thú hắc ám hiếm có, ưa thích ở trong vách đá cheo leo và vực thẳm, là linh thú quần cư, hơn nữa số lượng quần cư vô cùng khổng lồ. Con Hắc Phệ Nghĩ này chỉ cao hơn một mét, xem ra chỉ là cấp một mà thôi, nếu như như là Hắc Phệ Nghĩ ngoài cấp hai phải cao hơn hai mét.

Hiện tại chỉ có một con Hắc Phệ Nghĩ ở chỗ này, xem bộ dáng là nó đi tìm con mồi.

Mặc dù như thế thiếu nữ cũng cảm thấy không xong. Linh lực của nàng hiện tại đã dùng hết, giống như người bình thường, căn bản không thể nào là đối thủ của Hắc Phệ Nghĩ.

Hắc Phệ Nghĩ không có phát động tiến công, nó không ngừng đong đưa cặp râu dài, trong miệng phát tiếng "Chít chít" không ngừng, dường như quan sát tình huống của con mồi.

- Không phải sợ, trên cánh tay của ta có ám tiễn kịch độc, ngươi dùng nó bắn con kiến đi.

Lăng Tiếu mở to mắt nói ra.

Giờ phút này thân thể của hắn đang khôi phục thật nhanh, thế nhưng mà vẫn chưa chữa trị toàn bộ, căn bản không thể đứng lên ứng chiến, chỉ có thể sử dụng ám tiễn lần nữa.

Ám tiễn này chính là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn sử dụng, bởi vì ám tiễn này chỉ sử dụng năm lần, lần thứ nhất dùng trên người Huyễn Yêu, lần thứ hai tắc dùng trên người Thiểm Điện Điêu, chỉ còn lại ba lượt.

Cô gái kia nghe Lăng Tiếu thì đi tới cánh tay có ám tiễn của Lăng Tiếu.

Hắc Phệ Nghĩ thấy côn mồi động thì nó bắt đầu lay động tay chân, công kích thiếu nữ cùng Lăng Tiếu.

Rốt cuộc thiếu nữ cũng tháo ám tiễn trên cánh tay Lăng Tiếu và nhắm vào người Hắc Phệ Nghĩ mà bắn.

Hắc Phệ Nghĩ lập tức trúng tên, thân thể của nó dừng lại, liên tục phát ra tiếng kêu to.

Thế nhưng mà thời điểm cho rằng Hắc Phệ Nghĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, con Hắc Phệ Nghĩ chạy tới làn nữa.

- Tại sao vô dụng?

Cô gái kia hoảng sợ kêu lên một tiếng, cầm ám tiễn bắn liên tục.

Ám tiễn bắn ba mũi tên lên người Hắc Phệ Nghĩ.

Hắc Phệ Nghĩ liên tục bị xạ kích, toàn thân có ba lỗ nhỏ mở ra, đau đến mức cuồng nộ, lao nhanh về phía trước, một chân nện vò thiếu nữ.

Thiếu nữ tránh không kịp, thân thể bị đánh bay, nặng nề té xuống đất.

Con Hắc Phệ Nghĩ dường như chưa hết giận, cái chân khác nện vào người thiếu nữ.

Ah ah!

Đáng thương thiếu nữ bị Hắc Phệ Nghĩ hành hạ kêu thảm thiết, lụa mỏng trên người bị xé rách, từng vết máu bắn ra ngoài.

Lúc này trong lòng Lăng Tiếu khó chịu như bị đau cắt, hắn nằm trên mặt đất cắn răng, trong miệng không ngừng hô.

- Nhanh lên ah... Nhanh lên nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.